Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Linh Thư, một cô gái được sinh ra trong gia đình giàu có. Cô lớn lên dưới một môi trường cực kì tốt, dù vậy cô lại không hề kiêu ngạo tí nào, đúng chất của một tiểu thư quyền quý. Cô có một cuộc sống bao người mơ ước đó chính là có một người chồng giàu và một cô bạn thân cực tốt. Chồng cô tên là Lưu Yên Diệc, là một đại gia có tiếng trong giới nhà giàu, đó là lí do cô được gả vào nhà họ Lưu. Còn bạn thân của cô là Phi Ngọc Hiền, một cô gái cũng giàu có không kém, nhưng sống lại khá xa xỉ. Mọi người đều cảm thấy Thư Thư sống rất hạnh phúc bên chồng rồi. Nhưng đời mà, không có sóng gió sao vui?

Một ngày đẹp trời không nắng không mưa, Linh Thư về nhà sớm mà không báo cho chồng. Cô mở cửa ra và thấy đôi giày của bạn thân, nghĩ là bạn đến qua tìm mình nên im lặng và đi vô trong tạo bất ngờ. Nhưng người bất ngờ lại là cô vì cô chứng kiến cảnh Ngọc Hiền đang ôm ấp Yên Diệc. Wao, thật bất ngờ. Tuy nhiên cô không hề tỏ ra đau lòng tí nào, vì sao? Vì cô xuyên không mà! Cô đã đoán trước được bước này rồi. Cô ra ghế sofa nằm dựa lưng và chờ đợi cặp đôi kia đi ra, trong đầu thầm nghĩ rằng thật đáng thương cho Thư Thư khi cưới phải người chồng ham sắc và có cô bạn vô liêm sỉ..haizz.
Đợi quá lâu, cô không chịu nổi nên đã đứng dậy và xông cửa vô phòng, cô đứng đó nhìn hai người họ. Ồ, ra là đã cởi quần áo hết rồi sao? Nhanh đó. Hai người họ sững người và nhanh chóng chộp lấy gì đó che thân.
Ngọc Hiền liền giải thích:

"L-linh Thư à, không phải như cậu nghĩ!"

"Gì? Rành rành vậy mà không phải gì nữa? Tớ không mù nhé!"

Yên Diệc chạy lại chỗ Linh Thư à nắm tay cô:

"Linh Thư à, thật sự không như em nghĩ! À mà sao nay em về sớm thế? Em có mệt không?"

Cô liền né sang một bên và phủi phủi cánh tay

"Ê gớm quá, bàn tay đã chạm người khác thì đừng đụng tôi! Dơ bẩn"

Yên Diệc đơ người vì không ngờ Linh Thư lại trở tên như vậy, anh đâu ngờ đây đâu phải Linh Thư mà là Bạch Mai đã xuyên không.

"Cứ ngồi đó à? Không tính làm gì sao?"

Nói xong, Ngọc Hiền liền bừng tỉnh, nhanh lẹ mặc đồ vào và đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng Bạch Mai làm gì cho cô ta chuồn dễ như thế? Có điều tính cách của Thư Thư lại phát tác đúng giờ này nên Bạch Mai không thể nói gì mà cho cô ta đi. Cô nghĩ thầm

'Này, sao lại để cô ta đi? Cô không để tôi xử lí được à?'

'Để cô ấy đi đi, cô ấy là bạn thân tôi mà!'

'Nhưng cô ấy ngoại tình với chồng cô đấy!'

'Chuyện đó tính sau đi!'

'Aiss, mệt thật đấy!'

Cô nhìn qua tên chồng đang loang lỗ đứng đó. Cô thở dài và đi ra ngoài sau đó ngồi trên ghé. Cô nói lớn.

"Mặc đồ xong đi ra đây!"

Yên Diệc nghe thế liền lập tức làm theo, anh chạy ra sau đó quỳ xuống trước mặt cô.

"Cho một cơ hội"

"..."

"Chính cô ta là người quyến rũ anh! Cô ta là một con hồ ly đê tiện!"

'Anh ấy đã nói vậy rồi thì tha thứ cho anh ấy đi!'

'Im'

"Thật? Anh nghĩ tôi tin à? Nếu anh thực sự là một người chồng mẫu mực, một người thật sự yêu vợ thì anh sẽ không bị dụ bởi mấy trò tiểu tam đó đâu. Đằng này anh lại hùa theo cô ta? Đó là bị quyến rũ à?"

Yên Diệc câm nín vì anh không biết nên nói cái gì.

"Ly hôn đi"

"K-không!! Anh biết sai rồi mà!! Anh xin lỗi em"

Anh lết lại và ôm chân cô. Cô liền đá anh ra.

"Cút"

"Mau chuẩn bị giấy tờ ly hôn cho tôi vào ngày mai"

"Đừng, anh xin em đó Thư ơi!!"

"Nói nhiều"

Cô tát anh một cái rồi rời khỏi chỗ đó.

"Ở nhà đi, tôi đi giải quyết"

"Linh Thư!"

Nói xong cô rời khỏi chỗ đó và bước lên chiếc Mec của mình. Cô rồ ra hết cỡ trên con đường cao tốc, vừa nghĩ vừa chửi.

'Aiss chết tiệt, sao cô cưới tên khốn nạn đó được vậy? Cô còn bao dung cho nó? Cô mất trí rồi à?'

'Anh ấy là chồng tôi mà!'

'Thôi im được rồi, càng nghĩ càng khó chịu. Một hồi tôi tông xe là cô không còn quay về xác này được nữa đâu đấy!'

'... Biết rồi'

Cô cứ thế lái xe lao vút trên tốc độ cao như vậy. Chỉ để khuây khoả bản thân.

___________________________________

"..." :thoại của mng
'...' :thoại của Bạch Mai nói chuyện với Linh Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro