Chap -| 1 |-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát chát chát chát.....

-Âm thanh những tiếng tát tiếng đánh vang vọng cả một khu nhà hoang một thân hình bé nhỏ đang giơ tay chống cự lại thành viên của nhóm Rain-một băng nhóm nổi tiếng trong trường với sự tập hợp của các thiếu gia giàu có nhất ngôi trường ấy họ đều có vẻ ngoài điển trai nhưng lại chẳng một ai có thể thích vì tính cách tàn nhẫn tàn bạo của những con người ấy.Cậu là Hải Dương một học sinh nghèo mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên cậu phải ở cùng với ông bà.Lên lớp 12 cậu may mắn nhận được học bổng của một trường trung học phổ thông nổi tiếng trường Louis ngôi trường chuyên đào tạo ra những doanh nhân đại tài và là nơi tập hợp của những đứa trẻ giàu có với học phí đắt đỏ .Nhưng không may cho cậu chính vì sự nghèo hèn ấy của mình mà cậu đã gây chướng mắt nhóm Rain.Hôm ấy là một ngày bình thường đến chiều tối cậu lại bị nhóm Rain lôi vào một căn nhà hoang đánh đập khi mà cả người cậu đã đầy vết bầm dập và máu một thành viên đã lên tiếng

Phạm Đăng: Được rồi đó đánh nữa nó chết giờ

Đặng Hoàng Tiến:Lo gì đánh chết lo hậu sự cho nó là được

Phạm Duy:Đúng nó không chết được đâu bữa nay anh tôi lại có tình người sao

Nguyễn Minh Khôi:Tao cũng nghĩ giống thằng Đăng đó dừng lại đi không nó chết mất

Đặng Hoàng Tiến: Chúng mày im đi

Anh vừa nói dứt lời liền bảo người bên cạnh lấy lại hai quả trứng gà vì Hoàng Tiến cũng là trưởng nhóm ấy Hoàng anh bên cạnh chỉ nhìn với ánh mắt tàn nhẫn đem đến một vỉ trứng đưa cho mỗi người một quả rồi liên tiếp đập trứng lên đầu cậu bé nhỏ đang ngồi run lẩy bẩy ở dưới kia

Hải Dương:Tha....tha cho tôi hôm nay đi mà làm ơn xin các cậu đấy.... hức.

-Phạm Đăng không nhìn nổi nữa kéo cậu con trai kia dậy lôi đi

Ra đến bên ngoài Phạm Đăng không do dự mà ném con người đầy vết thương kia xuống dưới trời mưa một cách vô tình rồi tự lái xe đi về.

Hải Dương:"Ha...đau thật nhưng ít nhất mình không bị đánh nữa cậu ta quả là tốt với mình rồi"
Nhóm Rain: Thằng này hôm nay lạ nhỉ nhưng uống phải bùa mê thuốc lú hả gì trời

Hồ Thanh Phong:Về đi chúng mày

Sau đó nhóm Rain cùng nhau về nhà chung trên đường đi chiếc điện thoại của Hoàng Tiến rung lên là mẹ của cậu ấy gọi đến nhìn thấy trong máy là tên người mẹ của mình cậu lộ rõ vẻ mặt chán nản cầm điện thoại lên

Hoàng Tiến:Alo?

-Kim Mai - mẹ của Hoàng Tiến là một người phụ nữ quyền lực luôn giúp đỡ bố của cậu trong công việc bà cũng là người quản lý và thao túng việc của công ty lẫn việc gia đình.Bà luôn yêu thương người anh trai của Hoàng Tiến là Hoàng Bảo hơn. Cũng chính vì thế bà muốn cậu phải trở thành bản sao Sao chép chính xác nhất của anh cậu Từ lý do ấy mà cậu vô cùng ghét ghét mẹ ghét gia đình họ ngoài việc bắt ép cậu còn ghét bỏ cậu và coi cậu như một món nợ

Kim Mai:Về nhà ăn cơm cho tao cả tháng nay mày không về nhà rồi mày định chết ở ngoài kia à?

Hoàng Tiến: Vâng con về ngay đây

Kim Mai: Cút về đây nhanh cho tao! Nói chuyện với mày làm tao thêm bực

Hoàng Tiến: Vâng...

-Cậu dập điện thoại xuống mang vẻ mặt chán nản và tức giận quay ra nói với những người kia

Hoàng Tiến:Qua xe thằng Phong đi tao có việc bận rồi

Phạm Duy:Bà ta réo mày nữa à

Hoàng Tiến:Uh

Phạm Duy:Hay để tao đưa mày về

Hoàng Tiến: Không cần đâu mày chở bọn kia về đi

Phạm Duy: Vậy nhớ đi cẩn thận nhé

Cậu gật đầu rồi cũng lái xe lao thẳng đi trên con đường vắng.Lúc này dù có mạnh mẽ như nào Hoàng Tiến cũng không thể nào không ủy khuất.Nước mắt vô thức rơi dưới trời mưa lãnh lẽo cùng với con đường vắng tanh.

Phía này nhóm Rain cũng đã rủ nhau về nhưng bóng hình Phạm Duy vẫn ngồi đó lo lắng cho Hoàng Tiến không biết vì lý do gì mà dạo gần đây cậu luôn lo lắng và có cảm giác rất đặc biệt khi ở cạnh Hoàng Tiến

______________

Hải Dương lúc này đau đớn biết bao những vết thương của cậu đang không ngừng rỉ máu.

Hải Dương:A... Thật sự đau quá tôi đâu có làm gì sai sao họ lại đối xử với tôi như vậy bố mẹ con nhớ hai hai người lắm hai người mau về với con đi... hức

Cùng lúc đó hai tiểu thư Trần Gia đi qua họ định rủ nhóm Rain đi ăn thì thấy một cậu trai với thân hình nhỏ bé người đầy vết thương đang cố lết từng bước nặng trĩu trên đường.

Trần Gia Linh:Ê gái xem kìa

Trần Hải Linh: Gì?

Trần Gia Linh: xem bọn nhóm Rain làm gì nữa kìa

Lúc này Trần Hải Linh quay qua nhìn thấy cậu trai ấy ánh mắt của cô ảnh lên sự thương xót kéo tay Trần Gia Linh đang đứng ngơ ngác ở đó cô liền đem ô lại che cho cậu bé nhỏ đang đứng kia

Hải Linh: Này.... này cậu à Hải Dương cậu làm sao thế này bọn nhóm Rain lại làm gì cậu mà lại ra nông nỗi như này mau mau đứng dậy đi

Hải Dương: Hức tôi thực sự không làm gì bọn họ thực sự không làm gì bọn họ cả tôi chỉ muốn học cho một môi trường tốt cũng không được sao tôi biết tôi không có bố mẹ nhưng mà ít nhất tôi cũng có lòng tự trọng của riêng bản thân mình nhưng họ nỡ lòng nào đánh đập lăng mạ tôi.

Gia Linh:Má cái bọn mày không gây chuyện là không chịu được hay sao á phải gọi mắng vốn một trận mới được

Hải Linh:Khoan đã đi mau đem cậu ấy vào bệnh viện trước đã chuyện với sáu thằng hèn đó tính sau

Một lúc sau Hải Dương cũng đã được đem tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh hai tiểu thư Trần Gia bên ngoài vừa giận nhóm Rain vừa thương xót cho cậu bé nhỏ đang nằm trong phòng bệnh kia vô cùng sau một lúc thăm khám bác sĩ đi ra

Gia Linh:Sao rồi bác sĩ cậu ấy sao rồi?

???:Tạm thời thì vết thương hầu như chỉ là ngoài ra nhưng ảnh hưởng tâm lý thì là rất lớn nếu có chuyện gì mong người nhà hãy bảo vệ con em mình thật tốt đừng để chuyện này xảy ra không tránh được những chuyện suy nghĩ xấu trong đầu cậu ấy đâu tôi xin phép

____________

The end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen