Chap -| 10 |-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào qua những khe nhỏ của tấm rèm khiến cho Phạm Đăng tỉnh dậy.Xoay qua thấy một cục bông trắng nhỏ đang nằm bên cạnh,Phạm Đăng nở một@ nụ cười rồi quay sang xoa đầu cậu khiến Hải Dương cũng vì vậy mà tỉnh giấc theo

Hải Dương:Ưm sáng rồi sao

Phạm Đăng: Dậy rồi hả bé yêu

Hải Dương:Này sao cậu lại nằm cạnh tôi...........

Phạm Đăng:Không nhớ gì sao để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé

Hải Dương:Biếnnnnnn hôm qua coi như chúng ta đều say chuyện ấy coi như bỏ qua đi tôi đi trước

-Nói xong cậu đứng dậy đi bỏ đi thì bị một bàn tay to lớn giữ lại.

Hải Dương:Ui cậu bị điên à

Phạm Đăng:Sao ăn chán xong bỏ hả,cậu không có trách nhiệm sao hả bạn lớp trưởng kính yêu

Hải Dương:Đáng ra câu này tôi phải nói với cậu mới phải vô liêm sỉ vừa th.......

-Chưa kịp nói hêt cậu môi của cậu đã bị môi người kia khóa chặt rồi ạnh dây dưa môi lưỡi với cậu đến mức cậu không thể thở mà phải vỗ vai anh

Hải Dương:Hức đồ.....

Phạm Đăng: Dậy đi vệ sinh cá nhân thôi nào

 -Đánh răng rửa mặt xong cả hai cùng đi xuống bỗng nhiên Phạm Đăng bị cốc đầu một cái

Hoàng Anh:Hai đứa mày làm gì mà cả lớp đi team buiding về rồi chúng mày mới dậy hả

Phạm Đăng:Tao......

Hải Dương:Hôm qua mệt lắm hai giờ cậu ta mới cho tôi ngủ

Hoàng Anh: Hả....gì

Ôi thôi xong rồi sao Chưa đánh mà đã khai vậy như này thì mọi toi rồi ngốc quá đi Hải Dương à Cậu thầm nghĩ trong đầu rồi lập tức lên tiếng nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị người bên cạnh cắt ngang

Phạm Đăng: Hôm qua tao say cả đêm hát hò nên chắc cậu ta không ngủ được ấy mà bọn tao xin lỗi

Hoàng Anh: M thì không sao chứ còn Hải Dương cậu là lớp trưởng mà lại không đi theo lớp.Hôm nay cô giáo có gọi cậu ra gặp riêng đó gặp ở chỗ khách sạn của phòng lớp cậu cậu qua đó gặp cô đi cô cậu có vẻ rất giận đó

Hải Dương:T.......tôi biết rồi cảm ơn

-Chờ cậu đi rồi Hoàng Anh mới nhìn Phạm Đăng với vẻ mặt đầy Nghi hoặc rồi nở một nụ cười gian tà hỏi người trước mặt

Hoàng Anh : Tao hỏi thật nhé mày làm gì con người ta rồi đúng không?

Phạm Đăng:Không

Hoàng Anh: giấy thì làm sao mà gói được lửa làm gì thì làm chứ tao để ý trên cổ cậu ta có rất nhiều dấu hôn vừa nãy cái tướng đi xuống cầu thang còn là tướng đi hai hàng mày đừng nghĩ tao không biết

Phạm Đăng: Qua tao say đến lỡ.....

Hoàng Anh: Mày là lỡ hay là cố tình ai mà biết được

Phạm Đăng : Thôi thôi mày nói ít đi phiền quá mà đừng nói chuyện này với ai đấy không thì mày chết với tao

Hoàng Anh:Kê

-Với biệt tài là một nhà tiên tri và một nhà ngoại cảm nghiệp dư thì cũng không có gì lạ khi cậu đã nhận ra rằng thằng bạn mình rõ là thích lớp trưởng rồi nhưng lại không nói chỉ biết bất lực rồi bỏ đi

- Còn về phía Hải Dương cậu một mạch chạy ra khỏi thuyền đến chỗ cô giáo cô giáo đã ngồi ở đó chờ từ lâu nhìn thấy cậu vẻ mặt của cô vừa lo lắng lại xen lẫn chút bực mình

???: Hải Dương Em là lớp trưởng ngày hôm nay không đi với lớp không một tin nhắn xin nghỉ,không một lý do

Hải Dương: Thưa cô cô cho em xin lỗi ngày hôm qua em có tham dự party với mấy bạn nhóm Rain nên có hơi mệt em mong cô thông cảm cho em ạ

???: Haizzzz thật là không biết nói gì với em luôn Lần sau lưu ý nhé đừng để tái phạm thêm một lần nữa cô sẽ cắt chức lớp trưởng của em rõ chưa

Hải Dương: Dạ vâng ạ

______________________

-Đến chiều cùng ngày mọi người cũng đã hết thời gian nghỉ ngơi Nên ai nấy cũng ra về hôm nay Hoàng Tiến có vẻ là có hơi mệt hế nên đã đi đứng loạng choạng suýt ngất xỉu thì có một bàn tay đỡ lấy cậu.

Phùng Anh: Này tên kia cậu bị làm sao thế

-Nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên vừa lạ mà vừa quen thay vì trả lời câu hỏi của người ấy thì cậu giật mình quay lại thì nhìn thấy đối diện mình là khuôn mặt của tên Phùng Anh

Hoàng Tiến: Bỏ tôi ra không cần cậu quan tâm mau bỏ tôi ra

-Phùng Anh nghe vậy thì nở nụ cười tay vẫn giữ chặt cậu

Phùng Anh: Nè mèo xù lông tôi chỉ đang quan tâm cậu thôi chứ có ai giết cậu đâu mà cậu lại như thế

Hoàng Tiến: Ai là mèo chứ cậu là mèo thì đúng hơn ý

Phùng Anh: Thế cậu là con gì?

Hoàng Tiến: Là một con hổ sẽ xé nát thịt cậu ra thành từng miếng đấy

Phùng Anh: Thử xem đồ đại ca trường mẫu giáo

-Lúc này tiếng của cô giáo vang lên

???: Nào các em mau lên xe để di chuyển về lớp đi hai bạn kia có lên không

-Hai người kia giờ mới chú ý đến lời nói của cô giáo Hoàng Tiến vì đang choáng Thế nên Phùng Anh chẳng nói chẳng rằng mà bế cậu lên xe trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người.Lúc này nhóm gen cũng chuẩn bị ra về đếm lại quân số thì thiếu mất Hoàng Tiến cũng như thường lệ người lo nhất vẫn là Phạm Duy cậu đi tìm con người này khắp nơi nhưng lại chẳng thể thấy đâu.Đến lúc gọi điện mãi cậu mới chịu bắt máy đầu dây bên kia lại là một giọng nam cất lên

Phùng Anh: Hôm nay Hoàng Tiến đi cùng xe với lớp rồi không cần phải đi tìm nữa đâu

Phạm Duy: Nhưng mà cậu là ai

Phùng Anh:Phùng Anh

-Phạm Duy nghe đến cái tên này không nói gì rồi cúp máy vẻ mặt hiện rõ tia giận dữ và khó chịu chắc hẳn là con người này đã ghen rồi đây.

Thanh Phong: Thế nó đâu rồi Duy

Phạm Duy: Đi vs lớp rồi bọn mình về đi

Thanh Phong: Cái thằng này thật là đi với lớp cũng chẳng nói chẳng rằng gì làm cho anh em lo thôi bọn mình về


The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen