Chap 3: KIM TAEHYUNG CÁI TÊN XUI XẺO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, đã qua 1 tuần k gặp, e nhớ anh!
Hai chữ nhớ anh được nhấn mạnh qua giọng điệu ngọt ngào của cô, nó có chút gì đó đưa đẩy.
Cô và anh đã bắt đầu yêu nhau hơn 7 năm trời. Khoảng thời gian đẹp nhất là lúc tình cảm đang độ chín mùi.
Jimin- anh thuộc dòng dõi quý tộc. Còn cô Shin Ra- Hee thuộc tầng lớp trung của xã hội, cô phải đổi mồ hôi và máu của mình mới có thể ngồi được vào chiếc ghế Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Danh Giá. Cũng k có gì đặc sắc lắm nếu nói về ngày thởu mới hẹn hò của cô và anh. Chỉ đơn giản là vào năm ba anh đắc cử, cô đã có mặt góp phần đưa ông lên. Đương nhiên phe phái trong chính trị sẽ xem cô như cái gai trong mắt. Anh được cử bảo vệ cô trong thời gian đó, ngày qua tháng lại, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Ngặt nỗi em gái của anh ấy lại chẳng thích cô dù chỉ một chút. Eun- Yi không bao giờ có thể tưởng tưởng có thêm 1 cô gái khác xuất sắc hơn cô đứng chung một chỗ trong trái tim anh trai mình. Cho dù anh có ở giá cho đến chết cô cũng k cam tâm. Vì sự nuông chiều luôn được lấp đâỳ đã ăn sâu vào máu cô.
Húp 1 muỗng canh Ra- Hee cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt sau khi nghe lời đáp trả của Jimin.
- Anh cũng vậy, nhớ em Ra- Hee. Khi nào em mới về.
- Sau khi hội nghị kết thúc. Em có quà đặc biệt cho anh.
- Gì vậy? Em sao? ( cười).
- Đương nhiên k phải rồi. Anh sẽ bất ngờ lắm.
- 2 ngày nữa sinh nhật Eun- Yi. Em có thể về sớm được.
- ....
Đầu dây bên kia im bặt, gương mặt tắt đi màu tươi sáng. Giữa cô và anh luôn xuất hiện 2 chữ em gái anh, tâm trạng cô trùng xuống, 1 loạt suy nghĩ đấu tranh trong đầu cô. Cuối cùng chỉ có thể cười gượng.
- Được... em sẽ về. Nhưng e rằng cô ấy k thích sự có mặt của em.
- Em đừng nghĩ nhiều. Eun- Yi k làm hại em.
Cuộc điện thoại kết thúc. Thật sự cô phải về vì cái buổi sinh nhật đáng nhẽ k nên có. Món súp dễ dang bị cô bỏ vào bồn rửa chén.
----------------------------
Con cao tốc dài ngoằn ngòe, uốn lượn trên không. Xe Ferrary- 207 màu đỏ đô nhám là mẫu xe mới ra mắt. Chủ nhân của nó k hề kém cạnh sang trọng dưới lớp kính mát vô tư vượt mặt những chiếc xe khác. Nhún nhảy theo điệi nhạc, sắp ra khỏi đường cao tốc là ngã tư.

Với tốc độ kinh hoàng cô nghênh ngang k cần biết, bỗng két... két... vầng trán trơn bóng đập vào vô lăng dần ngẩng lên.
Trước mặt cô là chiếc xe đen bóng hiệu Mercedes, người lái k có động tĩnh cô đâm ngang sườn chiếc xe làm nó móp vào một chiếc. Những chiếc xe khác k ngừng bóp kèn, người thì đòi gọi cảnh sát tới giải quyết. Eun- Yi nóng lòng k biết tên nào, cô mở cửa xe bước xuống mặc kệ đám người phía sau.

Cảm thấy người trong xe vẫn ổn, cô cau có gõ kính xe. Người đàn ông lịch lãm trong vest đen hạ kính xe, gương mặt anh ta vẫn bình tĩnh, nhưng phần nào u ám vây quanh.
- Anh có biết tôi là ai k? Còn k mau bồi thường.
-....
- Nè... anh có bị điếc k? 1 cuộc gọi của tôi có thể khiến anh bóc lịch dài dài đó.
- Cô nói xong chưa? Theo như tôi nghĩ cô là người giới thượng lưu vậy sao ra ngoài lại bỏ quên não ở nhà. Là cô sai, cô vượt đèn đỏ.
Nhìn lên cây đèn vẫn còn chưa hết giờ màu đỏ, trước giờ cô lái xe có biết đèn xanh đèn đỏ là gì? Tên này được... để xem...
- Thì sao... thôi bỏ đi... tôi k đôi co với anh nữa... ( cô tính quay người đi).
- Bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Tới đồn cảnh sát với tôi xử lí vụ này cho ra lẽ. Tôi là người làm việc có quy tắc việc nào ra việc đó.
-------------------------------
Tại sở cảnh sát Seoul,
Eun- Yi gác 2 chân lên bàn đung đưa, chờ viên cảnh sát tới thông báo thả là cô có thể tới chỗ J- Hope được rồi. Vì là ngày đầu tiên cô đi gặp J- Hope sau khi anh trở về nên k tính toán với tên này.
Taehyung vẫn giữ nét mặt trầm tư, nghiêm nghị, nửa gương mặt đã bị chiếc kính mát che khuất nên ánh mắt nhìn hướng nào cũng k thể rõ.
Viên cảnh sát đi ra ngoài, cuối đầu không dám đắc tội với bên nào.
- Tiểu thư, Choi Eun- Yi, Ngài Kim Taehyung tôi thật sự xin lỗi...
- Cái gì? Kim Taehyung...
- Choi Eun-Yi...
Hai con người tháo kính mát ắt trố ra nhìn nhau.

Eun- Yi cười đểu:

- Hơ... quả là cái tên xui xẻo.
- Gặp nhau ở những chỗ k hay nhỉ ( Taehyung đáp trả).
Eun- Yi đập bàn đứng lên, chỉ tên cảnh sát:
- Tôi k bồi thường gì hết, câc anh tự mà đi xử lý.
- Tiểu thư, tiểu thư... xin cô hiểu cho chúng tôi. Pháp luật cần được

tôn trọng. Nếu không thì mọi người ở đây sẽ như thế nào. ( cả đồn cảnh sát dòm ngó).
- Gọi cho ba tôi, lẹ... tôi k có thời gian nhiều lời với mấy người.
Viên cảnh sát hết cách đành quay đầu đi lấy điện thoại gọi lên cấp trên.
- Tiểu thư, lần này đắc tội với cô. Ở trên báo rằng k phải phạt cô thật nặng để cô biết tôn ti trật tự là như thế nào.
Eun- Yi k tin vào tai mình nhìn vẻ mặt tự đắc của hắn ta cô hét lên. Cả đồn có những người đến bảo lãnh người thân chỉ trỏ cô:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro