CHƯƠNG 1: Lời trăng trối của siêu mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc ô tô 4WD lượn lách trên đường cao tốc vào buổi trưa nóng nực. Ở ghế tài xế là Kishi Masashi với mái tóc nhuộm vàng và chiếc mũ của đội bóng chày New York Yankees đội sụp xuống mắt. Anh vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại qua tai nghe di động, vẻ mặt căng thẳng. Kishi lo lắng như vậy bởi ở đầu dây bên kia là người thầy mà anh hết lòng ngưỡng mộ - nhiếp ảnh gia nổi tiếng Tsubouchi Yuuhei.

- Em chào thầy ạ.

- Ờ.

Giọng ông Tsubouchi khàn khàn. Những người biết ông đều đã quá quen với cái giọng này. Họ nói giọng ông trở nên vậy vì mắng nhiều học trò khó bảo quá. Nhưng thực ra, chất giọng ông vốn là khàn. Thêm nữa, ông luôn gây cho người đối diện cảm giác mình đang bất mãn điều gì đó.

- Em... Em sắp đến khu chung cư Beika Citi Court nơi cô người mẫu Aida sống rồi ạ...

- Thì sao?

- A... - Kishi mắc nghẹn. Anh khẽ "e hèm" một tiếng. – Thầy có điều gì muốn bàn bạc lại với cô ấy về chủ đề chụp ảnh lần tới không ạ?

Ông thầy im lặng. Sự im lặng nặng trịch bao trùm làm Kishi phải vội vàng hỏi lại:

- Thưa thầy?

- Ta vẫn đang nghe. Buổi chụp hình lần này phải thể hiện được việc cô ấy lột xác và trở thành một người mẫu gợi cảm, nên có nhiều điều phải chú ý... Thôi, thà để ta tự nói chuyện với cô ấy, còn hơn phải truyền lời qua cậu.

- Thầy trực tiếp bàn với cô ấy ạ?

- Ờ.

- Nhưng em tưởng thầy còn việc điều chỉnh ánh sáng ở phòng chụp?

- Ta xong việc đó rồi. Từ đây đến căn hộ của cô ta chắc chỉ mất tầm ba mươi phút thôi.

- Vâng. Cuộc hẹn bắt đầu lúc bốn giờ chiều, nên còn đúng ba mươi phút nữa.

- Ừm. Ta gặp nhau trước cửa căn hộ. – Điện thoại ngắt đột ngột.

Kishi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đối thoại về công việc như vừa rồi không có gì khác thường, nhưng anh không thể ngừng hồi hộp mỗi lần nói chuyện với ông Tsubouchi, người anh ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ.

Ông Tsubouchi Yuuhei mới ngoài bốn lăm tuổi, nhưng trong giới nhiếp ảnh rất ít người không biết danh ông. Số học trò theo ông cũng không thiếu, tất cả đều là những nhiếp ảnh gia nổi tiếng chuyên chụp ảnh cho các tạp chí, ảnh diễn viên hoặc ảnh quảng cáo cho các công ty lớn. Đây là năm thứ ba Kishi theo học ông, và anh đã bắt đầu cuống. Những đàn anh đi trước đều phải trải qua những năm tháng cực nhọc dưới sự chỉ dạy vô cùng nghiêm khắc của thầy Tsubouchi. Người ta nói, càng bị trách mắng nhiều, học trỏ của thầy Tsubouchi càng thành công sau này. Vậy mà gần đây, không hiểu vì ông Tsubouchi đang dần mất đi nhiệt huyết trong việc đào tạo học trò, hay vì tuổi tác, mà rất hiếm người được ông "rửa tội". Kishi nghĩ nếu tình hình này cứ tiếp diễn, sau này anh chỉ làm được đến chân trợ lý là cùng. Anh rất sốt ruột, không hiểu đến bao giờ thầy mới ghi nhận tài năng của mình.

Nếu phải miêu tả ông Tsubouchi Yuuhei trong một câu thì đó là: "Ông ta có khả năng ghi lại cảm xúc". Kishi ngưỡng mộ ông cũng vì lẽ đó. Khi chụp ảnh chân dung, mỗi nhiếp ảnh gia lại có một cách khai thác riêng: ánh sáng, góc nhìn, độ xa gần..., tất cả đều phản ánh phong cách và tài năng của người chụp. Dù chụp nghiêng, chính diện, hay thậm chí từ dưới hất lên, nhiếp ảnh gia cũng phải thể hiện cá tính của mình. Nhưng ông Tsubouchi không dùng kỹ năng nào trong số đó. Ông ngắm thẳng vào trái tim con người, vào bản chất bên trong của người mẫu, rồi bấm máy.

Những người mẫu trong ảnh của ông luôn bộc lộ rõ con người bên trong của mình. Cho nên không ít người nổi tiếng ghét ông. Các nhiếp ảnh gia khác thường tìm hiểu xem người mẫu muốn chụp theo phong thái nào, rồi vừa hình dung ra ấn tượng mình muốn mang lại cho người xem để chọn cách chụp phù hợp nhất. Nhiếp ảnh gia Tsubouchi lại khác. Ông luôn tập trung vào cá tính của người mẫu, và không hề chần chừ trong việc phơi bày cá tính ấy.

Lần này, nghe nói ông Tsubouchi sẽ chụp một bộ ảnh giúp cô Aida Momoko – thần tượng của các cô gái tuổi đôi mươi – bứt phá khỏi hình ảnh bấy lâu nay của mình. Cô Aida có bố là bác sĩ ở châu Phi. Cô sinh ra và lớn lên ở đó. Vì thế, cô mang trong mình sự tự do vốn có của một con người được sống với thiên nhiên, chứ không hề gượng ép như một số phụ nữ Nhật cố gắng bắt chước vẻ phóng khoáng của phong cách sống phương Tây. Cô Aida là hình ảnh mà những cô gái trẻ hướng đến, là mục tiêu để họ phấn đấu. Gần đây, giới nhiếp ảnh đang đồn đãi rằng ngọn lửa nhiệt huyết bên trong ông Tsubouchi Yuuhei đang bùng cháy trở lại. Ông đang dần tìm lại niềm đam mê của mình khi chụp ảnh cho Aida. Không hiểu vì sao Kishi rất thích được thấy dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết khi tác nghiệp của ông Tsubouchi.

- Nào, để xem thầy sẽ khai thác sự trưởng thành của cô Aida Momoko thế nào! – Kishi nắm chặt tay lái, vừa cố đè nén sự phấn khích, vừa nhấn ga hết cỡ.

Tòa chung cư Beika Citi Court cao 40 tầng. Trên một căn phòng được dùng làm cửa hàng chăm sóc móng tay ở tầng 30, Mori Ran đang ngồi yên để một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi xinh đẹp với mái tóc màu nâu búi sau đầu sơn sửa móng tay.

- Xong rồi đấy cháu gái.

- Ôi, cháu cảm ơn bác Hasegawa! – Ran đưa bàn tay ra trước ánh sáng, mở to mắt thích thú trước những đầu ngón tay lấp lánh.

- Pha lê Swarovski rực lắm, nhưng ta chỉ nên đính vài viên thôi, nếu không nó sẽ phản tác dụng, thể hiện sự thiếu tinh tế của chủ nhân. Với lại, cháu vẫn còn là học sinh, không nên phô trương quá.

- Cháu thấy thế này là đẹp lắm rồi ạ! – Ran đứng dậy soi mình trong tấm gương dài. – Chắc chắn cửa hàng của bác sẽ đông khách!

- Cháu quá khen rồi. – Bà Hasegawa Midori biết Ran chỉ mới là học sinh cấp ba, cũng chẳng sành sỏi gì, nhưng nhận được lời khen bà vẫn thấy vui vui.

- A, có phải bác quen chị người mẫu nổi tiếng Aida Momoko không ạ?

- Ừ, cô bé đó sống ngay ở tầng này. Chính cô bé động viên bác mở cửa hàng đấy.

- Chị Aida được hâm mộ lắm. Mấy anh thanh niên thì chẳng nói làm gì, nhưng con gái bọn cháu cũng nhiều người coi chị ấy là mẫu người lý tưởng để hướng đến đấy bác ạ!

- Bác biết mà. Tính tình cô bé ấy phóng khoáng, tự nhiên lắm, nhưng vẫn có nét nữ tính, dịu dàng. Bó hoa đậu thơm kia là quà của cô bé đấy. – Bà chỉ chiếc lọ cắm đầy những bông hoa xinh đẹp trên bàn.

- Ôi, hoa nhiều màu quá, nào hồng, nào da cam, cả màu tím nữa! – Ran say sưa ngắm.

- Sáng nay bác gặp Aida ở cửa hàng hoa gần đây. Bác kể chuyện sắp mở cửa hàng chăm sóc móng tay, con bé nghe thế mừng lắm, nên mua thêm một bó hoa giống hệt của nó tặng bác. Con bé còn kể, hoa đậu thơm mang ý nghĩa "bắt đầu" hoặc "khởi hành" nên rất hợp với dịp khai trương cửa hàng. – Bà Hasegawa mỉm cười.

- Hóa ra chị Aida không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa! – Ran tỏ ra càng thêm ngưỡng mộ cô người mẫu Aida.

- Nhưng gần đây con bé nổi tiếng quá, nên cứ gần sáng là lại có mấy kẻ theo dõi lảng vảng quanh căn hộ, cô thấy sợ lắm... - Bà Hasegawa khẽ cau đôi mày mảnh mai hình trăng khuyết.

- Ôi, thế cơ ạ... - Hình ảnh Ran trong gương cũng hơi nhăn mặt.

Cô hỏi Shinichi, mắt vẫn không rời khỏi gương:

- Shinichi thấy thế nào?

Shinichi đang ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng, chăm chú nhìn màn hình chiếc điện thoại cảm ứng. Ran vừa giành chức vô địch Karate nên cô bắt cậu đi mua sắm cùng mình hôm nay thay quà mừng. Ran khăng khăng bảo việc mua sắm không mất nhiều thời gian, nhưng ai ngờ bà Kisaki mẹ Ran biết tin bèn thưởng cho con gái phiếu chăm sóc móng, thành ra Shinichi phải đi cùng cô bạn đến hơn hai tiếng đồng hồ. Chán quá, Shinichi đành lôi điện thoại ra xem ảnh mấy tên tội phạm đang bị truy nã trên trang web của Sở Cảnh sát.

- Chiều cao 180cm, cân nặng 100kg, 30 tuổi... Tóc đen ngắn, trên má có một vết xước lớn... Tên Murosaki Eiji này đã gây ra nhiều vụ cướp liên tiếp... Ban đầu hắn thường đi tay không, nhưng sau đó bắt đầu sử dụng vũ khí, trước là một thanh sắt, gần đây là dao, gây thương tích cho nạn nhân... Cứ thế này chắc hắn sẽ gây án mạng mất... Ủa? Mấy vụ cướp đều diễn ra quanh tòa nhà này à? – Một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương Shinichi.

- Này, cậu có nghe tớ nói không đấy?! – Ran phùng má giận dỗi. Cô chen vào giữa mặt cậu và màn hình điện thoại.

- Cái... Cái gì hả?

- Tớ hỏi cậu thấy thế nào mà! – Ran cười toe, quay một vòng trước gương.

- Bác ấy sơn móng tay cho cậu cơ mà, cậu soi cả người làm gì?

- Cậu đúng là chẳng biết gì... Tới phải soi xem móng tay có hợp với người không chứ!

- Hợp hiếc gì... - Shinichi ra vẻ thờ ơ, nhưng thực ra bên trong cậu nghĩ khác hẳn. Mười ngón tay mới được sơn sửa thỉnh thoảng lại sáng lấp lánh, rất hợp với chiếc váy màu hồng nhạt của Ran, nhưng Shinichi ngượng ngùng không dám nói gì.

- Cháu thích đến thế cơ à? Cảm ơn cháu đã làm người mẫu đầu tiên của bác nhé. Nhờ cháu mà bác có đủ tự tin trước ngày mở cửa hàng đấy. Cháu nhớ cảm ơn Eri... à, cảm ơn mẹ cháu hộ bác. – Bà Hasegawa vui vẻ.

- Cháu mới phải cảm ơn bác chứ. Mấy hôm vừa rồi cháu chú tâm tập luyện cho cuộc thi Karate quá đến mức quên mất mình là con gái, hôm nay có bác sơn móng tay cho cháu mới nhớ ra đấy ạ!

- Thế thì tốt quá. – Bà Hasegawa cười.

Bà định tiễn Ran và Shinichi ra hành lang thì Shinichi bỗng dừng lại, chăm chú ngắm nghía bức ảnh chụp một phụ nữ trẻ xinh đẹp treo trên tường.

- À, chị Aida Momoko đấy. Chị ấy đẹp quá nhỉ. Shinichi cũng thích chị ấy đúng không... - Ran liếc cậu bạn, có chút ghen.

- Tsubouchi Yuuhei... - Shinichi lẩm bẩm.

- Hả? Ai cơ? – Ran ngơ ngác.

- Người chụp bức ảnh này ấy.

- Sao cậu biết? Trên ảnh làm gì có tên?

- Ừ. Nhà nhiếp ảnh này có phong cách đặc biệt lắm. Chỉ bằng ánh sáng và bóng tối, ông có thể chớp được nội tâm của người mẫu. Người khác không ai làm được điều đó đâu.

- Thế cơ à?

- Ông Tsubouchi ngưỡng mộ nhiếp ảnh gia thời chiến Robert Capa. Ông Capa đã lặn lội khắp các chiến trường, chụp lại sự thật phơi bày qua những con người đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Nhưng cuối cùng, nhiếp ảnh gia Capa lại chết vì dẫm phải mìn.

- Ôi, khổ thân ông ấy quá...

- Ông Tsubouchi không xông pha trên chiến trường, nhưng cũng có tài khai thác nội tâm của những người sống trong xã hội bây giờ.

- Cậu có thấy ánh mắt trong veo của chị Aida Momoko trong ảnh này không? Chắc ngoài đời chị ấy cũng là một người trong sáng, thuần khiết... - Ran say sưa ngắm bức ảnh cùng Shinichi.

- Ờ, chắc thế. Thôi, mình đi đi.

Shinichi vừa mở cửa căn hộ thì thấy ông Mori Kogoro đứng đó với bộ mặt nghiêm trang, trên tay là một bó hồng. Ông Kogoro là bố Ran, đang làm nghề thám tử.

- Ối, ông bác đấy ạ?!

- Thằng nhóc thám tử?! Mày ở đây làm gì? – Ông Kogoro trợn tròn mắt.

- Cháu phải hỏi bác câu đó mới đúng chứ!

- Ta nghe nói cô Hasegawa xinh đẹp bạn Eri, à không, bạn ta nữa chứ, sắp khai trương cửa hàng chăm sóc móng tay, vì thế dĩ nhiên ta phải đến chúc mừng...

- Bác lại tranh thủ nhìn ngó mấy cô gái quanh đây chứ gì? – Shinichi nói toẹt ra ý định thực sự của ông Kogoro. Cậu đã biết chuyện vợ chồng ông đang ly thân.

- Thì... Thì làm sao nào? Chuyện đó liên quan gì đến chú mày! – Ông Kogoro đột nhiên ấp úng. Ông đẩy Shinichi ra, định vào trong căn hộ.

- Bố định làm thế thật ạ? – Ran lừ đừ xuất hiện sau lưng Shinichi.

- Ran...! Sao con cũng ở đây? – Mặt ông Kogoro trắng bệch. – Lẽ nào hai đứa...

- Hả? – Shinichi bỗng đỏ mặt tía tai.

Ngược hẳn với bạn, Ran nổi cơn tam bành:

- Bố suy diễn cái gì thế! Mẹ tặng con phiếu làm móng, nên con đến đây để bác Hasegawa sơn móng tay cho mà! – Cô chìa bàn tay được trang trí xinh xắn ra.

- Phù, thì ra là thế... - Ông Kogoro vuốt ngực.

- Con mách mẹ đấy! Bố không thèm tặng quà mẹ bao giờ, mà lại đi mua bó hoa hồng to thế này cho bác Hasegawa à?

- Cậu đừng quên điệu bộ vênh váo của bác ấy nữa... - Shinichi ngán ngẩm.

- Này này! Ta chỉ đến chúc mừng thôi mà! Tặng hoa xong ta sẽ ra về ngay, như một người đàn ông chân chính. Hì...!

- Chân chính á?... Cháu quen bác cũng lâu rồi mà chưa thấy cái sự "chân chính" đó ra làm sao cả... - Shinichi dài mặt.

- Mày nói cái gì? – Ông Kogoro quát.

Bỗng có giọng nam vọng đến, át cả tiếng ông Kogoro:

- Mày là ai?

- Mày làm gì thế hả? Đừng! Ối!

Shinichi và bố con Ran giật mình. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng chạy về hướng có tiếng hét.

Cả ba vừa đến trước căn phòng cuối hành lang thì thấy hai người đàn ông, một khoảng hai mươi, người kia khoảng bốn mươi tuổi, đang nằm trên sàn. Người đàn ông trẻ hơn bị một vết tím bầm trên cánh tay. Trán anh ta cũng bị thương, đang chảy máu đầm đìa. Người kia thì đang ôm bụng, rên rỉ vẻ đau đớn. Cạnh họ có chiếc hộp làm từ chất liệu duralumin(1) mà các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vẫn dùng đựng đồ nghề. Shinichi vội hỏi:

- Có chuyện gì thế ạ?

- Đầu gấu... Tôi vừa mở cửa thì hắn từ trong xông ra... - Người đàn ông trẻ tuổi vừa ôm trán vừa nhăn nhó vì đau.

- Đầu gấu sao?! – Shinchi nhìn quanh nhưng không thấy ai. – Hay là ở đằng này?

Cậu mở cánh cửa dẫn ra lối thoát hiểm ở ngay gần đó, quan sát cầu thang đi lên lẫn đi xuống. Trên cầu thang không có lấy một bóng người. Shinichi lắng nghe, nhưng thậm chí còn không thấy tiếng bước chân bỏ chạy. Cậu bối rối nghĩ thầm:

"Không có ai cả, lạ thật... Đây là tầng 30, mình vừa chạy tới chỗ này từ hướng thang máy. Vậy hắn chỉ còn đường tháo chạy qua lối thoát hiểm, mà như thế thì ít ra cũng phải có tiếng bước chân chứ..."

Người đàn ông trung niên đang nằm trên sàn bỗng mở miệng:

- Cô Aida...! Trong phòng có một cô gái nữa! – Ông vừa ôm bựng vừa hất hàm.

- Cái gì, trong đó có một cô gái trẻ sao? – Ông Kogoro nhảy dựng lên. Ông vội vàng cởi giày, xông vào phòng. Shinichi cũng đuổi theo, nhưng Ran thì nán lại, lấy khăn tay trong túi áo ra thấm máu cho người đàn ông trẻ bị thương.

- Ối! – Shinichi và ông Kogoro kêu lên khi vào phòng khách.

Trên sàn, một phụ nữ trẻ trong trang phục quần bò và áo phông đơn giản đang nằm úp mặt xuống đất, máu chảy lênh láng từ vết thương sau đầu.

- Sao lại nông nỗi này... - Ông Kogoro chau mày.

Shinichi dùng chiếc bút trong túi áo ngực chạm thử vào vũng máu đọng trên sàn nhà. Tiếp đó, cậu vừa kiểm tra vết thương ở đầu nạn nhân vừa lẩm bẩm:

- Vết thương sâu mà hẹp thế này, chắc hung khí là một vật dạng thanh dài, rất cứng...

Ông Kogoro nhòm mặt cái xác:

- Ôi, đây chẳng phải là cô người mẫu Aida Momoko nổi tiếng hay sao?! – Ông ngạc nhiên.

- Vâng, có vẻ như vậy. – Shinichi tỏ ra bình thản, nhưng trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh cô gái tràn đầy sức sống trong bức ảnh ở cửa hàng chăm sóc móng tay vừa nãy. Cậu nhìn căn phòng thì thấy bó hoa đậu thơm, giống hệt bó trong nhà bác Hasegawa. Những cánh hoa đủ màu hồng, trắng, tím rơi vãi khắp phòng.

- Ta không thể tha thứ cho kẻ làm hại một cô gái xinh đẹp thế này! – Ông Kogoro giận dữ. – Mà căn hộ bị lục lọi kinh quá nhỉ...

Ánh mắt của ông Kogoro đã trở nên sắc lẻm như ánh mắt của "kẻ săn mồi" đang truy tìm hung thủ. Ông quan sát khắp căn hộ thì thấy hệ thống bếp và tủ đựng bát đĩa đều bị mở tung. Bát đĩa lăn lóc trên sàn, lọ gia vị đều bị mở hết ra. Ông khẳng định chắc nịch:

- Rõ ràng đây là trò của bọn trộm, mà còn là mấy tên trộm nghiệp dư nữa. Ê, chú mày cũng nghĩ thế đúng không? – Ông định tìm kiếm sự đồng tình nhưng không thấy Shinichi đâu. - Ủa, thằng nhóc thám tử đâu rồi?

- Cháu ở trong phòng ngủ. Phòng này cũng bị phá phách kinh lắm... - Tiếng Shinichi vọng ra từ sau cánh cửa nối giữa phòng khách với phòng ngủ.

Ông Kogoro đi theo tiếng nói thì thấy Shinichi đang mở tiếp một cánh cửa khác trong phòng ngủ.

"Đây là phòng tắm à? À đâu, hình như không phải..." – Trong phòng có vòi hoa sen và bồn rửa mặt, nên thoạt nhìn trông giống phòng tắm. Nhưng thực ra căn phòng đã được tu sửa làm phòng tối để tráng ảnh.

"Chỗ này có vẻ không bị lục lọi gì... Trên kệ đầy hóa chất rửa ảnh, ánh sáng là tia hồng ngoại... Thì ra chị Aida không chỉ là người mẫu mà còn biết chụp ảnh nữa..."

Trên tường phòng tối có giăng một sợi dây thừng mảnh. Trên dây treo khá nhiều ảnh, có lẽ đều là tác phẩm của cô Aida.

"Đây là khối kiến tạo Ayers Rock ở Úc, bên này là dãy núi Kilimanjaro ở châu Phi... Còn đây là sông Nile phải không nhỉ... Bức ảnh nào cũng chụp cỡ thật lớn để nhấn mạnh vào sự hùng vĩ của thiên nhiên, đúng là phong cách của người đã từng lớn lên ở châu Phi. Bức nào cũng đẹp, có lẽ chị ấy thật sự là một thiên tài..." – Shinichi ngẩn ngơ trước những bức ảnh. Cậu nhìn sang bên thì thấy có vài bức chụp bản thân Aida.

"Chị ấy dùng máy ảnh Contax... Hình như Robert Capa cũng dùng loại máy này..." – Có một bức ảnh chụp Aida Momoko trong chiếc áo giản dị, tay cầm máy ảnh Contax cười thật tươi.

Bỗng có tiếng khàn khàn của ông Kogoro ngoài phòng tắm:

- Vâng, vừa có một vụ án mạng ở khu chung cư Beika Citi Court, thưa thanh tra Megure... Không hiểu sao thám tử lừng danh Mori Kogoro này cứ đi đến đâu là có vụ án tới đó... Có lẽ đây cũng là cái giá phải trả của một thám tử thiên tài, há há há...

Shinichi lắc đầu chán nản trước thói khoe mẽ của ông Kogoro. Cậu ra khỏi phòng tối, định ra hành lang kể lại mọi chuyện với hai người ngồi ngoài đó nhưng vừa đến gần cửa ra vào thì phát hiện cửa phòng để quần áo hé mở. Shinichi mở to cửa ra thì thấy ngoài quần áo các loại, trong phòng còn có hai chiếc đèn chuyên dụng dùng để tạo ánh sáng khi chụp ảnh trong studio.

- Ối, nóng quá... - Shinichi giật nảy người khi chạm thử vào bóng đèn. – Sao cả hai bóng đều nóng nhỉ...

Cậu khoanh tay nghĩ ngợi.

Chiếc xe cảnh sát chở nhân viên đội Điều tra số 1 của sở Cảnh sát phanh gấp trước khu chung cư Beika Citi Court. Thanh tra Megure cùng các thành viên trong đội lập tức xuống xe và nhanh nhẹn làm công tác khám nghiệm hiện trường, bắt đầu tiến hành điều tra.

- Nhiếp ảnh gia Tsubouchi Yuuhei và trợ lý Kishi Masashi có cuộc hẹn bàn công việc với cô người mẫu Aida Momoko tại căn hộ riêng của cô. Họ vừa đến nơi thì bị một tên đầu gấu từ trong nhà xông ra đánh, có đúng không? – Thanh tra Megure tay cầm sổ, hỏi Kishi.

- Vâng. Chúng tôi có hẹn với cô Aida vào lúc 16 giờ. Tôi và thầy Tsubouchi hẹn gặp nhau trước căn hộ của cô ấy. Đúng 16 giờ, tôi bấm chuông cửa nhưng không có ai trả lời. Tôi vặn thử nắm đấm cửa thì thấy cửa không khóa, nên định bước vào. Đúng lúc đó hung thủ xuất hiện và tấn công tôi.

- Anh bị thương ở đầu khi ấy hả? – Thiếu úy Sato Miwako đứng gần đó cũng đang ghi chép.

- Vâng. – Vết thương của Kishi đã được băng bó cẩn thận, nhưng máu vẫn còn rỉ ra. Anh chốc chốc lại nhăn mặt đau đớn. – Tôi thấy đầu mình như trắng xóa vậy. Giờ tôi mới biết thế nào là "nổ đom đóm mắt"...

- Thấy trong đầu trắng xóa ư? Anh có nhầm không đấy? – Shinichi giật mình.

- Sao cậu học sinh này lại hỏi chuyện tôi? – Kishi nghi ngờ.

- Anh có thể trả lời câu hỏi của em được không? – Shinichi nhẹ nhàng nhắc lại.

- Nhưng mà cậu là ai mà dám hỏi cung tôi như thế! – Kishi có vẻ tức tối.

Ông Tsubouchi đứng cạnh anh cũng cáu kỉnh:

- Kishi nói đúng đấy. Thanh tra, Momoko vừa bị giết, đề nghị ông làm ăn chuyên nghiệp, đừng để trẻ con làm ảnh hưởng đến việc bắt hung thủ!

- Cậu ấy là một thám tử xuất sắc. – Thanh tra Megure nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

- Hả? Thám tử xuất sắc á? – Ông Tsubouchi và Kishi đồng thanh.

Trung sĩ Takagi giải thích:

- Tên cậu ấy là Kudo Shinichi. Hiện cậu đang học trường trung học Teitan, nhưng đã nhiều lần hợp tác với chúng tôi trong việc điều tra. Suy luận của cậu ấy đã giúp cảnh sát bắt được rất nhiều tội phạm. Nói cậu ấy là thám tử lừng danh quả không sai chút nào. – Trung sĩ Takagi có vẻ tự hào.

- Hóa ra cậu là Kudo Shinichi? – Kishi ngạc nhiên.

- E hèm! Thằng nhóc này chỉ hơi có tiếng tăm thôi, làm sao bằng thám tử lừng danh Mori Kogoro này được, há há há! – Ông Kogoro lớn tiếng chen ngang.

- Tôi chưa từng nghe tên thám tử Mori bao giờ... - Kishi ngập ngừng.

- Cái gì? Lạ thật, ta nổi tiếng lắm cơ mà...

- Sao bố lại ganh đua với Shinichi vào lúc này! Việc quan trọng bây giờ là bắt hung thủ cơ má – Ran trách.

- Ừ nhỉ... - Ông Kogoro xị mặt.

Shinichi nghiêm nghị hỏi lại:

- Vừa rồi bác gọi chị Aida là "Momoko" nghe có vẻ thân mật. Nếu không phiền, bác có thể cho cháu biết hai người quen biết nhau thế nào không ạ?

- Cô Aida là em vợ thầy Tsubouchi. – Kishi giải thích thay.

- Thì ra là thế. – Mọi người ngạc nhiên.

- Kia là ảnh đám cưới phải không? – Trung sĩ Takagi chỉ bức ảnh treo trong phòng khách. Trong ảnh là ông Tsubouchi mặc bộ vét, cùng một phụ nữ xinh đẹp mặc váy cưới, trông có nét giống Aida Momoko.

- Ôi, ảnh cưới đẹp quá... Giá mà mình cũng có được những bức ảnh cưới tuyệt vời thế này thì... - Ran mơ màng.

- Công nhận là đẹp thật, cô Sato nhỉ? – Trung sĩ Takagi hỏi thiếu úy Sato Miwako đứng cạnh.

- Thế hả? Tôi chẳng quan tâm. – Cô Miwako vẫn đang đọc ghi chú.

- Ơ, thật à? – Anh Takagi có vẻ hụ hẫng.

- Mori, Shinichi và Ran nghe thấy tiếng kêu của hai người này nên mới chạy đến xem... - Thanh tra Megure tiếp tục.

- Vâng. Chúng cháu tới ngay, nhưng khi đó ở đây đã không còn bóng dáng hung thủ, chỉ có hai người này nằm trước cửa căn hộ.

- Không ai thấy mặt hung thủ sao?

- Không ạ.

- Hừm... - Thanh tra Megure thất vọng.

- Căn hộ này ở góc, nên rất gần với cầu thang thoát hiểm ở phía bên trái hành lang...

Trung sĩ Takagi chưa dứt lời thì ông Kogoro đã "e hèm" rõ to rồi xen ngang.

- Chắc hẳn hung thủ đã tấn công hai người này rồi chạy trốn qua lối thoát hiểm, nên mới không bị ai nhìn thấy.

Ông Tsubouchi nói:

- Tôi có thoáng thấy mặt hung thủ mà.

- Hả? – Tất cả cùng quay sang nhìn ông.

- Hung thủ cao khoảng một mét tám, chắc phải nặng đến cả tạ. Tóc hắn đen và ngắn, thái độ thì rất hung dữ... - Ông Tsubouchi rùng mình.

- Chiều cao mét tám, nặng một trăm cân, tóc ngắn màu đen à... Sao ta cứ thấy quen quen nhỉ... - Thanh tra Megure vuốt cằm.

- Nghe có vẻ giống tên cướp Murosaki Eiji đang bị truy nã. – Cô Sato nói.

- Đúng rồi! – Trung sĩ Takagi đồng ý ngay.

- Tên này ấy ạ? – Shinichi cho ông Tsubouchi xem tấm ảnh tên tội phạm trên điện thoại.

- Có thể... Mọi chuyện diễn ra nhanh quá nên tôi không nhớ kỹ... Nhưng đúng là hắn khá giống tên này. – Ông Tsubouchi trầm ngâm.

- Kishi, anh thấy sao? – Shinichi chĩa điện thoại ra trước mặt Kishi.

- Tôi bị đánh đột ngột, đau tới mức trong đầu trống rỗng, nên không nhớ gì... Tôi xin lỗi... - Kishi ôm đầu.

- Vậy ạ.

- Sao mọi người có vẻ chán nản thế? Chắc chắn tên Murosaki này là hung thủ rồi. Ai cũng biết gần đây hắn toàn đi cướp ở khu vực quanh căn hộ này còn gì? Đã thế càng ngày hắn càng hung hăng hơn... Sếp ra lệnh truy nã hắn ngay đi! – Ông Kogoro kêu lên.

Thế nhưng thanh tra Megure lại tỏ ra bối rối:

- Mori, tên Murosaki đang nằm trong diện truy nã rồi mà.

- À, ừ nhỉ. Vậy sếp phải cho phong tỏa toàn bộ khu chung cư Beika Citi Court này để bắt hắn cho bằng được! – Ông Kogoro giục.

Shinichi phản đối:

- Suy luận của bác chưa chắc chắn đâu. Đúng là tên Murosaki ngày càng hung hăng; lúc đầu hắn chỉ cướp tay không, vậy mà sau đó chuyển sang dùng gậy, rồi dùng cả dao, gây thương tích cho nạn nhân...

- Thế nên ta mới khẳng định hắn là hung thủ mà!

- Nhưng chị Aida Momoko chết cho bị đánh vào đầu bằng một vật cứng và dài. Trong khi Murosaki đã dùng đến dao rồi. Nếu hắn là hung thủ vụ này, nghĩa là hung khí của hắn đã bớt nguy hiểm hơn. Vấn đề là một khi đã thành công với một phương thức nào đó, tội phạm thường không quay lại với cách thức gây án trước đó. Dùng dao gây án rõ ràng là nhanh gọn hơn hẳn...

- Hơ... - Ông Kogoro chùn bước.

- Kudo có lý đấy. Ta không nghĩ Murosaki chuyển sang dùng gậy như trước đâu. – Thanh tra Megure trầm ngâm.

- Vậy ai đã ra tay hại cô Aida Momoko? – Ông Kogoro thắc mắc.

Đúng lúc đó, một cảnh sát trẻ dẫn một gã đàn ông to lớn đội mũ sụp xuống mắt tới trước mặt thanh tra.

- Đây là ai? – Ông thanh tra hỏi.

- Bảo vệ của khu chung cư vừa chuyển giao hắn lại cho chúng tôi.

- Anh ta cao khoảng mét tám, trông thế này chắc cũng phải nặng tới trăm cân... Đã thế còn có mái tóc ngắn màu đen nữa, nghe giống người ông Tsubouchi nhìn thấy quá. – Trung sĩ Takagi nhận xét.

- Sao ông lại nói thế? Tôi có làm gì đâu! – Người đàn ông to cao lên tiếng thanh minh. Anh ta có giọng hốt hoảng của một đứa trẻ, khác hẳn với thân hình đồ sộ của mình.

- Ngươi nói dối! Bảo vệ ở đây nói ngươi đã theo dõi cô Aida Momoko lâu lắm rồi! – Viên cảnh sát quát.

- Chuyện đó... - Người kia cúi gằm mặt xấu hổ.

- Anh ta có tiền án tiền sự gì không? – Thanh tra Megure hỏi.

- Không có...

- A, tôi hiểu rồi! – Ông Kogoro bỗng nhe răng cười. – Ngươi theo đuổi cô Aida Momoko phải không?

- Vâng...

- Ngươi đem lòng yêu cô ấy nhưng không được đáp lại nên tức tối. Hôm nay ngươi quyết tâm nói rõ lòng mình nên mò tới tận đây, không ngờ cửa ra vào đã mở sẵn. Thực ra cô Aida không khóa cửa vì đang chờ anh Kishi tới, nhưng ngươi lại nghĩ đó là dấu hiệu chấp thuận của cô ấy, nên tự tiện vào nhà. Ngươi tỏ tình nhưng bị từ chối thẳng thừng, có lẽ còn bị mắng là kẻ biến thái, thậm chí cô ấy còn dọa sẽ gọi cảnh sát. Nghe những lời đó, ngươi uất ức quá nên vô tình đánh chết cô ấy...

- Người này nói cái gì thế? – Người đàn ông nhăn mặt nhìn thanh tra Megure vẻ cầu cứu.

- Mày đừng có giả vờ, đồ dối trá! Thám tử Mori Kogoro đại tài này không bao giờ sai. Khôn hồn thì quỳ xuống nhận tội đi! – Ông Kogoro túm cổ áo người kia.

- Này, dừng lại đi! – Trung sĩ Takagi can ngăn.

- Đúng là ngoại hình của anh ta khớp với lời khai của ông Tsubouchi... - Shinichi nói.

- Thì ta đã bảo hắn là hung thủ mà! – Ông Kogoro vừa thở hồng hộc vừa nói một cách kích động. Ông nhìn Shinichi đắc thắng. – Với lại, có một điểm nữa mà chú mày chưa để ý.

- Cách lục lọi căn phòng không giống như của một tên trộm. – Shinichi nói ngay.

- Ủa, mày biết à? – Ông Kogoro xịu xuống.

- Những tên trộm quen nghề thường mở ngăn kéo từ dưới lên trên, để không mất công đóng lại.

- Đúng thế. Đằng này ở đây chỉ có ngăn kéo dưới cùng bị mở, chứng tỏ thủ phạm đã lục lọi theo thứ tự từ trên xuống, nên sau khi tìm ở ngăn trên lại phải đóng vào mới xem ngăn dưới được. – Ông Kogoro nhìn tủ trong phòng khách.

- Ý cậu là vụ này do một kẻ không chuyên gây ra. Hay nói cách khác, người này vô tình giết cô Aida Momoko nên phải dàn dựng hiện trường để giả vờ như có một vụ trộm? – Thanh tra Megure hỏi.

- Đúng thế đấy. Tên này là hung thủ! – Ông Kogoro trừng mắt lườm.

Người đàn ông to lớn run lẩy bẩy:

- Tôi... Tôi không giết người đâu... - Anh ta rưng rưng nước mắt.

- Thế còn hung khí? Cô Aida bị giết bằng một vật cứng dạng thanh dài. – Ông Megure hỏi tiếp.

- Hung khí chắc nằm trong túi giấy này của hắn. – Ông Kogoro cướp lấy chiếc túi trên tay người đàn ông. - Ủa? Trong này toàn ảnh cô Aida Momoko!

- Ông làm gì thế hả! Túi của tôi mà! – Người đàn ông giật lại.

- Ối, đau quá... Người đâu mà khỏe thế không biết... - Ông Kogoro kêu lên, nhìn cánh tay đỏ lựng của mình.

Thanh tra Megure mặc kệ, vẫn hỏi dồn:

- Mori, nếu người này giết cô Aida thì trên người anh ta phải có máu của nạn nhân chứ. Đằng này... - Ông nhìn khắp người đàn ông.

- Đúng là không có vết máu... - Thiếu úy Sato khẳng định.

- Làm gì có kẻ sát nhân nào ngu tới mức mặc mãi cái áo dính máu chứ. Chắc hắn đã thay sang áo mới mua ở đâu đó và vứt chiếc cũ đi rồi.

- Đây mà là áo mới sao, Mori? Cậu nhìn xem, cổ tay áo đã sờn rách, vải thì gần bạc hết rồi. – Thanh tra Megure nhìn bộ dạng luộm thuộm của người đàn ông.

- Thế thì chắc hắn mua áo ở cửa hàng đồ cũ gần đây.

- Gần đây làm gì có cửa hàng quần áo cũ nào? – Ran phản bác.

- Hả... - Ông Kogoro không biết nói gì thêm.

- Tôi mặc bộ này từ sáng đến giờ mà. Nếu không tin, các ông có thể hỏi người chủ hiệu sách gần nhà tôi. Tôi vừa mua liền mấy quyển tuyển tập ảnh mới của Momo ở đó, và đứng loanh quanh trước chung cư để chờ xin chữ ký thôi! – Người đàn ông tức giận.

- Thế à...? Tôi thành thật xin lỗi... Này, cậu thả anh ta ra đi. – Thanh tra Megure bảo viên cảnh sát trẻ.

- Ủa, sếp không cần hỏi gì nữa sao? – Anh cảnh sát ngạc nhiên.

- Cậu cứ kiểm tra và ghi lại địa chỉ, số điện thoại của anh ta cho chắc.

- Rõ! – Viên cảnh sát dõng dạc. Anh ta nắm lấy cánh tay người đàn ông dẫn ra khỏi phòng.

- Sếp ơi, em thấy tên đó đáng nghi lắm! – Ông Kogoro vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Kishi bỗng bật khóc:

- Cô Aida bị tên tấn công tôi giết hại phải không? Trời ơi, giá như tôi bắt được hắn... - Anh tự đấm vào đùi.

- Anh đừng tự trách mình thế... Cảnh sát chúng tôi chắc chắn sẽ bắt được hung thủ. – Thiếu úy Sato Miwako dịu dàng an ủi.

- Tôi trông chờ vào cô đấy! – Kishi bám lấy Miwako, khẩn khoản.

- Này, cậu kia... - Trung sĩ Takagi vội kéo cô Miwako ra xa Kishi.

- Chị Aida là người như thế nào ạ? – Shinichi hỏi anh Kishi.

- Cô ấy vừa xinh đẹp... vừa được yêu quý... Cuộc đời cô ấy đáng lẽ còn dài lắm, vậy mà sao ông trời nỡ lòng... - Kishi vừa thổn thức vừa đáp.

- Bác thấy sao ạ? – Shinichi quay sang ông Tsubouchi.

- Cô ấy là một người mẫu giỏi, nhưng còn là một nhiếp ảnh gia giỏi hơn... - Ông Tsubouchi nhìn xa xăm.

- Cô ấy cũng biết chụp ảnh à? – Thanh tra Megure tò mò.

- Vâng, phong cách của cô ấy ngược hẳn với tôi. Có lẽ do sống ở châu Phi từ nhỏ, cô ấy có tính cách rất phóng khoáng. Những bức ảnh của cô ấy cũng vậy, luôn toát ra sự tự do. Trước khi bấm nút chụp ảnh, người ta thường để ý đến nào bố cục, nào ánh sáng, nào địa điểm chụp, nhằm tạo ra bức ảnh đẹp trong mắt người xem. Nhưng Momoko lại khác, cô ấy luôn bấm nút ngay khoảnh khắc trái tim mình rung động, mà không để tâm đến ý kiến của người khác. Cô ấy có khả năng chụp ảnh bằng chính trái tim mình, như thể cô ấy đang hòa vào làm một với trời đất, với thiên nhiên, với toàn thể vũ trụ này vậy.

- Chà, đến nhiếp ảnh gia Tsubouchi Yuuhei nổi tiếng còn hết lời khen ngợi vậy, chắc hẳn cô ấy có tài năng thật sự. – Thanh tra Megure thán phục.

Kishi đứng đó, nghe lời thầy nói mà cảm thấy buồn bã. Anh cũng công nhận năng khiếu nhiếp ảnh của cô Aida Momoko, nhưng anh không thể không ghen tị khi thấy thầy mình khen ngợi cô ấy bằng những lời lẽ mà ông thậm chí còn không dùng cho chính mình.

Tuy nhiên, Shinichi sau khi xem những bức ảnh trong phòng tối, thì cho rằng ông Tsubouchi nói đúng. Cậu tin khi còn sống Aida Momoko chắc chắn đã từng là một nhiếp ảnh gia xuất sắc.

- Vậy cô Aida Momoko không phải loại người bị kẻ khác oán hận? – Thanh tra Megure hỏi ông Tsubouchi và Kishi.

- Không có chuyện đó đâu! – Kishi phủ định ngay.

- Tôi hiểu rồi. Việc hôm nay ông muốn chúng tôi thông báo cho vợ ông là chị gái của cô ấy hay thế nào...? – Ông thanh tra dò hỏi ông Tsubouchi.

- Thôi, tôi sẽ tự nói. Gần đây tinh thần của vợ tôi không được tốt nên đã về châu Phi rồi. Cha cô ấy là bác sĩ tình nguyện, nên cả hai chị em đều sinh ra và lớn lên ở đó. Khác với xã hội Nhật Bản phức tạp, thiên nhiên hoang dã của châu Phi giúp cô ấy hồi phục rất nhiều.

- Bà nhà vừa mới hồi phục mà lại phải nghe tin dữ thì... Thật đáng tiếc! Dù sao người nhà nói chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.

Trong lúc thanh tra Megure và ông Tsubouchi nói chuyện, Shinichi đứng ở góc phòng vừa lắng nghe, vừa suy nghĩ. Ran lại gần bạn:

- Shinichi thấy có gì lạ à?

- Ừ, tớ vẫn chưa hiểu hung thủ bỏ chạy khỏi hiện trường kiểu gì?

- Thì hắn tấn công hai người kia rồi chạy luôn đi chứ còn gì nữa?

- Không phải. Bọn mình chạy tới đây ngay khi nghe tiếng la, thế mà khi đó tớ đã không thấy hung thủ đâu cả...

- Đúng thế, nhưng... - Ran nhớ lại chuyện lúc trước.

- Hiện trường nằm ở tầng 30, hung thủ không thể biết mất trong giây lát như vậy được.

- Cậu nói đúng, người chứ có phải ma đâu... - Ran nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

- Lại còn cách lục lọi rất nghiệp dư này nữa... - Shinichi nhìn phòng khách.

- Ừ...

- Bí ẩn lớn nhất là việc vũng máu trên sàn đã khô...

- Ý cậu là sao? – Ran bật hỏi ngay, nhưng Shinichi đã nhắm mắt im lìm. Cô gọi tên cậu lần nữa mà không thấy đáp, bèn mặc kệ cậu. Ran biết, khi suy luận, Shinichi không để tâm đến bất kỳ việc gì xung quanh. Cô không có việc gì làm, bèn vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

- A, mưa. – Đúng như Ran nói, trời bỗng mưa như trút nước. Cô nhăn nhó. – Ôi, thế mà mình không mang ô. Ai bảo không tin dự báo thời tiết cơ...

- Ô... - Shinichi mở mắt. – Đúng rồi!

Cậu đột ngột chạy ra phía cửa ra vào. Ran vừa gọi tên cậu vừa chạy theo. Shinichi chạy tới giá để ô cạnh cửa, rút một chiếc ô, mở tung ra.

- Đúng như mình nghĩ...

- Cậu làm gì thế? – Ran nhìn bạn.

- Tớ biết ai là hung thủ rồi!

- Thật à?

- Ừ, nhờ Ran đấy!

- Nhờ... tớ á! – Ran không hiểu gì, nhưng thấy Shinichi cười sung sướng, cô cũng vui vẻ theo.

- Ran, cậu gọi mọi người ra đây hộ tớ.

- Tập trung họ ở cửa thế này à?

- Ừ. – Shinichi nghiêm nghị.

- Được rồi, cậu đợi chút!

Ran quay vào phòng khách. Nghe Ran gọi, mọi người kéo nhau ra cửa căn hộ.

- Chú mày gọi bọn ta ra đây định giở trò gì hả? – Ông Kogoro càu nhàu.

- Cháu đã tìm ra hung thủ. – Shinichi cười toe.

- Cái gì? – Tất cả nhìn cậu kinh ngạc.

- Hừm, mày chỉ giỏi nói linh tinh. Hung thủ chỉ có thể là một trong hai người. Một là tên cướp Murosaki hoành hành quanh khu vực này, hai là tên hâm mộ cuồng nhiệt vừa được thả ra, có thế thôi! – Ông Kogoro nói.

- Đúng đấy. Kudo, em cũng nghe lời khai của ông Tsubouchi rồi còn gì. Miêu tả của ông ấy khớp với cả hai người đó. – Trung sĩ Takagi đồng tình.

- Theo lời ông Tsubouchi thì hung thủ là một người đàn ông to lớn có mái tóc ngắn màu đen mà. – Thiếu úy Sato Miwako thêm vào.

- Không phải vậy đâu ạ.

- Hả? – Mọi người nghi hoặc trước lời khẳng định chắc nịch của Shinichi.

- Sao lại không phải nhỉ? – Thanh tra Megure hỏi.

- Đúng như bác Kogoro nói, căn phòng này bị lục lọi bởi một kẻ nghiệp dư. Đằng này Murosaki đã gây ra nhiều vụ cướp. Một kẻ chuyên nghiệp như vậy không thể có hành vi bất cẩn thế này được.

- Thế thì gã fan kia là hung thủ rồi! – Ông Kogoro kêu lên.

- Nếu thế thì kỳ lạ quá.

- Cái gì kỳ lạ kia?

- Nếu người đó là hung thủ, sao anh ta còn lại ở trong phòng đến hơn ba mươi phút sau khi giết chị Aida Momoko?

- Hắn ở lại đây hơn ba mươi phút ư?

- Đúng thế. Chưa có vụ đột nhập không được lên kế hoạch nào mà thủ phạm nán lại trong nhà đến hơn nửa tiếng cả. Thời gian gây án trung bình của những vụ như vậy là năm phút. Mấy tên trộm chắc cũng chỉ mất từng ấy thời gian.

- Càng kéo dài thời gian gây án, thủ phạm càng có nguy cơ bị chủ nhà bắt gặp. Tội phạm tên nào cũng muốn ra tay càng nhanh càng tốt. Thanh tra Megure gật đầu.

- Sao mày lại biết chuyện này? – Ông Kogoro ngơ ngác.

- Bác đã bỏ qua một chi tiết.

- Mày nói láo! Thám tử thiên tài như ta không bao giờ bỏ sót cái gì cả! – Ông thám tử bỗng đỏ mặt quát.

- Vũng máu...

- Vũng máu làm sao?

- Vũng máu được chảy ra từ vết thương sau đầu chị Aida đã gần khô rồi. Cháu lấy đầu bút chọc thử nên biết. Màu máu cũng đã chuyển sang nâu.

- Cái gì? – Ông Megure biến sắc.

- Shinichi, thế là thế nào? – Ran không hiểu gì.

- Khi mới chảy ra khỏi cơ thể, máu có màu đỏ đậm, nhưng cùng với thời gian, các thành phần trong máu như hemoglobin bị ảnh hưởng bởi oxy và tia cực tím, nên bắt đầu biến đổi thành methemoglobin và hematin, làm cho màu máu cũng biến đổi theo, từ đỏ sậm sang nâu, rồi xanh nâu...

- Đúng rồi, tớ thấy khi bị thương, màu máu cũng thay đổi theo thời gian... Thế máu chảy từ người chị Aida không còn màu đỏ sậm như ban đầu, nghĩa là...?

- Có nghĩa nạn nhân đã chết lâu rồi, theo ước tính của tớ là khoảng ba mươi phút.

- Chẳng lẽ hung thủ ở lại trong căn hộ tận ba mươi phút sau khi gây án à?

- Ừ, đúng thế.

- Thế thì kỳ cục thật. – Thanh tra Megure khoanh tay. – Mori, Shinichi và Ran chạy đến đây ngay sau khi ông Tsubouchi và anh Kishi bị tấn công. Thường ta sẽ hiểu là cô Aida bị sát hại trước đó chỉ một lát, vì bình thường sau khi gây án thủ phạm sẽ tìm cách tránh xa hiện trường ngay. Nếu anh chàng bị bắt vừa rồi là hung thủ, chắc chắn anh ta sẽ sợ hãi, muốn chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, vì không có kế hoạch trước...

- Có... Có lý... - Ông Kogoro cố tìm cách buộc tội người đàn ông ban nãy nhưng đành bó tay.

- Shinichi, hung thủ ở lại đây tận ba mươi phút làm gì? – Ran đặt câu hỏi.

- Đúng thế, hắn ở lại đây làm gì chứ! – Ông Kogoro lớn giọng.

- Chắc chắn hung thủ cần phải ở lại vì một lý do nào đó.

- Hắn cần phải ở lại sao?

- Vâng. Điều cháu không hiểu là làm thế nào hắn có thể biến mất không một dấu vết từ tầng 30 này. Hắn nán lại hiện trường lâu như thế, rồi lại biến đi chẳng khác một làn khói... - Shinichi trầm ngâm, rồi bỗng quay sang Kishi. – Anh nói mình gặp hung thủ và bị hắn đánh ở đây phải không?

- À... Ừ... - Kishi ấp úng vì giật mình, nhưng bình tĩnh lại ngay. Anh vừa xoa xoa vết thương vừa nhớ lại. – Tôi bị tấn công bất ngờ nên thấy mọi thứ trước mắt trắng xóa hết. Sau đó tôi thấy "nổ đom đóm mắt" như người ta nói, chẳng nhìn thấy gì nữa.

- Ban nãy anh cũng kể mình cảm thấy mọi thứ trước mắt trắng xóa...

- Thì thực sự như vậy mà.

- Cậu hỏi đi hỏi lại chi tiết đó làm gì hả? – Ông Tsubouchi xen vào bảo vệ học trò.

- Chi tiết này rất quan trọng. – Shinichi nghiêm nghị.

- À nhưng thực ra thì... Hình như tôi thấy nổ đom đóm mắt trước, rồi mới thấy mọi thứ trắng xóa... - Kishi nghiêng đầu, lẩm bẩm.

- Con người khi gặp ánh sáng đột ngột thường khó phân biệt được thời điểm mình bị đánh là trước hay sau khi bị chiếu sáng.

- Bị chiếu sáng là sao? – Thiếu úy Sato hỏi.

- Căn phòng ngay cạnh hành lang này được dùng làm phòng để quần áo. – Shinichi đi vào phòng, lấy ra hai chiếc đèn dùng để chiếu sáng trong studio. – Trong phòng, ngoài quần áo của chị Aida còn có thứ này nữa.

- Thì sao chứ?

- Khi em mới vào đây, cả hai bóng đèn vẫn còn nóng.

- Thế hả? – Thanh tra Megure thích thú.

- Chỉ cần dùng hai bóng đèn này, ta có thể tạo ra một hung thủ giả.

- Hung thủ giả sao? – Mọi người đồng thanh.

- Vâng. Đầu tiên hung thủ đặt chiếc đèn lớn này ở góc cửa sao cho người đi vào không nhìn thấy. Căn hộ này có lối đi rộng, nên điều này không có gì khó khăn. – Shinichi vừa nói vừa làm. – Khi có người đi từ ngoài vào, hắn bật đèn làm lóa mắt người đó. Việc còn lại chỉ là cuộc đua với thời gian. Anh Kishi vừa mở cửa thì bị chiếu đèn vào. Ánh sáng mạnh đột ngột làm mắt anh ấy mất khả năng nhìn trong một lát. Khi đó, hung thủ đã đánh mạnh vào đầu, làm anh ấy càng mất hết ý niệm xung quanh.

- Khoan đã, thế thì hung thủ ở trong phòng từ trước à? Nếu không làm sao hắn bật được đèn? – Ông Kogoro xen ngang.

- Không, loại đèn này có thể điều khiển được từ xa. Các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ai cũng biết điều này, phải không anh? – Shinichi hỏi Kishi.

- Ừ...

- Suy luận của cậu thú vị đấy, nhưng cậu có nhớ bọn ta là nhiếp ảnh gia không? – Ông Tsubouchi cười khùng khục.

- Bác nói vậy là có ý gì?

- Mỗi ngày bọn ta tiếp xúc với ánh sáng của loại đèn này phải đến hàng trăm lần. Cậu nghĩ chỉ bị chiếu đèn vào mà Kishi có thể hoa mắt hay sao? Kishi cũng gần đạt đến trình độ chuyên nghiệp rồi chứ có phải không đâu...

- Ông nói đúng lắm! – Ông Kogoro gật đầu.

- Cháu cũng còn vướng ở điểm đó. Nhưng nếu ta tập trung ánh sáng lại và chiếu thẳng vào mặt, thì có lẽ một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng khó mà chịu được.

- Tập trung ánh sáng lại...? – Ông Megure hỏi.

- Bằng chiếc ô này ạ.

Shinichi lấy hai chiếc ô lớn trong giá cạnh cửa, mở tung ra trước mặt mọi người. Mặt trong của ô được dán nhôm aluminium.

- Ơ?! – Tất cả mở to mắt.

- Hung thủ dán giấy nhôm aluminum vào mặt trong loại ô cỡ lớn mà các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay dùng để tập trung ánh sáng từ đèn và hắt nó vào mắt anh Kishi.

- Ra là thế! – Trung sĩ Takagi vỗ đùi.

- Có lần tớ nhìn thấy người ta dùng ô phản chiếu ánh sáng vào người mẫu trong studio rồi! – Ran nhớ ra.

- Chính nó đấy. Anh Kishi, có phải loại ô dùng trong nhiếp ảnh hiện nay hầu hết chỉ có mặt trong màu trắng không?

- Đúng rồi. Nhưng trước đây người ta thường dùng loại ô tráng bạc bên trong như thế này hơn.

- Ủa, sao lại có sự thay đổi thế? – Thanh tra Megure thắc mắc.

- Ô tráng bạc phản chiếu ánh sáng tốt, nhưng giờ loại đèn này đã được cải tiến để phát ra ánh sáng mạnh hơn nhiều, chỉ cần ô lót vải trắng là đủ ánh sáng rồi.

- Ra vậy.

- Anh Kishi biết nhiều quá, đúng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp có khác. Nhưng dù có ở trong nghề lâu đến đâu, thì khi bị luồng ánh sáng mạnh như thế chiếu vào mắt, chắc anh cũng mất đi thị giác trong vài giây.

- Chắc thế... - Kishi ngập ngừ. – Ý cậu là tôi bị đánh sau khi bước vào căn hộ và bị chói mắt sao?

- Đúng thế.

- Nhưng ai đã...?

- Bác Tsubouchi, chiếc máy ảnh Nikon S bác đeo ở cổ có phải máy bác thường dùng không ạ?

- Ờ. – Ông Tsubouchi lạnh nhạt.

- Nhưng trong thùng đựng đồ nghề của bác hình như còn có máy kỹ thuật số để hỗ trợ nữa?

- Nhiếp ảnh gia nào cũng mang thêm vài máy phụ. – Ông Tsubouchi lưỡng lự nhưng cũng trả lời. Ông lấy từ trong thùng ra chiếc máy kỹ thuật số.

- Cháu đã gắn ô vào đèn và bật nút lên rồi. Bác có thể tự tay mình chụp một bức bằng chiếc máy kỹ thuật số đó được không ạ?

- Hơ...

Ông Tsubouchi có vẻ không muốn làm theo, nhưng bị Shinichi nhìn chằm chằm, ông đành từ từ đưa máy ảnh lên và bấm nút chụp. Chiếc đèn lóe sáng. Mọi người có mặt ở đó đều kêu toáng lên, lấy tay che mắt. Kishi vừa dụi mắt vừa nói:

- Đúng là ánh sáng này rồi! Tôi đã bắt gặp ánh sáng này trước khi bị đánh! Tôi chỉ mới dùng ô màu trắng nên không hề biết ô tráng bạc lại có khả năng phản chiếu mạnh đến mức này.

- Bị chói mắt thế này thì còn biết gì nữa. – Cô Sato Miwako chớp mắt liên tục, người lảo đảo.

- Cùng lúc bật đèn, hung thủ bước lên thùng đựng đồ nghề này và dùng vật cứng đánh vào trán anh Kishi. Chiếc thùng phải cao tới 40cm, rất thuận tiện để đánh anh ấy từ trên xuống.

- Với độ cao như vậy thì đứng ở đằng sau cũng đánh được trán nạn nhân. – Trung sĩ Takagi nói. Anh thường xuyên tập kiếm đạo ở câu lạc bộ của sở nên biết rõ điều này.

- Hắn sử dụng hung khí gì? – Thanh tra Megure hỏi.

- Cháu nghĩ hung khí là chân máy ảnh đuang được giấu trong thùng. – Shinichi chỉ thùng đựng dụng cụ dưới chân ông Tsubouchi.

- Khoan đã, nếu thế chẳng phải hung thủ là... - Kishi sợ hãi nhìn thầy.

- Vâng, đúng như anh nghĩ đấy ạ. Hung thủ sát hại cô Aida Momoko là ông Tsubouchi! – Cậu nhìn ông Tsubouchi, nói rành rọt.

- Hả?! – Mọi người ở đó ngạc nhiên đến mức há hốc mồm ra.

Chỉ riêng mặt ông Tsubouchi là trắng bệch.

- Anh Kishi, có phải từ đầu cả anh và ông Tsubouchi cùng hẹn gặp chị Momoko không?

- Không, thầy tôi nói cần điều chỉnh ánh sáng ở studio, nên nhờ tôi thay mặt thầy đến bàn bạc với cô Aida. Cuộc hẹn bắt đầu lúc bốn giờ chiều, nên khoảng nửa tiếng trước đó, nghĩa là lúc ba rưỡi, tôi đang một mình trên đường tới đây. Khi ấy tôi gọi điện cho thầy để chốt lại lần nữa nội dung cần bàn, vì thầy luôn dặn phải thống nhất thật cẩn thận với người mẫu về chủ đề bộ ảnh... - Kishi liếc ông Tsubouchi.

- Rồi sao ạ? – Shinichi giục.

- Thầy nói việc điều chỉnh hệ thống đèn đã xong, nên muốn trực tiếp nói chuyện với cô Aida luôn. Chúng tôi hẹn nhau trướck hu chung cư vào lúc bốn giờ.

- Ba mươi phút trước khi hẹn gặp anh, ông Tsubouchi đã có mặt trong căn hộ này và ra tay giết hại cô Aida Momoko.

- Hả? – Kishi nghẹn lời.

- Theo suy luận của em, sau khi ra tay, ông Tsubouchi đã nhận được điện thoại. Lúc đó chắc ông ấy hoảng lắm vì không thể lấy bằng chứng ngoại phạm là ở studio một mình được. Ông ấy cần anh làm nhân chứng cho mình.

- Vậy là trong vòng ba mươi phút trước cuộc hẹn, ông Tsubouchi đã dàn xếp hiện trường để giả vờ như có một vụ cướp? – Thanh tra Megure vỡ lẽ.

- Chính xác. Ông Tsubouchi đã lợi dụng anh Kishi để dựng nên bằng chứng ngoại phạm.

- Cái gì... - Kishi nhìn thầy kinh ngạc.

- Thám... Thám tử nổi tiếng gì mà toàn ăn nói hồ đồ. – Ông Tsubouchi bỗng tức giận.

- Bác không đồng ý với cháu sao?

- Dĩ nhiên là không. Ta đến căn hộ này hôm nay là lần đầu, và gặp một tên cướp ở đây. Câu chuyện cậu vừa dựng nên chỉ là một trong những khả năng có thể xảy ra thôi. Điều cố yếu nhất là bằng chứng thì cậu lại chẳng có!

- Cháu có bằng chứng.

- Đâu nào? Cậu định nói chiếc ô này là bằng chứng sao? Chắc đây chỉ là thứ Momoko tự làm để chụp ảnh thôi. Cách này ta đã dạy cô ấy để phòng trường hợp quên mang ô tới địa điểm chụp. Chiếc đèn này là đồ cũ của ta, nên nó hoạt động theo máy ảnh kỹ thuật số của ta là điều đương nhiên. Còn chân máy ảnh trong thùng, thì do ta mang đi quá nhiều nơi, đã bị sứt mẻ chỗ này chỗ nọ. Chẳng cái nào có thể làm bằng chứng ra hồn cả! – Ông Tsubouchi cao giọng.

- Shinichi ơi... - Ran nhìn bạn.

- Mấy thứ đó không cần thiết. Bằng chứng nằm ở một thứ không thể không có trong căn hộ này.

- Cái gì? – Ông Tsubouchi mặt cắt không còn một hột máu.

- Đó là thứ gì vậy? – Thanh tra Megure tò mò.

- Máy ảnh đấy ạ. Ở đây không có chiếc máy Contax II mà chị Aida Momoko vẫn dùng. Cháu nhìn thấy một bức ảnh chụp chị ấy đeo máy Contax, thế mà bản thân chiếc máy lại không có ở đây.

- A... - Ông Tsubouchi giật thót.

- Cháu nghĩ chiếc máy đang ở trong thùng dụng cụ dưới chân bác. Có phải vậy không?

Ánh nhìn kiên định của Shinichi làm ông Tsubouchi chỉ biết đứng chết trân. Trung sĩ Takagi nhanh nhẹn đeo găng tay trắng vào, mở thùng đồ nghề ra.

- A, đây rồi, có một chiếc máy Contax! Ủa, ống kính vỡ rồi... - Ống kính của chiếc máy ảnh có một vết nứt.

- Nó bị nứt vì khi bác đánh cô Aida, máy ảnh vẫn còn gắn trên chân máy.

- Không phải! Tuần trước cô ấy vô ý làm rơi nó nên đưa cho ta, nhờ sửa. Ta bận quá không có thời gian nên lại mang nó đến đây trả mà. – Ông Tsubouchi thanh minh.

- Thật không nhỉ.. – Shinichi lại gần quan sát chiếc máy trong tay anh Takagi. – Sao lại là tuần trước được... Trên máy dính nhiều phấn hoa thế này cơ mà.

- Phấn hoa ư?

- Vâng. Theo suy đoán của cháu thì đây là phấn từ hoa đậu htơm mà chị Aida Momoko mua sáng nay. Người chủ cửa hàng chăm sóc móng tay ở cùng tầng này nói cho cháu biết, khi cháu ở đó cùng Ran. Bác ấy kể, chị Aida đã mua cho mình bó hoa y hệt của chị ấy để chúc mừng cửa hàng mới khai trương.

- Thế à? – Ông thanh tra nhìn Ran.

- Vâng, bác Hsegawa kể vậy ạ. – Ran gật đầu xác nhận.

- Thế thì làm sao phấn hoa dính được vào máy ảnh mà cô Aida Momoko đưa ông giữ từ tuần trước cơ chứ. – Thanh tra Megure nhìn ông Tsubouchi dò xét.

- Ông biết đấy, chúng tôi có thể dùng phương pháp DNA để kiểm tra đây là phấn của loài hoa gì. – Thiếu úy Sato Miwako thêm vào.

Ông Tsubouchi câm nín.

- Có phải bác đã giết hại chị Aida Momoko không? – Shinichi hỏi lại lần nữa.

- Đúng thế... - Ông Tsubouchi yếu ớt đáp.

- Hả?! – Kishi bàng hoàng nhìn thầy giáo. Anh không ngờ người thầy mình ngưỡng mộ nhất trên đời lại có thể làm một việc như vậy.

- Sao ông lại giết em vợ mình chứ? – Thanh tra Megure hỏi.

- Có lẽ chị Aida là học trò được yêu quý nhất... À không, có lẽ chị ấy là người tình của bác Tsubouchi.

- Cái...? – Ông Tsubouchi kinh ngạc.

- Hoa đậu thơm mang ý nghĩa "bắt đầu" hoặc "khởi hành" nhưng ngoài ra còn có nghĩa "kỷ niệm" hoặc "ly biệt" nữa. Sáng nay, lúc đi mua hoa, chị Aida tình cờ gặp bác Hasegawa sắp mở cửa hàng làm móng. Chị ấy tặng bó hoa đậu thơi cho bác Hasegawa với ý nghĩa "bắt đầu" nhưng lại mua nó để tặng cho bác Tsubouchi với nghĩa "ly biệt".

Ông Tsubouchi im lặng một lúc. Rồi ông bắt đầu kể:

- Vừa nãy tôi có nói bà nhà quay về châu Phi để dưỡng bệnh, nhưng đó là lời nói dối. Vợ tôi không thể chịu được sự khó tính, chỉ biết đến công việc của tôi, nên mới bỏ sang bên đó. Tôi vẫn còn yêu vợ, nên đã nhiều lần cầu xin cô ấy, hứa rằng sẽ thay đổi cách sống, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm bỏ đi... Cô ấy vốn sinh ra ở châu Phi, nên có lẽ cũng cảm thấy gò bó khi phải sống trong xã hội chật hẹp của Nhật Bản. Nhưng Momoko vẫn ở lại đây với tôi. Một phần vì cô ấy có nhiều việc trong nghề làm mẫu, phần khác vì cô ấy có hứng thú với nhiếp ảnh, và cũng có năng khiếu trong lĩnh vực ấy nữa. Tôi đã truyền dạy tất cả kinh nghiệm nhiếp ảnh của mình cho Momoko. Rồi tôi đem lòng yêu cô ấy lúc nào không hay... Tôi đem hết tình yêu lẫn kiến thức của mình dồn cho cô ấy. Thế mà đột nhiên Momoko định bỏ tôi mà quay về châu Phi! – Tay ông Tsubouchi co lại thành nắm đấm, run lẩy bẩy. – Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi đã tìm đủ mọi cách van nài cô ấy ở lại, thống thiết hơn cả lúc níu kéo vợ mình. Tôi đã quỳ xuống dưới chân cô ấy. Nhưng cô ấy bỏ ngoài tai tất cả, thậm chí còn định đem trả tôi chiếc máy ảnh tôi tặng. Tôi đã không giữ được bình tĩnh mà dùng chân máy vẫn còn gắn máy ảnh đánh vào đầu cô ấy. Chiếc máy ảnh mà Momoko chụp cả hai chúng tôi làm kỷ niệm...

Ông Tsubouchi ôm lấy đầu, bật khóc nức nở. Mọi người xung quanh chỉ biết im lặng nhìn ông.

Một tuần sau, Shinichi và Ran lại tình cơ đi qua khu Beika Citi Court.

- Ôi, hết một tuần là sơn móng tay tróc hết ra rồi. – Ran bỗng dừng lại, tiếc nuối nhìn tay mình.

- Tớ không đi với cậu nữa đâu đấy!

- Shinichi là đồ ky bo! – Ran phùng má. – Ơ mà, sao cậu biết chị Aida Momoko và bác Tsubouchi có quan hệ trên mức thầy trò?

- Trong căn hộ của chị Aida có rất nhiều ảnh chụp chị ấy đeo máy Contax II. Còn khi tới đó, bác Tsubouchi lại đeo chiếc máy Nikon S.

- Thì sao?

- Cả hai đều là máy ảnh dùng phim có tiếng, và đều được nhà nhiếp ảnh Robert Capa dùng trước đây.

- Máy ảnh mà ông ấy mang theo lúc chết do dẫm phải mìn à?

- Ừ. Bác Tsubouchi ngưỡng mộ Capa lắm. Tớn đoán cả hai máy đều là của bác ấy, nhưng sau đó bác Tsubouchi đã đem chiếc Contax II tặng cho học trò mình yêu quý nhất.

- Học trò đó chính là chị Aida Momoko... Giờ tớ mới nhớ, anh Kishi không đeo máy ảnh trên cổ.

- Chẳng có người thầy nào đang tâm giết học trò của mình. Nhưng khi để tình cảm riêng tư xen vào, thì người ta có thể làm điều dã man ấy...

- Vợ bác ấy bỏ về châu Phi, chỉ còn lại chị Momoko ở đây, nên bác ấy đã đem lòng yêu học trò của mình, như yêu cái bóng của người vợ...

- Ừ.

- Biết đâu chị Aida cũng thật lòng yêu bác Tsubouchi? À, nhưng nếu thế thì có lẽ hai người chưa chia tay. Hay là chị ấy cảm thấy có lỗi với chị gái, nên tự động rút lui...

- Tớ nghĩ suy luận của cậu đúng đấy.

- Hả?

- Chị Aida Momoko định trả bác Tsubouchi chiếc máy Contax II. Cảnh sát đã đem tráng thử cuộn phim trong máy, thì thu được một bộ ảnh chụp chính chị Momoko. Khi lật liên tục những bức ảnh đó, người ta sẽ thấy miệng chị ấy cử động như đang nói "Em – yêu – anh"... - Shinichi mỉm cười với Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro