Chương 1 Nguyễn Nguyệt Băng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhà họ Nguyễn là gia đình giàu có nhất ở tỉnh B là một gia đình giàu có nên có rất nhiều người muốn chiếm lấy gia sản nhà họ Nguyễn.

Nhưng thật không may cho họ vì gia đình này có hai anh em song sinh rất ư là lạnh lùng nhá.
  
  Hai người đó là:
  Nguyễn Nhật Minh(anh) và Nguyễn Nguyệt Băng(nó) là anh em sinh đôi nên hai người có tính rất giống nhau đó là đều rất lạnh.(khi còn  bé chưa biết gì nên rất vô tư nhá lớn lên do có một số lí do nên mới lạnh lùng như vậy á)

    Hai anh em nhà này có rất nhiều thành tích khiến người khác phải sốc khi nghe thấy ví dụ như: 3t đi bắt sâu trong vườn doạ mọi người trong nhà, 4t đi chế tạo bom ném vào dãy nhà ăn làm nó "lở loét" nghiêm trọng(giới thiệu về dinh thự họ Nguyễn tí nhé: nhà được chia làm nhiều khu nối liền nhau được xây theo kiểu hiện đại kết hợp với một ít cổ đại làm cho cấy dinh thự rất đẹp cổng cao tầm 5->6m hai bên lối đi vào là cây cỏ được đem từ brazin sang trồng lối đi được lát sỏi nhìn rất bắt mắt bên cạnh là cái bể bơi rất rộng còn bên còn lại là gara để xe rất rộng -> dinh thự nhà họ Nguyễn rất đẹp), 5t đi học võ đến trường đánh bạn làm bạn bị thương vvvvvv..... mmmm còn rất nhiều nữa cơ, chắc là do gen di truyền nên hai anh em này rất thông minh. Nên 2 người này đã nhảy cóc lên các lớp lớn một cách dễ dàng không như những đứa trẻ cùng lứa khác.
    Đến năm nó và anh 9t thì pa và ma nó cãi nhau hai anh em can không nổi đến lúc mama cần dao chuổn bị cắt cổ tay thì nó hét lớn:
-  Nếu mama làm như vậy con sẽ chết cho mama xem!Nói xong nó chạy nhanh đến nỗi mọi người không kịp ngăn chớp mắt nó đã đâm đầu và ngất đi máu từ đầu nó chảy ra rất nhiều.  Người đầu tiên phản ứng là anh nó,  anh nó đến bên bế nó lên và nói với bác quản gia bên cạnh:
- Bác làm ơn gọi xe cấp cứu cho con với! Bác quản gia nghe nói vậy vội vã cầm cái điện thoại bên bàn gọi xe cấp cứu .Anh nó vừa nói vừa bế nó chạy ra ngoài cổng đợi xe, tầm 3' sau xe cấp cứu đã đến anh nhanh chóng đưa nó vào trong, đi đến bệnh viện anh ngồi ở hành lang mặt lạnh đến nỗi mọi người không dám liếc anh dù chỉ một cái. 
     Anh nhìn vào cửa phòng cấp cứu đã tầm 15' qua mà cánh cửa không hề mở ra làm anh rất lo cho cô em bảo bối của anh. 
 
   Từ xa có một đôi vợ chồng chạy lại và hai người đó không ai khác chính là pa và ma nó,  mama nó mặt đầy sự đau thương hỏi anh:
- Con bé chưa ra sao con....!
- Bà với ông còm có mặt mũi đến gặp em tôi sao!  Do quá tức giận anh đã không kiềm chế được bản thân đã lớn tiếng với pama.
- Đúng là do mẹ với bố các con..... Là lỗi của mẹ.....! Mama nó vừa nói vừa khóc.
Như đã nguôi giận anh hỏi:
-Nhưng mà tại sao bố với mẹ lại cãi nhau vậy.
- Là lỗi do bố không tốt bố đã.....đã phản bội mẹ các con! Papa trả lời anh bằng gương mặt khổ sở.
- Cái gì..... Bố vừa mới nói .....nói là .....bố phản bội mẹ con sao. Anh bàng hoàng hỏi lại.
- Bố xin lỗi các con rất nhiều!  Nói rồi ông quay bước đi ra khỏi BV.
     Anh quay sang mẹ an ủi nói:
- Mẹ đừng quá đau buồn vì mẹ còn có Minh với Băng mà! Anh ôm mẹ nhẹ nhàng nói.
.........Ting.......
Cửa phòng cấp cứu mở ra ông bác sĩ già nói:
- Ai là người nhà bệnh nhi mời đi theo tôi! Mẹ con anh bước đi theo bác sĩ vào đến trong phòng mẹ anh liền hỏi:
-Bác sĩ con của tôi có sao không ạ! Ma nó lo lắng hỏi.
- Cô bé đã qua khỏi con nguy kịch rồi do đầu đập quá mạnh nên đã dẫn đến trấn thương sọ não nhưng may là cô bé không bị mất trí nhớ! Ông bác sĩ già nói.
-Vậy bây giờ tôi có thể đi thăm em tôi được không ạ!  Đến h anh mới lên tiếng.
- Được, nhưng hạn chế làm ồn để con bé nghỉ ngơi.
- Cảm ơn bác sĩ ạ.  Anh và mẹ đi ra khỏi phòng ông bác sĩ đi thẳng tới phòng bệnh của nó.
   
   Mở vào thì thấy nó đang nằm đấy mặt xanh xao làm anh đau lòng khôn siết. Đi đến bên cạnh nó anh kể lại mọi việc cho nó nghe nhưng anh đâu hay nó đã tỉnh từ trước và đag giả vờ ngủ nên nó đã nghe hết rồi.
   Nó quyết tâm từ h nó sẽ trở thành một con người lạnh lùng, tàn ác, vô tâm để làm chỗ dựa cho anh và mama và đòi lại công bằng cho mẹ con nó.
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro