V. Iced Caramel Macchiato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày khá tệ đối với Wonwoo, cậu hẳn nghĩ như vậy,

Tâm huyết cùng nhau xây dựng, đến lúc phải tạm biệt tâm huyết ấy,
Wonwoo thì không phải kiểu người tranh đua như vậy, cậu chỉ đơn giản làm những điều mình thích thôi, nhưng có lẽ, thích thì chưa đủ, phải sử dụng một chút thủ đoạn để thành công nhỉ?

"Mingyu này, anh muốn uống iced caramel nhé, nhớ là đậm cà phê một tí"

"Với bệnh đau dạ dày của anh và cái khẩu vị kia thì em nghĩ anh nên giữ công thức chuẩn đấy anh ạ"

"Lần cuối mà Mingyu, sau này 'urie' đóng cửa rồi, anh có muốn cũng chẳng được"

Mingyu chẳng nói gì, cậu trai với chiếc tạp dề đen quay vào trong quầy, cặm cụi xay cà phê, lấy một lần espresso double shots, với shot đầu tiên cậu khuấy đều cùng một ít caramel, một ít vani, sau đó cậu cho hỗn hợp vào ly, thêm ít đá, rót vào một ít sữa tươi, shot còn lại cậu nhẹ nhàng rót trên mặt, thế là tạo thành 3 lớp nâu nâu, trắng trắng, rồi lại nâu nâu.

Wonwoo mĩm cười, nhận lấy ly iced caramel mà Mingyu vừa đẩy sang cho mình, "chỉ có Mingyu chiều anh nhất rồi, sau này anh muốn tìm một người chủ như Mingyu e là khó đây, haha"

"Anh tin em chứ Wonwoo?" - mắt Mingyu lúc ấy đỏ hoe, Wonwoo cười, bước đến bên quầy, hôn lấy cậu trai của mình, cưng nựng cặp má có lẽ đã ướt hết nước mắt cún con rồi,

"Nếu không tin vào tài pha chế của em, thì anh đâu có ngồi đây mà nhâm nhi ly iced caramel này chứ, cún ngốc của anh?"

Mingyu dành hết tâm huyết gầy dựng 'urie', Wonwoo vì cậu bạn trai mình mà sẵn sàng trở thành vị khách quen mỗi ngày,
Mọi chuyện cứ mỗi ngày lặp đi lặp lại, Mingyu lái xe chở Wonwoo đến 'urie', Wonwoo hôn lên má của Mingyu khi cậu đang mở cửa quán sau đó hướng về trạm xe buýt phía trước, đón chuyến xe đến chỗ làm, và cứ 5 giờ chiều, cậu sẽ trở lại 'urie', cùng Mingyu chọn những bản nhạc nhẹ nhàng, cùng Mingyu nghĩ ra những công thức mới theo khẩu vị của cả hai,
Chỉ là nếu như chuyện của cả không bị gia đình phát hiện ra;

Mingyu bỏ nhà để tự lập, Wonwoo chẳng hề hay;
Điều kiện để được cạnh nhau, chính là Mingyu phải chọn lấy sự kế nghiệp công ty của gia đình mình.

Wonwoo thừa biết cậu trai này bướng rồi, nhưng cậu có hay về việc vừa muốn chọn lấy cậu, vừa muốn chạy theo đam mê mà bỏ. nhà. đi. bụi của cậu trai này.
Thế nên bố cậu trai ấy tung mọi tin đồn về 'urie' sử dụng sản phẩm kém chất lượng, đương nhiên với một cậu trai vừa gầy dựng một cơ ngơi nhỏ làm sao sánh được với cả một tập đoàn lớn mạnh của bố cậu ấy? Thế là vẫn phải cam chịu đóng của 'urie' thôi.

"Dù gì cả hai gia đình cũng đồng ý cho chúng ta yêu nhau mà, tại sao cún ngốc cứ buồn mãi vậy?"

"Nhưng em muốn cưới anh về bằng tiền của mình cơ..."

Wonwoo chịu thua cậu trai này rồi, cậu bật cười, kéo Mingyu ngồi xuống, khuấy lên ly iced caramel đã tan đá, 3 tầng nâu trắng nâu hoà vào nhau, một cái màu nâu trầm như tông màu sắc của 'urie' vậy. Wonwoo biết điều mà bố cậu trai đã làm đã ảnh hưởng đến cậu trai nhiều lắm, nhưng thôi về chuyện dạy con của những gia đình lớn như cậu trai ấy thì Wonwoo không dám nhiều lời, được cạnh nhau là vui rồi, cậu yêu sự yên bình, cậu luôn chọn những hướng đi an toàn cho bản thân, cậu cảm thấy chỉ cần cả hai gia đình không ngăn cản tình yêu mà cậu dành cho Mingyu, cậu đã biết ơn lắm rồi.

"Anh uống hết rồi, mình về thôi cún ngốc ạ"

Tạm biết 'urie', tạm biệt thanh xuân của chúng ta, anh nghĩ mình phải lớn lên rồi, Mingyu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro