Chương 3: Trên đường đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi đã thoát khỏi cơn ác mộng mang tên sốt kia, tôi quay trở lại với thời khoá biểu hàng ngày của tôi. Sáng đầu tiên sau đợt ốm, tôi chuẩn bị đi học. Như thường lệ, tôi vòng ra khỏi khuôn viên trường từ sáng sớm và đi ra phố để mua bữa trưa cho cả tôi và Hiểu Minh ở một cửa hàng bán bentou rất ngon. Trên đường đi thường thì tôi sẽ đi chậm rãi và tận hưởng khung cảnh xung quanh - sẽ chẳng còn cơ hội được ngắm mấy khung cảnh này sau khi tốt nghiệp đại học nữa đâu, vì tôi sẽ về quê với bố mẹ sau khi tốt nghiệp.
Trên đường đi tới cửa hàng bentou có đi ngang qua một con phố khá hẹp và tối, và trong đó tôi thường xuyên gặp vài người ăn xin rất đáng thương. Ban đầu tôi khá bối rối khi họ nhìn tôi với ánh nhìn cầu xin, nhưng về sau tôi đã quen và tôi luôn đút ít tiền thêm vào túi để phát cho từng người một khi đi qua.
Hôm nay, tôi lại mang tiền theo và đưa cho mỗi người một ít. Tôi cũng chẳng khá giả gì, chi tiêu thì phải rất tiết kiệm nhưng tôi vẫn cứ mang cho họ. Nhưng nay tự dưng có một người mới, là một cô gái trùm áo choàng cũ rích tả tơi với mái tóc đen dài bù xù.
Tôi lại gần cô gái và bắt chuyện:
- Chào em, chắc em mới tới đây nhỉ?
Cô ấy im lặng, tỏ vẻ khá bối rối và không chịu nhìn tôi. Chắc cô ấy nhút nhát nên không dám nói gì, vậy nên tôi chỉ thả tờ tiền vào ống bên cạnh cô ấy rồi cúi đầu xin phép.
Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, cô ấy vẫn ngồi đó. Chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn, và tôi dành nhiều thời gian ngồi nói chuyện với cô ấy hơn. Hiểu Minh luôn trách móc tôi về vấn đề này, khi tôi bắt đầu đi học muộn thường xuyên vì lí do vớ vẩn ấy.
Giọng cô ấy khá cao và trong, nghe có vẻ giống trẻ con. Cô ấy là trẻ mồ côi, bị ba mẹ bỏ rơi từ hồi còn bé nên phải lang thang đi khắp nơi xin tiền. Cô rất hạnh phúc khi có thể kết bạn với tôi, nên quyết định ở lại đây. Tôi đã rất vui khi biết điều đó. Bọn tôi gọi nhau bằng chị em rất thân thiết.
Một chiều nọ tan học sớm, trong lúc chờ Hiểu Minh học xong tôi nghĩ rằng mình nên ra thăm người bạn mới của mình một lúc, chắc giờ này cô ấy vẫn ở đó.
Trong lúc ra ngoài, tôi thấy Tiểu Linh đang đi với bạn. Có vẻ như lớp cô nàng cũng tan sớm. Tôi núp vội đi vì sợ Tiểu Linh sẽ nhận ra và lại gọi tôi.
Sau khi chia tay với lũ bạn, Tiểu Linh đi một mình ra ngoài cổng, sau khi cô ấy đi khuất bên ngoài, tôi bèn đi theo để ra phố. Nhưng bất ngờ thật đấy khi tôi thấy Tiểu Linh cũng đi cùng đường với tôi, đến tận gần cái con phố hẹp kia. Bỗng Tiểu Linh ngoặt vào một cái nhà vệ sinh công cộng ngay gần ấy. Khômg thắng nổi trí tò mò, tôi núp gần đó và nhìn theo nhà vệ sinh đó. Khoảng 5 phút sau, "cô bạn mới" của tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngó nghiêng xung quanh rồi đi thẳng vào con phố hẹp!
Không tin vào mắt mình, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh công cộng và kiểm tra từng buồng một bên phòng vệ sinh nữ. Chẳng có bất cứ ai cả.
Đầu óc vẫn còn choáng váng, tôi bước về phía con phố hẹp, đi về phía "cô bạn mới" của mình. Cô ấy nhìn có vẻ khá bất ngờ, rồi bình tĩnh lại và chào hỏi tôi một cách rất bình thường:
- Minh Thiên? Là chị ạ? Nay chị tan học sớm nên chị ra đây thăm em phải không?
- Ừ..
- Chị sao thế? Nhìn mặt chị thất sắc quá.
- Tiểu Linh.. sao cậu lại ở đây? - Tôi lấy hết can đảm hỏi.
Cô ấy tỏ vẻ bất ngờ, rồi cúi gằm mặt xuống. Một khoảng lặng kéo dài tầm vài phút, rồi cô ngửa mặt lên và lặng lẽ lên tiếng:
- Chị đang nói gì thế? Tiểu Linh nào?
- Đừng giả vờ nữa. - Tôi cố dùng giọng thẳng thắn nhất có thể, nhưng sâu trong tôi đang cố cầu trời lạy phật rằng tôi không nhầm.
Không như tôi nghĩ, cô ấy lập tức đứng dậy, kéo tôi vào góc rồi lật bỏ mũ trùm đầu.
- Sao cậu biết là tôi? - Tiểu Linh nhận.
- Mình.. thấy cậu.. ở nhà vệ sinh.. - Sau khi Tiểu Linh quay trở lại là con người thật, tôi lại thấy buồn nôn.
- Ra thế.. mình bất cẩn thật đấy. - Tiểu Linh tự trách bản thân.
Bọn tôi nhìn nhau một lúc, rồi tôi lên tiếng:
- Ugh.. cậu.. nhuộm tóc à?
- À không, tóc giả đấy. - Cô ấy trả lời và giật bỏ bộ tóc giả ra. Mái tóc đỏ hiện ra - quả nhiên là Tiểu Linh..
- Sao cậu lại..
- Nghe này. Hứa đi. Hứa rằng cậu sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai. - Tiểu Linh hạ giọng. - Và cậu sẽ làm theo lời tôi nói.
- Nhưng..
- Hứa đi, nếu không tôi sẽ không để cậu yên đâu.
Tôi vẫn còn đang choáng váng, Tiểu Linh nói vậy làm tôi càng sốc hơn. Không thể ngờ rằng Tiểu Linh hiền dịu ở trường lại.. Không chịu nổi nữa, tôi lăn ra ngất khi tôi còn chưa lết nổi về trường.
—————————————————
Một lúc sau, tôi tỉnh dậy tại ký túc xá. Tôi ngạc nhiên nhìn quanh. Đúng lúc ấy Hiểu Minh từ phòng tắm bước ra.
- Minh Thiên!!!! - Cậu ấy chồm về phía tôi, ôm tôi thật chặt với vẻ mặt lo lắng.
- Sao tao lại.. đây là ký túc xá?
- Chứ gì nữa! Tưởng mày bảo sẽ tránh xa Tiểu Linh ra cơ mà? Sao lại thấy Tiểu Linh rước mày từ phố về thế này?! Lén lút hẹn gặp nhau mà không kể cho tao hả??
Thấy Hiểu Minh bức xúc như thế, suýt nữa tôi kể hết ra cho cậu ấy. Chợt tôi nhớ tới lời cảnh cáo của Tiểu Linh..
"Hứa rằng cậu sẽ không kể cho bất kỳ ai, nếu không tôi sẽ không để cậu yên đâu."
Cho dù Hiểu Minh là người bạn chí cốt, là người "chị" tốt nhất tôi từng có.. tôi vẫn quyết định sẽ giữ việc này làm bí mật cho bản thân mình, để tốt cho tôi và cho cả cậu ấy nữa. Và thực tế sau này đã chứng minh rằng tôi làm như vậy là đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro