Chương 3 : Đêm nay có thể ngủ với tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, khi nào anh cũng lân la gợi chuyện làm thân với Triệu tiểu thư, khi thì rót nước mời cô Triệu uống, khi thì đem đồ ăn rồi cố tình ngồi bên cạnh cô Triệu, rồi thì lại nói chuyện về tình yêu một cách lịch lãm ra vẻ là 1 người đàn ông trưởng thành, hay đôi lúc mỉm cười khen cô xinh.... Nhưng có một chuyện tuyệt nhiên anh không hề nhắc đến là họ tên anh và gia thế trước khi đến đây của anh. Anh nghỉ rằng đằng nào thì Triệu tiểu thư chẳng biết, đâu cần nói nữa phải không? Aiya, thế mà hôm nay, vừa ngồi ở vườn hoa, uống trà và ăn sáng cùng cô Triệu, cô ấy lại hỏi anh rằng :
- Anh quản gia, anh tên gì ?
Lúc đó anh nghĩ là cô đùa nên anh mới trả lời anh là Dương Dương ( =)))) choima, ảo tưởng quá ông nội ) Ai mà ngờ cô lại mỉm cười, cười bình thường thì không sao, đằng này lại cười toả ra ám khí như muốn ăn tươi nuốt sống người ngồi kế thế kia. Anh đành thu lại lời nói :
- Triệu tiểu thư, tôi tên Lục Hàn.
- Trịnh Lục Hàn?
Chời đất quỷ thần ơi, đã bảo là Triệu tiểu thư biết tên tôi mà! Thế mà cô ấy còn hỏi chứ. Hàn Hàn nở một nụ cười cứng ngắc, gương mặt nhăn nhó rất khó coi :
- Dạ đúng....
- Em trai chị Trịnh Mạc phải không?
Anh lại sốc. À không, không nên phản ứng quá thái như vậy, phải thật nam tính và lịch lãm. Người ta đàng hoàng là tiểu thư dòng họ lớn, làm sao những thông tin cỏn như coi thế này lại không biết được cơ chứ?
- Vâng thưa tiểu thư
Trịnh Lục Hàn ho một tiếng, khôi phục dáng vẻ lịch lãm giả tạo ban đầu. Cô buông lại một nụ cười ngược nắng, man mác buồn, ma mị giống như.... nửa có nửa không.... Trong giây phút, có lẽ anh nhìn thấy một thứ gì đó trên bả vai cô, một vết bớt hình con bướm trắng muốt,....
- Đêm nay, Lục Hàn có thể ngủ với tôi không ?
Triệu Tâm Tâm thản nhiên, đưa tay với lấy chiếc cốc, nhấp một ngụm trà, đặt chiếc cốc xuống rồi mới nhìn lại thái độ của anh. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt không cảm xúc, lơ đãng của cô, anh hoàn toàn mất cảm giác, tai ù ù cạc cạc, mắt loà đi, mặt đỏ bừng.
" Chúa ơi, có phải kiếp trước con làm nhiều việc thiện phải không ? "
- Anh Lục Hàn ? Nếu như anh không thích, anh có thể từ chối tôi.
Câu nói ấy làm anh sực tỉnh. Ơ kìa cơ hội gần gũi tốt như vậy, sao có thể bỏ qua chứ?
- Không không cô Triệu, tôi rất th- à không không tôi... tôi... xin nhận lời tiểu thư.....
Tâm Tâm lại cười, nhưng lần này không còn là một nụ cười quỷ mị, nó là một nụ cười tinh khiết, hệt như một bông hoa cúc trắng......
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro