fanfic yulsic chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau khi jung tiểu thư đang học đàn , thì bóng dáng quen thuộc của người ấy cứ thập thò ngoài

cửa khiến cho tiểu thư ko thể nào tập trung nổi . Sau giờ học cô béư chạy ra ngoài thật nhanh và hét lớn

'' ngươi đang làm gì ở đây vậy '' .Hốt hoảng nhìn lên thấy người đang đứng trước mặt mình là tiểu thư

vội đưa hai tay đang cầm chiếc khăn lên trước mặt soo yeon mà nói '' xin lỗi tiểu thư , tiểu nhân đã cố

gắng giặt sạch vết máu nhưng không tài nào giặt nổi '' miệng nói nhưng mắt ko dám nhìn lên mà chỉ

cúi gầm xuống đất . Lần nay ko thể nhịn cười trước vẻ mặt ngờ nghệch của cậu bé tiểu thư bật cười

''hahaha ko ccàn phải tặng ta đâu ta tặng ngươi đấy '' thấy ko có phản ứng , tiểu thư mặt ỉu xìu

''nếu ngươi ko cần thì đưa cho ta '' lúc này ms tỉnh ngộ sau khi sock '' ko , tiểu nhân rất thích , nếu tiểu

thư có đòi thì tiểu nhân cũng ko trả '' câu ns ấy làm tiểu thư jung đỏ mặt ngượng ngùng rồi kéo cậu bé lại

ngồi canh mình '' chúng ta làm bạn nhé , ta muốn chơi với ngươi ''

''thật ư tiểu thư muốn làm bạn với tôi '' cậu bé hét lên sung sướng như muốn tất cả mọi người đèu nghe

thấy .'' này ngươi ko cần phải vui mừng thế đâu ,ta hỏi ngươi vại câu hỏi nhé ''

''được... được '' gật đầu lia lịa

'' ngươi tên là gì ? tại sao lại được cha ta dẫn về ? ''

giờ thì cậu bé đã ko còn ngại ngùng mà trả lời một cách thẳng thắn '' tôi tên là kwon yuri / vì ăn trộm bánh

bao nên bị người ta đánh đập may có đại nhân jung giúp đỡ '' '' à ra là vậy '' tiểu thư gật gù

'' thế cha mẹ ngươi đâu sao ngươi chỉ có một mình '' jung soo yeon lại hỏi

Nghe đến đây tim yuri như bị ai bóp chặt , nước mắt lã chã bắt đầu tuôn rơi , yuri nói trong tiếng nấc

'' cha mẹ tiểu nhân đã mất ví mắc phải bệnh dịch '' yuri cảm nhân được 1 hơi ấm kì lạ từ bàn tay của

mình khi tay tiểu thư đang nắm chặt '' à mà ngươi từ giờ đừng xưng tiểu nhân vs ta nữ nhé , ta sẽ gọi

ngươi là yul '' jung tiểu thư nhẹ nhàng nói vs yul '' yul đừng buồn từ nay đã có soo yeon bên cạnh yul mà

2 người cứ ngồi vậy ko ai nói câu nào vì mỗi nguời đều đang mải có suy nghĩ của riêng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro