Chương 1: Tiểu thư, chào em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Sự đời đổi trắng thay đen, lên voi xuống chó.

Đây người đời gọi là nhân quả, hay là nhân duyên đây?

------------------------------------

Họ nói anh xuất thân nghèo khó. Họ nói anh con hoang, không gia đình. Nói anh lạnh lùng, tự kiêu. Rằng anh lợi dụng quan hệ.

Chỉ em không nghe lời họ, vì trong mắt em anh thật giỏi giang, anh giàu tình cảm, anh yêu em chân thành.

Nhưng họ nói đúng, chúng ta không hợp...

Họ nói em sa đoạ. Họ nói em sắc xảo. Họ ganh ghét cuộc sống nhung lụa của em. Họ bảo rằng em thật sung sướng, rằng em muốn là được.

Chỉ tôi không tin lời họ, vì em trong mắt tôi hiền từ, em trong mắt tôi trẻ con, yếu ớt, em đau khổ từng ngày trong cái sung sướng kia.

Và họ còn nói em với tôi không hợp. Làm sao họ biết, cuộc sống của em cũng chỉ như tôi thôi! Hơn ai hết tôi biết, tôi và em là dành cho nhau...

Chúng ta đã cố gắng bỏ quên nhau quá lâu, nhưng những gì đã khắc sâu thì làm sao có thể phai màu.

*Thể loại: Tâm lý xã hội tình cảm hài lãng mạn. HE. Có H.

*Rating: 18+

* Status: On going

*Tác giả: Ngọc Key

Lần đầu đào hố, tốc độ độ lấp hố so với ốc sên còn xấu hổ hơn, mọi người đi ngang cho bình phẩm, ai lỡ sa hố nhớ góp ý. Thân ái cảm ơn.

---------------------------------------

Đêm tháng 9, mưa phùn gió bấc...

Choang!!!

- Cô chủ, cô tha cho tôi đi! Tôi van cô!

- Ti tiện! Mày dụ dỗ chồng tao, rồi giờ muốn đẻ ra cái nghiệt chướng ở đây nữa hả?

- Cô chủ, tôi không dám, là cậu Phong uống say, rồi...

"Bốp!!!" - Chiêu Quân mạnh tay giáng một cái tát xuống Dương Như Nguyệt - "Mày, một là bỏ cái thai đi, tao sẽ chu cấp cho một số tiền cùng nơi ở. Hai là ôm cái thai đó, cút khỏi mắt tao, đừng bao giờ về đây nữa!"

- ... tuyệt đối tôi sẽ không về đây!

Ngoài kia, mưa ngày càng nặng hạt...

--------------------------------------

Cấp 3 là tuổi mộng mơ nên thơ và vô cùng đáng nhớ. Tống Tiêu Du là hoa khôi của trường cấp 3 Q-ri. Ngôi trường nổi tiếng giàu có, tài ba và tai tiếng ăn chơi, sa đoạ. Truyền thuyết kể rằng nàng tài hoa xuất chúng, gia thế hiển hách lại vô cùng xinh đẹp. Do vậy ong bướm hẳn nhiên là đầy trời rồi.

- "Du Du, thư và quà gửi cậu đầy hết bàn rồi. Thu dọn đi chứ!" - Lý Uyển Nhi càu nhàu vì mất chỗ ngồi trong lớp.

- "Cậu thích thì lấy, không thì vứt đi!"

- "Phũ phàng quá thể" - tiếp tục làm công việc hàng ngày - dọn rác.

Thường thì ở đời, nghèo chúng nó khinh, giàu chúng nó ghét, xinh đẹp bị gato (ghen ăn tức ở) và thông minh thì bị huỷ diệt. Ý thức từ thuở hồng hoang rằng mình vừa bị ghét, vừa bị gato lại có nguy cơ bị huỷ diệt; Tiêu Du càng nguy hiểm, hoặc tỏ ra nguy hiểm mọi lúc có từ hai người trở lên.

Trường Q-ri gồm 3 khu: Khu A, đặc cách con cháu những chính trị gia, đại gia và người nổi tiếng. Khu B, dành cho tầng lớp trung lưu và có thi đầu vào bình thường chung đề của Bộ Giáo dục. Cuối cùng là Khu C, đặc cách học bổng toàn phần cho học sinh nghèo tài năng vượt qua bài kiểm tra ngặt nghèo của nhà trường.

Để tránh xung đột và phân biệt giai cấp, mỗi tháng sẽ có hội trại theo từng chủ đề nhằm "Nối vòng tay lớn" các học sinh. Đương nhiên là đa phần, Khu A không hứng thú, khu B xôn xao nhộn nhịp và khu C thì "ơ...lại đến kì hội trại rồi sao?"

Tiêu Du đang sải bước trên hành lang, bỗng từ đâu nhảy ra vài anh chàng bu đến.

"Tiêu Du, bạn đẹp quá!"

"Tiêu Du tan học bạn có muốn đi đâu không?"

"Hãy nhìn anh đi em!!!"

...

Một màn cuồng nhiệt làm Tiêu Du thiếu oxi, chán ghét hét lên: "Các người, CÂM NGAY CHO TÔI!"

Xung quanh im lặng được vài giây, cả đám trai mặt dày lại tiếp tục meo meo đeo bám.

Thường thì Uyển Nhi sẽ đảm nhiệm chức vụ vệ sĩ đứng mũi chịu sào cho cô nhưng là ai đó cứng đầu cứ đòi đi một mình, bỏ mặc cô bạn dọn dẹp đống thư tình, quà cáp.

"Chết tiệt!" - trong lúc bon chen trong đám fan cuồng, cô bị xô ngã, vừa vặn cô níu lấy một cánh tay. Cánh tay nam, vì bất chợt bị nắm trở nên cứng đờ. Tiêu Du cố sức bám vào cánh tay thần thánh đó, vô tình bị ngã vào bờ ngực rộng.

!!!!!!

Mọi người lại im lặng...

3 giây đứng hình, giây thứ 4 máu trở lại não. Tiêu Du chống hai tay xuống đất nhấc thân mình ra khỏi anh bạn bị mình lấy thịt đè người. Mặt góc cạnh, ngũ quan hài hoà. Đôi mắt nâu ẩn sau cặp kính dày không che được sự thông minh, chân mày rậm, sống mũi cao và làn môi mỏng hơi mím lại. Da có vẻ trắng, thân hình không nhiều thịt mỡ nhưng có thể chống đỡ cô thì cũng cho là tốt đi... Nghĩ đến đây, cô hít thở sâu một cái. "Mày thật không có tiền đồ Tiêu Du à!"

Dương Minh cũng không khá hơn. Thầm đánh giá mỹ nhân trong lòng. Thật xinh đẹp!

Tổ hợp một nam một nữ thọ thọ làm đám fan lại bắt đầu nhao nhao.

"Tôi dìu em đứng lên."

Chưa kịp hiểu hết, vòng eo Tiêu Du bị ôm chặt, sau đó cả người nương theo Dương Minh mà đứng dậy.

"Này, bỏ cô ấy ra! Hạng như mày không xứng đâu!"

Một nam sinh dong dỏng cao, mắt sắc nhưng ngũ quan ôn hoà, anh tuấn tiêu sái mang vẻ kiêu ngạo bước tới.

"Xin lỗi, tôi chỉ giúp cô ấy."

"Về lại nơi mày ở đi, thật dơ bẩn!"

Thấy tình hình không ổn, đám fan cuồng thân ai nấy lo, đường ai nấy chạy. Vì trước họ là con trưởng Chủ tịch tập toàn dầu khí lớn nhất quốc gia - Hoàng Tuấn Kiệt.

"Kiệt! Anh thôi đi!"

Tiêu Du níu tay Tuấn Kiệt, lo ngại nhìn về phía Dương Minh.

Dương Minh chỉnh lại đồng phục, chậm rãi nói:

- Đất không bẩn, mồ hôi không hôi hám. Anh hiểu không?

- Mày mỉa mai tao sao. - Kiệt sấn tới nắm cổ áo Dương Minh

Tiêu Du kéo Tuấn Kiệt ra, vung tay giáng một cái tát cho anh ta.

- Du, em...

- Anh ta thật sự không có lỗi, em cũng không thích cách anh khinh thường người khác như vậy.

Dương Minh nhìn Tiêu Du, đánh giá lại một lần cô gái đang đứng trước dang tay bảo vệ anh. Lưng không lớn, cánh tay trông có vẻ vô lực nhưng anh thật sự có cảm giác ấm áp của sự chở che mà lâu rồi anh không được hưởng.

- Tống Tiêu Du, em là bạn gái anh, tại sao lại đi bênh vực người ngoài!?

- Em chỉ bênh vực cái đúng! Còn nữa, em chưa bao giờ đồng ý làm bạn gái anh!

Xong, Tiêu Du kéo tay Dương Minh đi. Bỏ lại ánh mắt căm phẫn của Tuấn Kiệt.

- Này,...

- Sao?

- Tôi phải đi đến Văn phòng...

Tiêu Du dừng lại, giật mình buông Dương Minh

- Um... Xin lỗi. Sự tình nãy giờ, thực sự tôi không cố ý...

Ngắm nhìn gương mặt 5 phút trước lạnh lùng, giờ ửng hồng dưới nắng, Dương Minh cảm thấy nắng tràn cả vào đôi mắt, len lỏi chiếu sáng tận góc tối tâm hồn. Cô nhóc này...rất đáng yêu. Hình tượng mạnh mẽ kiêu ngạo, có vẻ không thích hợp.

- Tôi không cần lời xin lỗi, cái gì thiết thực hơn đi!

- Hả? - Tiêu Du ngây ngốc.

- Lỡ xảy ra sự tình thế này, tôi chắc khó sống ở trường. Hay là giờ tôi tự chịu thiệt thòi, làm bạn trai của em, ít ra cũng yên ổn sống hết trung học.

Ngữ khí bình thản thốt ra như không, Tiêu Du trợn tròn mắt thầm nghĩ "tên này điên rồi".

- ...Này... Tôi không muốn... Thậm chí chúng ta còn chưa bao giờ kết giao.

- Muốn hay không là chuyện của em, làm hay không là chuyện của tôi. Còn nữa, tôi là Dương Minh năm ba lớp C. Em đừng lo, giờ em là bạn gái tôi, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi sẽ bảo vệ cho em.

Anh vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên trán rồi bỏ đi.

- Chuyện gì đã xảy ra thế này!!! - Tiêu Du vẫn chưa kịp phản ứng.

Lái chiếc Porche mệt mỏi về đến nhà, lại gặp một cảnh tượng không mấy vừa mắt. Tống gia là một danh gia vọng tộc, kinh doanh đa ngành, mạnh mẽ nhất là kinh doanh bất động sản và bảo hiểm. Tuy bề ngoài hào môn, nhưng bên trong là những toan tính, ham muốn địa vị đứng đầu. Mẹ Tống, vốn là đại tiểu thư Tống gia, gả cho anh nuôi là ba Tống, Tống Tiêu. Đó là một cuộc hôn nhân do ông ngoại Tiêu Du sắp đặt, là một hôn nhân không tình yêu và bức bách, loạn luân lý, chỉ để đảm bảo tài sản Tống gia không thể lọt ra cho người ngoài. Từ nhỏ Tiêu Du đã không có tình thương của cha, cô được mẹ dạy dỗ, rất nhiều, đủ nhiều để tỏ ra mạnh mẽ và độc lập ngay từ nhỏ. Trong đại sảnh, Tống Tiêu ngồi sopha ung dung ôm một bóng hồng. Ông ta đã hơn bốn mươi nhưng vẫn bảo trì vẻ ngoài trẻ hơn vài tuổi. Ôm trong lòng một giai nhân khoảng chừng hơn hai mươi, thân thể đẫy đà, đôi gò bồng đảo ẩn hiện theo vạt áo cúp. Trông thấy Tiêu Du, Tống Tiêu hắng giọng:

- Tiểu Du, đến chào dì này!

- Chào bố. Con mệt, hôm nay con không ăn tối đâu.

- Đứng lại cho ta! - Tống Tiêu buông Phạm Hà Anh ra. Đứng dậy quát.

Tiêu Du xoay người, bước đến sopha - "Bố à, bố với mẹ chưa ly dị, chuyện này để người ngoài biết được..." Cô bỏ chừng nửa câu còn lại nhưng chỉ bấy nhiêu cũng làm Tống Tiêu mặt đổi sắc.

- Hà Anh đã có mang, là con trai, ta đem cô ấy về để chăm sóc. Mẹ con cũng đồng ý rồi, chuyện ly hôn cũng trong một sớm một chiều thôi.

- Con không đồng ý!!! - Tiêu Du hét lên - Con không tin là mẹ chấp nhận! - nói rồi cô chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.

Mãi cho đến tối, bà Tống, Tống Tâm Ngọc về, đem theo một bát súp cá Tiêu Du thích nhất, đẩy cửa phòng vào.

- Tại sao mẹ dễ dàng chấp nhận như vậy?

Tâm Ngọc nhìn cô con gái cuộn tròn trong chăn, tâm tình nhẹ nhàng, nói: "Con gái ngoan của mẹ, nỗi khổ lớn nhất của phụ nữ, là lấy người mình không yêu, khổ hơn nữa là người ấy cũng không yêu mình. Cứ như vậy chung sống, thực rất mệt mỏi"

- Nhưng mà ngôi nhà này, tất cả ở đây là của mẹ! - Tiêu Du tung chăn, ngồi dậy hẳn.

- Cái gì của mình, dù có ra sao vẫn là của mình. Dù gì, tất cả của mẹ, đều sau này thuộc về con, sớm thôi. - bà vuốt tóc con gái, đôi mắt buồn hoe đỏ.

- Mẹ! Mẹ nói lạ vậy? - cảm nhận được điều gì, Tiêu Du ôm mẹ.

- Thật ra mẹ phát hiện bị ung thư gan, con đừng lo, bác sĩ bảo mẹ sẽ sống được 5 năm nữa, thậm chí hơn...

- Mẹ! Mẹ nói dối! - Tiêu Du ráo hoảng

- Con ngoan, nghe mẹ nói. Hứa với mẹ, dù sau này có xảy ra chuyện gì, bất kể ra sao, con cũng phải yêu thương bản thân mình trước nhất. Ngôi nhà này, một nửa tập đoàn Tống Thị, đất đai, các công ty nhỏ đều là của con. Nhưng tuyệt đối nếu như bố con còn để con ở lại, thì đừng nên nói. Con hiểu không? - Tâm Ngọc đã dùng hết sức của mình, âm thầm mua lại cổ phần, đất đai. Bà biết rằng không thể ở cạnh Tiêu Du mãi được.

Tiêu Du nước mắt lưng tròng - Mẹ! con chỉ muốn có mẹ thôi! - cô không kìm nổi nữa, hai mẹ con cô đã chịu uất ức lâu rồi.

- Ngoan! Mẹ xin lỗi, Tiêu Du ngoan...

Hai mẹ con ôm nhau khóc cả đêm...

Sáng hôm sau, Tiêu Du đi học với tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Đôi mắt sưng húp, mặt mũi xanh xao trông rất doạ người. Lý Uyển Nhi bất đắc dĩ làm vệ sĩ, dẹp loạn các anh chàng thương hoa tiếc ngọc đem quà, bánh đến mong người đẹp vui.

- Con mẹ nó, mình biết là Du buồn, nhưng bây giờ có thể làm được gì thì làm. Du phải thật giỏi, thật xuất sắc, còn phải hất bà chị già đó ra khỏi nhà! - Uyển Nhi hừng hực khí thế.

- Ừ, Nhi à Du buồn quá!

- Có Nhi đây! Ai làm bạn thân buồn, chấp hết!!! - Uyển Nhi múa tay múa chân, chọc cười Tiêu Du.

Ngoài cửa lớp ồn ào.

- Du ơi, có người đến tìm kìa!

Nơi sân sau của trường có một mái vòm xây theo kiến trúc châu Âu, xung quanh cỏ xanh.

- Anh xin lỗi, hôm qua anh hơi nóng.

- Ừ.

- Anh biết lỗi rồi, tha cho anh nha.

- Ừ.

- Nha nha nha nha. - Tuấn Kiệt mặt khổ sở, chắp tay khẩn cầu.

Tiêu Du phì cười - Hoàng thiếu gia, tôi không dám phạm thượng nha.

- Không sao không sao, đại nhân đây rộng lượng, Du tiểu thư hôm nay thích gì, đại thiếu gia đây sẽ vì em, có hái trăng múc sao cũng bằng lòng. - ngữ khí trêu chọc cùng điệu bộ vô cùng khoa trương làm Tiêu Du thầm nghĩ tại sao các Đoàn ca múa kịch lại có thể bỏ sót tài năng này. Thật là uổng phí nguyên khí quốc gia mà.

- Vậy hôm nay em muốn đi ăn xa xỉ!

- Ồ

- Đi ăn mì xào bò đi!

- Ôi! Thật xa xỉ quá đó Tống tiểu thư à.

Hai anh em thanh mai trúc mã cười đùa trong hoa viên không biết rằng có một bóng hồng đằng sau gốc đa đang ghen tị nhìn họ. Lại về phía xa, tất cả mọi thứ đều thu vào tầm mắt một thanh niên. Anh ta đẩy gọng kính, rồi tiếp tục đọc sách...

Cả lớp xôn xao, nghe đồn rằng có một mỹ nữ chuyển đến lớp A1.1. Hoàng Hạ, phát thanh viên của lớp la lối om sòm. Tiêu Du sớm không để cô nàng chanh chua, chuyên dựng chuyện nói xấu cô vào mắt. Sau tiếng chuông, dãy phòng học yên lặng, thầy Đường chủ nhiệm vào lớp, theo sau là một cô gái nhỏ nhắn nhu thuận.

- Các bạn, đây là Trần Quỳnh Như.

Cô gái bẽn lẽn bước lên, nở nụ cười nhẹ nhàng. Tiêu Du nâng mắt, đập vào mắt là khuôn mặt thanh tú diễm lệ. Mái tóc ngang vai nâu nhạt uốn gợn tôn lên làn da trắng nõn. Đôi mắt phượng hẹp dài sóng sánh nước, tưởng như bất cứ thứ gì cũng có thể làm cô ta khóc được. Bộ dáng thiên kim của Quỳnh Như thành công giành được cảm tình của số đông nam thanh nữ tú. Hoàng Hạ trong lòng ganh ghét, nhưng trông mỹ nữ kia có vẻ nhu nhược, nếu kết giao, có thể đè bẹp Tống Tiêu Du. Trong lòng thầm haha vài tiếng, Hoàng Hạ đứng dậy dõng dạc.

- Thưa thầy, Quỳnh Như mới vào lớp, thầy để em ngồi cạnh giúp đỡ bạn ấy nhé!

- Tinh thần rất tốt! - thầy Đường rất thích cô học trò lanh lẹ này - Quỳnh Như, em ngồi cạnh Hoàng Hạ. Được rồi, các bạn mau lấy sách ra nào.

Lớp học lại yên ắng trôi qua...

Tan học, Tiêu Du đi đến hầm xe, thì Quỳnh Như bước lại "Chào bạn!"

Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt có ý cười thâm sâu. Tiêu Du thoải mái chào hỏi.

- Bạn là Quỳnh Như đúng không? Mình tên Du, Tống Tiêu Du.

- À mình biết, Tống gia rất nổi tiếng mà.

- Trần tiểu thư đừng nói vậy, so với Trần gia thì Tống gia thực quá tầm thường.

Quỳnh Như có vẻ bất ngờ, Tiêu Du lại tiếp tục " Haha không có ý gì đâu, bố mình vẫn hay nhắc đến bạn để làm gương ấy mà"

- À...

Tiêu Du khách sáo nói thêm vài câu, chào Quỳnh Như đến nơi đỗ xe của mình.

- Shit!

Hai lốp sau không biết làm sao mà xẹp đồng loạt. Nhíu nhíu mi tâm, Tiêu Du nghĩ thầm, chắc chắn không phải do buổi sáng cô va phải thứ gì, đều cả 2 lốp sau, hẳn là có người gây ra, hơn nữa, là nhất định không muốn cho cô đi về.

Nhanh chóng gọi đến xưởng xe yêu cầu đem xe đi bảo trì, không biết chừng xe còn bị phá gì nữa mất. Tiêu Du bực dọc bước ra khỏi cổng trường, định bụng bắt taxi về.

Kéttttt. Tiếng phanh xe kề tai, Tiêu Du quay người, đôi mắt to tròn thất thần. Sao anh ở đây? Có vẻ như hiểu cô đang suy nghĩ gì, Dương Minh nhàn nhạt đáp "Vô tình thấy em, có muốn đi nhờ không?"

- Anh nghĩ sao vậy? Tôi mà phải leo lên cái xe này hả? - Tiêu Du tuy không phải dạng tiểu thư khinh người, nhưng đối với Dương Minh, cô thật sự muốn 1 lần giết chết tự tôn cùng ý đồ của anh.

- Ở đây không có chuyến bus nào. Là khu an ninh, phải đi ra đến đầu đường mới bắt được taxi.

Crack... Tiếng ý đồ của ai đó vỡ vụn.

Ai đó đã nói, thà là cười sau xe đạp còn hơn là khóc trong xe hơi. Kỳ thật, đau khổ nhất là khóc thầm sau xe đạp.

Tiêu Du ngồi không quen, váy đồng phục bị cắt hơi ngắn, ngồi hẳn 1 bên vẫn bất tiện. Thấy cô ngọ nguậy mãi, nghĩ cô khó chịu, Dương Minh rất ngại. Biết rõ người ta lá ngọc cành vàng, lên được con xe lọc cọc của mình là bất đắc dĩ, nhưng Dương Minh thật không muốn cô chịu cực khổ, mỹ nhân thanh thuần như cô, là phải để cưng chiều. Dừng ở đầu đường, muốn nói cô là đến rồi, cô có thể đón bus ở đối diện hay gọi taxi. Lời định thốt ra, lại trông thấy cô tiểu thư ngồi sau mình giờ đang nhìn lơ đãng, hai chân lắc lư, miệng ngâm nga vui vẻ. Dương Minh quay sang, im lặng một hồi.

- Sao dừng xe? - ngẫm nghĩ 1 lát - Anh là đang chê tôi nặng đúng không?

Ngây người trước câu hỏi không liên quan, Dương Minh cười trầm thấp.

- Không có, em có muốn gọi taxi hay xe bus mà.

- A.....

- Em vậy là gầy, không có mập đâu.

- ...

Thật sự hơi ngại, Tiêu Du lơ đãng chuyển đề tài. "Nhà anh ở đâu?"

- Em muốn đến không? - Anh hỏi ngược lại.

- Anh nghĩ tôi có hứng thú sao?

- Có, em mới hỏi mà!

Cái tên này, thực chó má. Hít thở chậm lại, Tiêu Du nhảy xuống xe.

- Cám ơn anh đã chiếu cố, tôi có thể tự về được rồi!

- Ừ! Anh giờ cũng phải đi làm - mở cặp lấy ra 1 cây viết, Dương Minh nhanh chóng chụp lấy tay Tiêu Du viết thật nhanh 1 dãy số. - số di động của anh, về nhắn tin anh biết. - sau đó đạp xe đi.

Tiêu Du đờ đẫn nhìn theo bóng lưng ướt mồ hôi của anh, có chút ngỡ ngàng, gấp gáp, vui giận lẫn lộn. Haizzzzz. Cô lắc đầu, hất đi những suy nghĩ lung tung, lục balo lấy di động gọi taxi.

Đâu rồi??? Cô hốt hoảng tìm kiếm lần nữa. Không có, lẽ nào cô để quên trên xe cô lúc gọi cho xưởng bảo trì? Trời ạ! Cô dậm chân bực tức, đành ngồi chờ có chiếc taxi nào đi ngang không. Tuy là đường cái, nhưng khu này không phải trung tâm, mà giờ này rất hiếm taxi đến đây. Đợi được hơn một tiếng đồng hồ, Tiêu Du xoay sang hướng khác, xe bus.

Không hổ danh thiên kim đại tiểu thư Tống gia, Tống Tiêu Du xinh đẹp thông minh hoàn toàn không biết khái niệm "đi xe bus" là thế nào. Cô nàng đọc đi đọc lại số hiệu các chuyến xe, rồi lại soi tới soi lui bản đồ chỉ dẫn tại trạm bus, tuy nhiên IQ cao hình như khó áp dụng được đối với người thiếu kinh nghiệm. Lại mất hơn nửa giờ nghiên cứu, Tiêu Du thở dài, kiểu này có lẽ đi bộ về, biết đâu khi đi có thể đón taxi được,cứ tiếp tục lãng phí IQ thế này, chắc cô sẽ sớm tay không gỡ đi luôn trạm xe.

Đèn đường đã lên từ khi nào, bóng cô trải dài cô đơn và mệt mỏi. Phải nói tốc độ cô thực chậm, có thể phá vỡ kỉ lục của sên, thời gian không biết qua bao lâu mà cũng không đi xa chỗ xuất phát là bao. Thở thật dài lần thứ n, Tiêu Du ngửa cổ lên trời than thầm "Trời ạ, liệu hôm nay còn có thể xui xẻo hơn không?". Vừa dứt lời, trời gầm 1 tiếng, mưa bắt đầu rơi.

- Shit!!!

Chạy đến trú mưa dưới một mái hiên, mưa bắt đầu nặng hạt, Tiêu Du mệt mỏi dựa tường. Nhìn ra màn mưa, trông thấy mọi người chạy trú mưa, hối hả đi về, xe cộ cũng như đi nhanh hơn, còn có, một chiếc xe đạp dừng trước mặt cô, chàng trai bị ướt mưa, bộ đồng phục dính sát thân người có chút gầy, tóc đen rũ xuống gương mặt góc cạnh. Khoan đã!!! "Tại sao anh ở đây???"

Lười biếng dựng xe, mở balo lấy khăn giấy, xé bao, đưa cho cô một nửa, còn lại lau mặt, tay.

- Anh chở em về!

Tất cả mọi thứ im lặng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng đập mạnh mẽ của lồng ngực hai người...

-------------------------------------------

- Nãy giờ...anh đi đâu vậy?

Mưa qua, bầu trời đêm quang đãng, đầy sao. Tiêu Du cuối cùng cũng thỏa hiệp ngồi xe của Dương Minh, chỉ anh đường về nhà mình.

- Dạy thêm! Cũng gần trường.

- Ừ... Làm sao anh quay lại đón em? - Cô không nhận ra, trong vô thức đã thay đổi cách xưng hô cũng như tăng thêm vài phần hảo cảm với người con trai này.

- Em không nhắn tin cho anh. Hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa về đến nhà, trời lại mưa, anh thử đi xung quanh xem sao...

- Em... Lỡ như em đã về, mà không muốn nhắn tin thì sao? Anh không tìm được em thì sao?

- Xem như anh tắm mưa hôm nay cũng được, lâu rồi cũng chưa tắm mưa.

- Anh khổ vậy làm gì...

- Em là bạn gái anh!

Lần này Tiêu Du không hề có cảm giác bài xích với câu nói của anh, chỉ im lặng cho đến khi thấy cánh cổng lạnh lẽo của ngôi biệt thự nhà mình. Bước xuống mở cổng, cô quay sang hướng Dương Minh cám ơn, vẫy tay chào anh. Anh đối cô nở nụ cười sáng lạng trong đêm, nhìn bóng cô vào nhà rồi mới về.

Vào nhà, mẹ Tống ngồi đợi cô ngay phòng khách. Cô nhẹ nhàng tháo giày, thay đôi dép đi trong nhà. Bà Tống thấy Tiêu Du, vội vàng chạy đến "Du Du, sao con về trễ vậy? Có chuyện gì không con? Con ăn uống gì chưa? Sao quần áo còn ẩm thế này?"

- Mẹ, con không sao hết! - Cô đau lòng nhìn mẹ - Xe con hỏng, điện thoại để trên xe, là con nhờ bạn chở về.

- Ừ. Thôi con lên phòng thay quần áo, tắm nước nóng kẻo cảm lạnh. - Bà Tống khẽ thở hắt ra.

- Dạ mẹ!

Tiêu Du nhanh chóng lên phòng, chuẩn bị áo quần đi hưởng thụ "nơi cảm xúc thăng hoa", bỗng nhiên xoè bàn tay, bất giác có chút mất mát.

Dãy số ghi vội, bị nước mưa làm nhoè cả rồi.

Thoải mái vận váy ngủ trắng dài, Tiêu Du bước ra khỏi phòng tắm liền thấy bà Tống ngồi sôpha nhỏ, trên bàn khách trong phòng có rất nhiều thức ăn.

- Chắc con chưa ăn gì, lại đây đi. Mẹ lau tóc cho!

Tâm Ngọc vẫn mãi dịu hiền và chu đáo như thế, Tiêu Du nuốt trôi nước mắt định trực trào, bước lại, ngồi kế bà. Có trời mới biết, khung cảnh này sẽ còn ấm áp được bao lâu. Bà Tống cầm lấy khăn lông, nhẹ nhàng lau khô mái tóc đen dài của con gái. Đằng trước, Tiêu Du bắt đầu động đũa, cô thật sự quá đói rồi.

- Tiểu Kiệt đưa con về sao?

- Dạ không...ách... là bạn cùng trường!

- Bạn cùng trường?

Tiêu Du cắn cắn đôi đũa "Con cũng mới quen thôi, thật may là anh ấy cùng đường!" Trời ạ! Sao cô lại nói dối mẹ thế này.

- À... - Bà Tống tiếp tục công việc thầm lặng.

Cùng thời điểm, cùng một bầu trời thành phố H, nhưng xa trung tâm. Dương Minh dắt chiếc xe đạp lọc cọc về nhà. Bỗng phát hiện có điểm không đúng, anh vội buông xe chạy vội vào. Cửa nhà bình thường bà Dương khóa kĩ, nay như bị đạp đổ, trong căn nhà ọp ẹp vỏn vẹn mười mấy mét vuông, bàn ghế, đồ dùng vứt lung tung. Giữa nhà, Dương Như Nguyệt đang loay hoay thu dọn.

- Mẹ... - anh ngồi xuống cùng bà thu thập mọi thứ - lại nữa hay sao?

Bà Dương im lặng, khóe mắt lại một trận ẩm ướt. Dương Minh thở dài, nhanh chóng dọn dẹp. Đi hâm nóng thức ăn, bà Dương thường chờ con về mới ăn tối, giờ đây, hai mẹ con lẳng lặng ngồi đối diện nhau nơi chiếc bàn duy nhất nguyên vẹn trong nhà, duy trì yên lặng ăn.

- Minh, con đừng bực.

Bà Dương chịu không được sự trầm mặc của con trai, lo lắng mở miệng hướng anh giải thích.

- Không phải do ba con làm đâu, con đừng tìm ông ấy...

- Mẹ - Dương Minh đánh gãy lời bà Dương - con không có ba, còn bà Hoàng kia, con muốn xem có phải là bà ta có gan đuổi cùng giết tận chúng ta hay không.

Nhắc lại chuyện năm đó, Dương Như Nguyệt nhất thời buồn bã. Sau khi bà rời đi, Hoàng Phong điều động người tìm bà, ông ta không phải người cạn tàu ráo máng, càng không muốn dị nghị nếu mọi chuyện tràn ra. Nhưng khi sinh ra Dương Minh, ông Hoàng đối bà tốt hơn trước, vì ông ta cùng Chiêu Quân cưới đã lâu nhưng chưa có con. Một đoạn hạnh phúc ngắn ngủi tràn về. Êm ấm không lâu, Chiêu Quân có mang, cố ý xô xát, tự mình ngã. Hoàng Phong tức giận, bắt bà cùng Dương Minh, khi đó là Hoàng Tuấn Minh, giam lỏng ở biệt viện quanh năm lạnh lẽo. Tuấn Kiệt chào đời, Chiêu Quân tìm mọi cách khích bác ly gián, sỉ nhục cùng hãm hại bà. Nặng nề nhất là khi, Dương Minh sốc nhiệt sốt cao, nhưng Hoàng Phong lại làm ngơ, đưa Tuấn Kiệt đi du lịch. Tất thảy gia nhân trong nhà ngại bà cả, không ai giúp đỡ, chỉ có bác Lâm già làm vườn thương mẹ con bà, cõng Dương Minh đi bệnh viện. Lòng bà đã sớm chết, chỉ hi vọng con trai được an yên lớn lên. Đem theo chút vốn liếng cả đời dành dụm, bà đem Dương Minh lén trốn đi, thuê một căn hộ chung cư ở. Bắt đầu buôn bán tạp hóa nhỏ, khi mọi chuyện dường như êm ắng thì Chiêu Quân cho người đến đập phá, tìm cách ức hiếp mẹ con bà. Trong nhà, bà ta rỉ tai ông Hoàng và mọi người rằng Dương Minh không phải con ruột Hoàng Phong, giờ đang cao bay xa chạy cùng tình nhân; bên ngoài liên tục gây bất lợi, bức bách mẹ con Như Nguyệt bà rời đi càng lúc càng xa. Bà đã quá mỏi mệt rồi, đoạn quá khứ này bà muốn bỏ đi, đoạn tuyệt tất thảy đi.

- Minh này, hay là chúng ta đừng ở thành phố này nữa, chúng ta đi nơi khác. Mẹ không tin trời đất này, không có chỗ yên bình cho mẹ con ta.

Dương Minh làm sao không hiểu, mẹ anh đã cạn sức, vốn dĩ lưu luyến người kia nên không đi. Nhưng ngàn vạn lần, anh không ngờ, hiện giờ anh cũng lưu luyến một bóng hình. Tình cảm thật kì lạ, tuy là không gặp nhau, không thấy nhau, chỉ cần biết là đang ở cùng một chỗ, đang hít thở không khí một nơi, tự khắc an tâm rất nhiều.

- Mẹ, đợi con hoàn tất việc học, rồi hẵng tính. Có được không? Khuya rồi, mẹ nghỉ trước, còn lại để con là được.

Bà Dương thở dài ừ một tiếng, mệt mỏi xoay người hướng phòng ngủ đi tới. Trong phòng còn lại một bóng lưng thẳng tắp cô tịch.

Tiêu Du vương tay chụp lấy đồng hồ báo thức. Một đường đẹp đẽ đánh thẳng vào tường. Bốp! Thật thanh thúy làm sao a. Bà Tống nghe tiếng bạn đồng hồ hi sinh anh dũng, nhẹ lắc đầu đẩy cửa vào phòng, lôi kéo cô con gái cưng đi học.

- Mẹ, 5 phút nữaaaaa.

- Nhanh nhanh, Tiểu Kiệt đợi con dưới nhà.

Tiêu Du mơ mơ màng màng, ấy... hình như nàng quên mất gì đó. Cô từ từ lăn ra khỏi chăn mền, mặt sù sụ đối chiếc giường, các bạn, tối nay gặp lại. Bà Tống trông bộ dạng con gái ngái ngủ không khỏi bật cười. Cô con gái bé nhỏ của bà, rồi sau này không ai chăm lo, có thể hay không sẽ sống tốt?

Chạy xuống lầu, vừa vặn gặp Tuấn Kiệt ngồi ngay ngắn ở sopha, đối diện anh là Tống Tiêu, đang nhàn nhã uống trà đọc báo. Tiêu Du đi đến "Ba, con với Kiệt đi học."

- Ngồi xuống chút đã - Tống Tiêu đặt tờ báo trên tay xuống, ngả người dựa vào ghế - thật ra ngày trước giao tình của hai nhà Tống - Hoàng rất tốt. Ba Tiểu Kiệt là đồng học, lại là trưởng bối của mẹ con. Thật ra, hôn ước của hai bên đã ấn định lâu rồi, hiện tại...

- Ba muốn bán con gái?

Tống Tiêu thoáng giật mình, sau đó lại ầm ầm nổi giận. "Hỗn láo!" Tay hắn nắm thành quyền, run lên làm bà Tống kế bên hốt hoảng ngăn lại.

- Ông à, Tiêu Du còn nhỏ quá.

- Dạ bác gái nói đúng, con cũng chưa nghĩ đến. Trễ rồi, con đưa Tiểu Du đi học. Chào hai bác. - Tuấn Kiệt không nhanh không chậm gỡ rối cho Tiêu Du.

Hừ! Tống Tiêu xua tay ý bảo đi đi.

---—------———————

- Tống tiểu thư, gả cho ta đi, rồi em sung sướng nửa đời sau nha. - Tuấn Kiệt nửa đùa nửa thật.

- Cũng được - Tiêu Du kéo dài âm tiết - một ngày em ăn 5 bữa: sáng, trưa, chiều, tối, khuya; tiền của anh là tiền của em, tiền của em là tiền của riêng; em có thể ghẹo trai nếu chán, còn anh chỉ được đi làm rồi về nhà cung phụng em! Còn nữa,...

- Khoan khoan khoan - Tuấn Kiệt xua tay - Em lấy chồng hay tuyển người hầu cao cấp vậy?

- Hoàng đại thiếu, cưới được em là phúc đức 3 đời đó.

- Ừ, vì an nguy quốc gia và bình yên cho ngàn vạn đàn ông, anh sẽ chịu khó lấy em. Hahaa.

Tiêu Du cười giòn tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro