Chap -| 12 |-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm hôm ấy như lời đã hẹn.Mặc dù Hải Dương 3 phần bị ép buộc 7 phần cũng như ba nhưng cậu cũng phải đến thôi chứ biết sao giờ,nếu như những ngày tháng bắt nạt quay lại thì còn đáng sợ hơn việc phải lăn giường với tên kia. Sau một hồi bấm chuông cánh cửa căn biệt thự to lớn cũng đã được mở ra đứng trước mặt cậu là Phạm Đăng

Phạm Đăng: Đến rồi? xem ra cậu cũng biết vâng lời đó

Hải Dương: Rốt cục thì cậu gọi tôi đến đây là có chuyện gì mau lên tôi còn phải về nhà nữa.

Phạm Đăng: Tất nhiên là việc đại sự rồi tối nay cậu cũng đừng mơ về được nhà có cần tôi gọi điện xin phép bố mẹ cậu hoặc đến tận nhà?

-Dù đã chuẩn bị tâm lý tinh thần trước nhưng khi nghe đến đây Hải Dương cũng không nhịn được những suy nghĩ đáng sợ và đen tối trong đầu

Hải Dương:C....cậu muốn làm gì tôi đừng giở trò biến thái

Phạm Đăng: Ủa tôi có nói gì cậu đâu do cậu tự nghĩ đấy nhé. Thôi vào nhà đã

-Bước vào căn biệt thự đập vào mắt Cậu cũng là khung cảnh không mấy xa lạ nhưng mọi nội thất trong nhà đều quá sang trọng và đẹp đẽ khiến mỗi lần cậu đến đây đều phải hướng mắt lên nhìn

( Hải Dương quen với biệt thự của nhóm này vì hồi xưa bị bắt nạt thường bị gọi đến đây để kiểu làm ô sin giúp việc )

- Cậu bước từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang nhưng không hiểu tại sao hôm nay việc lên cầu thang cũng khiến cậu cảm thấy nặng nề đến lạ.Bước vào căn phòng của Phạm Đăng đây cũng là lần đầu tiên cậu có dịp được vào phòng của y.Căn phòng với thiết kế sang trọng vhủ yếu là màu đen bóng xung quanh còn có cả một bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ của tên kia khiến cậu không khỏi trầm trồ. Đang ngơ ngác đứng nhìn thì từ sau lưng có một vòng tay lớn ôm qua eo cậu rồi không ngần ngại xoay người cậu lại khoá môi

Hải Dương:Ưm.....ư..b...tôi..ra......ưm

-Mặc cho cậu có phản kháng nhưng tên kia vẫn điên cuồng hôn môi cậu khiến cho bờ môi sưng đỏ và đến khi cậu gần như không thể thở được anh mới bỏ ra

Hải Dương: Cậu bị phát điên sao? Aya sưng hết môi tôi rồi

Phạm Đăng:Ngọt thật

Hải Dương: Đồ biến thái

Phạm Đăng:Hmmm biến thái cũng được bây giờ thì mau cởi quần ra

Hải Dương:Hả gì?????

Phạm Đăng vờ gằn giọng

"Tôi bảo cậu cởi quần ra"

Hải Dương: cậu cậu muốn làm gì tôi tôi không chịu đâu hức

Phạm Đăng: Một là cậu cởi hai là tôi cởi chọn đi

Hải Dương bị đe dọa rơi vào tình thế Tiến Thoái Lưỡng Nan lùi không được mà tiến cũng không xong nên chỉ đành làm theo ý người kia

Hải Dương:T....tôi tự làm được không phiền cậu

Lúc này mặt của Hải Dương đã đổ như quả cà chua chín cậu từ từ cởi chiếc quần ống rộng màu trắng rồi tới lớp quần đùi và dừng lại ở chiếc underwear  bên trong. Phạm Đăng thì không ngừng Nhìn chằm chằm vào cậu còn khẽ nuốt nước bọt

Phạm Đăng: Cởi hết luôn đi chứ

Hải Dương:T.....t..tôi

Phạm Dăng: Lắm chuyện quá đi mất

-Nói rồi anh bế cậu lại giường rồi ném xuống tự tay cởi luôn chiếc underwear ra để lộ cậu nhỏ trắng hồng cùng với cúc huyệt sưng đỏ vì lần quan hệ tối hôm qua.Anh nhìn thấy chỗ đó của cậu sưng lên liền chạm vào khiến cậu không nhịn được mà kêu lên

Hải Dương:A.....au...đau đừng chạm vào đau lắm hức

Phạm Đăng: Tôi biết ngay kiểu gì cậu cũng không biết bôi thuốc hay chăm sóc cho bản thân mà ngu ngốc thật

Hải Dương: Tôi làm gì có tiền mua mấy thứ đó chứ.....

Phạm Đăng: Sau này cần tiền cứ nói tôi tôi sẽ cho cậu coi như đền bù cho hôm qua

-Chưa đợi cậu ú ớ  trả lời anh đã lấy túyp thuốc đã mua sẵn rồi nhẹ nhàng bôi lên ngón tay đưa vào bên trong khiến cậu tỏ ra vô cùng đau đớn

Hải Dương:Hức...a....ưm đau quá mau bỏ ra đi mà

Phạm Đăng:Chịu khó chút đi nào bé con

Hải Dương:Hưm đau mà......

-Cũng vì đó mà bên dưới của cậu cứ liên tục ngậm lấy ngón tay anh khiến Phạm Đăng không thể rời mắt. Thấy vậy cậu liền vội vã khép đùi lại

Hải Dương:X....xin cậu đừng nhìn vào đó nước mà tôi ngại lắm

Phạm Đăng: Có gì đâu mà không muốn ,làm thì cũng đã làm rồi có cái gì chưa nhìn thấy nữa đâu mà bày đặt làm giá. Nào mau mở chân ra tôi còn chưa đi được vào bên trong bôi thuốc cho cậu nữa

-Sau khi chờ cậu mở chân ra anh lại bôi thuốc lên tay nhẹ nhàng đi vào bên trong một tay vừa giúp cậu bôi thuốc một tay vừa xoa đầu trấn an cậu. Được một lúc ngón tay của anh lại bôi thuốc vào sâu hơn khiến cho thủy dịch ở bên dưới cũng vì vậy mà ra đây tay anh

Phạm Đăng: Úi xem coi cậu dâm đãng thật đấy ra đầy tay tôi rồi này muốn quyến rũ rồi sao

Hải Dương:Ức...... không có mà làm ơn xong chưa vậy có thể tha cho tôi về nhà được không

Phạm Đăng: Chắc chắn là tôi không cho cậu về rồi mau gọi điện xin phép bố mẹ cậu đi tối nay cậu ngủ lại đây

Hải Dương: Không đâu tôi không muốn

Phạm Đăng: Rồi cậu nghĩ là bản thân cậu có quyền từ chối không?

Hải Dương: Nhưng hình như ngày mai phải đi học tôi không mang sách vở không mang gì hết

Phạm Đăng : Cậu định lừa trẻ con à tôi tính cả rồi ngày mai là thứ bảy bọn mình đâu phải đi học đừng điêu mau gọi Phụ Huynh xin phép đi

-Sau khi xin phép phụ huynh xong Phạm Đăng gọi Hải Dương lại, vừa ôm bạn vừa hỏi về những chuyện mà trước giờ hai người chưa từng tâm sự hay hỏi nhau dù chỉ một câu

Phạm Đăng: Tại sao gia đình cậu lại khó khăn vậy?Bây giờ cậu đang sống với ai thế mấy lần tôi đi qua nhà cậu không thấy bố mẹ cậu

Hải Dương: Chuyện bắt đầu từ 4 năm trước lúc đó gia đình tôi là một gia đình thương nhân làm ăn khá giả.Nhưng rồi một ngày biến cố ập tới bố tôi bị chơi xỏ dẫn đến việc kinh doanh lụi bại cả nhà nợ nần chồng chất.Bố tôi vì không chịu được áp lực nên đã tự tử từ đó tôi phải sống với bà và mẹ bà tôi thì già rồi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà làm được vài việc còn mẹ tôi là lao động chính vừa phải nuôi cả nhà mà còn vừa phải gánh số nợ do bố tôi để lại

Phạm Đăng: Ra là vậy.Còn tôi từ nhỏ được sinh ra trong tập đoàn bất động sản đứng đầu cả nước nhưng chưa có một ngày nào vui vẻ. Bố mẹ tôi luôn bận bịu luôn ép tôi phải làm cái này cái kia,tôi được sống trong nhung lụa thật nhưng lại chẳng bao giờ có được tình thương.Rồi tôi chuyển vào trường này tập hợp được và chơi được cùng với mấy đứa nhóm rain.Chúng nó bề ngoài tàn ác vì chúng nó chẳng bao giờ có được tình thương chúng nó cũng giống tôi thôi.Lúc nào cũng phải làm theo ý của bố mẹ chúng nó lúc nào cũng phải đối diện với những áp lực vô hình

Cứ như vậy hai người ngồi tâm sự nói chuyện với nhau mãi đến khi Hải Dương đã thiếp đi lúc nào từ trong vòng tay của Phạm Đăng anh mới nhẹ nhàng đặt y xuống giường đắp chăn tắt đèn rồi ôm người kia đi ngủ. Cũng từ giây phút đó anh thầm nhận ra rằng có lẽ anh lại chuẩn bị có thêm một người sẽ cùng anh đồng hành rất lâu đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen