Hồi 4- Trò chuyện cùng "Thỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc thư giãn nhé (◍•ᴗ•◍)✧*。
___________________________________
 
    - Cô nói cái quái gì thế ???
   Trong mắt Renn lúc này Bảo Bình chẳng khác gì một con tâm thần ngớ ngẩn, Bảo Bình thở dài:
   - Biết ngay là anh không tin mà, thôi dẹp đi. Báo anh một tin, "Thỏ" hình như muốn gặp anh lắm đó.
   Renn đổ mồ hôi hột:
   - Gặp tôi làm gì cơ chứ ?
   - Ai biết được.
   Bảo Bình vừa dứt lời, một kẻ đeo mặt nạ cười xông vào ra lệnh:
   - Mau đưa hắn đi.
   Ngay lập tức, một đám người trùm áo đen kín người, đeo mặt nạ khóc lao vào kéo cả cái giường đi. Bảo Bình bất lực đứng nhìn, cô không thể làm gì, vì chân cô còn bị xích. Đám người kia làm việc cũng nhanh tay lẹ chân, trong thoáng chốc đã rút hết.

   Trong một căn phòng tối tăm khác, "Thỏ" bước ra từ trong bóng tối, lặng lẽ ngồi cạnh chiếc giường đang trói Renn. Renn nhìn chằm chằm hắn như muốn thăm dò:
   - Mày muốn giết tao ?
   - Không - Giọng "Thỏ" ồm ồm - Cậu bình tĩnh nào. Nơi đây là Thiên Đường, ở đây không tồn tại cái chết.
   - Thế mày giải thích như nào về 11 thi thể tụi tao tìm thấy ở phòng thí nghiệm kia ?
   - Bọn chúng là sản phẩm lỗi, là phế phẩm, cần được xử lý.
   Renn tức giận thật rồi, cậu hét vào mặt "Thỏ":
   - Câm đi! Thiên Đường quái gì chứ, Địa Ngục thì có. Mạng sống là thứ mà mày được quyền quyết định sao ?
 

  "Thỏ" bình tĩnh trả lời Renn:
   - Sao không? Tôi là người tạo ra chúng mà.
   Renn ngớ người, cậu không hiểu "Thỏ" đang nói gì, tạo ra gì cơ ? Tạo ra ai ? :
   - Vậy mày định làm gì tao ? Sao không giết tao luôn đi.
   - Ai biết được nhỉ.
   Sau lưng "Thỏ" bỗng xuất hiện một bóng người, là một chàng trai với khuôn mặt cau có, chân bị xích vào một quả tạ to đùng. Thế quái nào mà hắn ta có thể di chuyển được cơ chứ ?
   - Này, cô ta đâu rồi ?
   - Hửm ? - "Thỏ" quay lại nhìn hắn.
   - Xử Nữ, ả ta đâu rồi ? - Hắn gằn giọng.
   - Ai biết nhỉ ?
   Thiên Yết tức giận giáng thẳng một cú đấm vào "Thỏ" nhưng không ngờ hắn né được mà còn đánh nhất Thiên Yết. "Thỏ" thở dài, phủi tay:
   - Renn này, từ nay đây sẽ là nhà cậu, mọi người là gia đình của cậu, những đứa trẻ kia là anh em cậu. Còn ta… là cha mẹ của cậu.
   - Hả ??? Này mày điên à ??? Ê này !!
Nói điên khùng gì vậy? Thả ta raaaaaaaa...
  
   "Thỏ" không bận tâm đến mấy lời gào thét của Renn, hắn đang ra lệnh cho mấy tên "Mặt Khóc" sắp xếp phòng cho Renn và vác Thiên Yết về phòng. Sau đó hắn đi vào bóng đêm và biến mất.

Những tên "Mặt Khóc" vác Thiên Yết đi mất, chúng cũng tháo còng cho Renn rồi kéo cậu đi. Dù cho Renn có vùng vẫy la hét thế nào, thì đối với lũ người "Mặt Khóc" cậu cũng chỉ giống như con mèo nhỏ tí đang quẫy gào. Chúng ném Renn vào một căn phòng từa tựa như căn phòng của Bảo Bình rồi đóng sầm cửa lại. Cậu thử húc mạnh cánh cửa, nó không hề lay chuyển, cậu đi loanh quanh trong phòng với dây xích dưới chân. Renn đã bình tĩnh hơn một chút, ít nhất thì lúc này cậu không thể chết được. Renn phát hiện căn phòng không hề có cửa sổ, chỉ có một lỗ thông gió bé tẹo chỉ vừa với một đứa con nít chui vào, một cái giường và một cái tủ nhỏ. Renn ngồi phịch lên giường, cậu nằm xuống thiu thiu ngủ, thật là một ngày đầy biến cố và nỗi sợ, có lẽ giấc mơ tối nay của Renn không đẹp rồi...

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro