9/ HOÀNG PHI LÀ AI CHỨ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji: Dạ chào tam hoàng tử ạ!
Vừa nói cô vừa dùng tay cuối đầu Yeonjun xuống, khi Huening thấy mặt Yeonjun sững sờ thốt lên
Huening kai: đại... đại...😦
Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì Yeonjun ra dấu là im lặng 🤐 khiến Huening kai câm nín bỏ đi.
Huening kai: chẳng phải huynh ấy đã...., Thôi quay lại là mừng rồi!😊

*Còn ở phía hai người kia*
Yeji: hazz!! may cho ngươi gặp được tam hoàng tử đó nếu không thì ta và ngươi đều khó sống yên được.
Yeonjun: ừ! "Cười"☺️
Yeji: à mà ngươi chưa trả lời ta, tại sao ngươi lại ở đây được vậy??
Yeonjun: cô có tin tưởng vào tương lai không?☺️
Yeji: hở! Tương lai? Là gì chứ??😯
Yeonjun: đó là vương quốc của tôi đấy!
Yeji: sao nghe lạ vậy?
Yeonjun cười rồi dùng tay chỉ lên những vì sao lấp lánh trong đêm
Yeonjun: một trong số những ngôi sao kia là vương quốc tôi từng sống đó.
Yeji: vậy à! A sắp đến giờ kiểm tra của Mama rồi ta về phòng đây "chạy đi"
Yeji vừa đi không lâu thì quý phi đã đến
Quý phi: nghe nói, con mới về à! Bữa giờ đi đâu vậy?
Yeonjun: À không, ta chỉ đi ra quanh kinh thành thăm dò tình hình thôi! Đã làm người phải lo lắng rồi. Thật thất lễ
Quý phi: đừng khách khí ta cũng chỉ lo cho con thôi, ko sao thì ta cũng yên tâm. (Chắc tên tiểu tử này đã quên những chuyện trước kia rồi, cũng phải bị như vậy sao nhớ đc kia chứ) "cười,bỏ đi"
Yeonjun: bà ta nhìn nham hiểm quá, cũng may Beomgyu đã căn dặn trước. Nếu không không bik hành xử thế nào.

*Tua lại 5 canh giờ trước*
Yeonjun: Đưa cô ấy về phòng chưa?
Beomgyu: rồi ạ!
Yeonjun: thực ra tôi và cậu có mối liên hệ như thế nào vậy?
Beomgyu: Huynh không nhớ gì cả sao?
Yeonjun: cứ xem là vậy đi!
Beomgyu: đệ và huynh là huynh đệ song sinh, phụ thân của chúng ta là hoàng đế của vương quốc này nhưng phụ thân đã cùng phụ mẫu đi thăm nước láng giềng từ hôm trước rồi.
Yeonjun: sao nữa?
Beomgyu: hai ta có một sư tỉ là người lúc sáng huynh gặp ấy.
Yeonjun: À! Rồi sao nữa?
Beomgyu: huynh và đệ còn có một sư đệ dễ thương nữa là Huening kai.nhưng hoàng phi phụ mẫu cậu ấy không hề dễ thương tí nào, bà ta rất rành ma huynh nên coi chừng bà ấy.
Yeonjun:(trong lúc này mk ko nên nói thân phận thật của mình thì hơn) ta không hiểu sao ta lại quên hết những chuyện trước kia rồi.
Beomgyu: có cần đệ truyền thái y vào đây ko?
Yeonjun: không đâu! Chỉ cần đệ luôn giúp đỡ ta là được. Đừng nói vs ai ta đã quên sạch kí ức đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro