Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Châu mở mắt khỏi cơn mơ, đôi hàng mi chợt mở ra nhẹ nhàng, hiện rõ trong đôi mắt là một nỗi sầu không thể diễn tả.

Thời tiết ở thành phố này đang vào đông nên phải nói là rất lạnh, thân hình cô chỉ mặc đơn sơ mỗi một chiếc áo sơmi trắng mỏng, bên trong là một chiếc quần thể thao. Đồ mát mẻ rõ thế cơ mà sao cô lại chảy mồ hôi nhiều đến thế này? - Cô thầm nghĩ...

Ngồi dậy, cô sờ thoáng lên mặt mình vài giây, gương mặt buồn bã đó của cô vẫn không biến mất, khép nhẹ hàng mi, cô thở dài một hơi rồi thơ thẩn suy nghĩ "Haizz~ Em lại nhớ chị nữa rồi ". Gương mặt vô hồn còn hơn cả khi nãy, mép miệng hé lên một nụ cười gượng ép, cô bắt đầu cười to dần lên rồi lại biểu hiện bộ mặt đầy đau khổ. Trên mí mắt lại từ từ lộ ra vài giọt nước, đọng lại như hơi sương chúng lăn dài trên má. Những giọt nước mắt này không phải vì cô không quyến luyến tình cảm của mình dù chỉ một chút mà khóc ít đi đâu... Tại vì cô quá đau khổ, nước mắt này bây giờ dường như không làm cô khá hơn được dù chỉ một chút, bỗng...

Ở cửa vang lên "Cốc, cốc, cốc" Đan Châu đang ngồi trên giường cạnh cửa sổ, căn phòng cô hiện giờ bị bịt kín hết tất cả ánh sáng, trừ vài tia nắng nhỏ bất đắt dĩ xuyên qua tấm màn cửa sổ kia thì căn phòng này phải nói là u ám đến rợn cả gai óc...

Nhưng cô không sợ, thân hình vẫn đối diện cửa sổ, cô xoay đầu liếc nhìn cánh cửa căn phòng đang vang lên ba tiếng gõ kia, đôi môi hồng khô vì tuyệt nhiên không uống lấy một ngụm nước khẽ mở ra một cách gượng ép, cô lên tiếng hỏi "Ai vậy?".

Thanh âm nhỏ thốt lên như tuyệt vọng cuộc sống không còn chút tiếc nuối... Phía cửa vọng lại giọng một người đàn bà tầm chừng đã ngoài bốn mươi, khóc lóc buồn bã lên tiếng.

_Đan Châu à! Con đừng tự làm khổ mình nữa có được không ? Mẹ cầu xin con, "" cũng đã đi rồi, con đừng luyến tiếc nữa. Cả nửa năm nay, mỗi bữa cơm con cùng lắm chỉ ăn đôi ba muỗng rồi uống một chút nước, cứ thế này con sẽ hại mẹ buồn lòng mà chết mất.

Lâm Hứa Nhị buôn thả bản thân, bi thương cùng sự buồn lòng lo lắng thể hiện tất cả lên khuôn mặt mà khóc ròng, một người đàn ông đứng kề bên lấy khăn lau đi dòng nước mắt, ôm bà vào lòng ông mở ra những lời an ủi.

_Em đừng khóc, chúng ta từ từ khuyên con bé - người đàn ông đó ôm bà vào lòng như muốn tạo sự đồng cảm cho bà bớt tủi thân.

Đan Châu trong phòng không một chút để tâm, bước xuống giường, cô di chuyển chậm rãi tới bên cửa sổ, dùng hai tay nâng nhẹ nhàng lấy một chậu bông bách hợp nhỏ nhắn, cô thoáng vuốt lên cánh hoa... Hình như nó đang héo từ từ rồi! - trong mắt có một nét trầm, cô buồn bã suy nghĩ. Ôm lấy chậu bông để ở trước ngực, gương mặt cô vẫn chưa hé lên một nụ cười. Cô chợt chôn mình trong căn phòng nhỏ, nhắm mắt,cô nhớ lại vài kí ức mơ hồ...

"Đan Châu à! Hôm nay em dễ thương thật đó, làm chị muốn hôn em ghê".

"Đan Châu à! Em thật hiểu chị á, chị yêu em chết đi mất ".

"Đan Châu à! Chậu bông bách hợp này là chị nhờ bạn hái về, chị cố tình chọn bách hợp là vì người ta hay dùng từ này để diễn tả cho những cặp tình nhân nữ đó, em biết không?"

"Đan Châu à! Em phải hứa với chị chăm sóc tốt cho nó nha! "

Đan Châu à... Đan Châu... Đan Châu... - giọng nói theo đó nhỏ dần tạo thành một cuộn kí ức đẹp tong tâm trí người kia. Một nụ cười nhẹ chợt hiện lên trên mép, lướt qua trong vô thường những giây phút tựa như tuyệt hảo.

Quỵ cả thân người xuống đất, cô bây giờ không lấy chút sức lực, đến cả một ngón tay muốn nhấc lên cũng dường như là điều khó khăn vô cùng. Chậu hoa lúc nãy cũng theo cô mà rớt xuống đất vỡ tan ra, cô liền giật bắn người, dùng hết sức lực bò ra ngoài, cất lên tiếng kêu đầy yếu đuối "Mẹ à !" rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro