Chap -|24|-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc trêu chọc hai con người đang yêu nhau kia cả đám nhóm Rain mới nhớ ra mình đã quên gì đó

"Ê chúng mày hình như tao thấy bọn mình quên cái gì ý"-Nguyễn Khôi nói-

"Ừ đúng thế nhưng mà quên cái mẹ gì mới được?"-Phạm Duy bối rối-

"Ê bây giờ là mấy giờ?"-Nguyễn Khôi vỗ vai Thanh Phong-

"Ừ bây giờ là 3:00 chiều"

"Thôi chết mẹ rồi chúng mày đ** ai nhớ à hôm qua thằng Việt Hoàng nó nhắn tin với bọn mình bảo nó từ nước ngoài trở về bọn mình còn cao hứng bảo là sẽ đi đón nó mà nó đáp chuyến bay từ 2:00"-Nguyễn Khôi nói cho mọi người nghe-

Cả đám khi nghe đến chuyện này mới vò đầu bứt tóc.

" khiếp thằng đấy ghét nhất là chậm trễ đấy chết bọn mình rồi"-Nguyễn Khôi hoang mang-

"Thay vì ngồi cãi nhau đi vác xác đón nó đã"-Hoàng Tiến rút trong túi áo chiếc chìa khóa xe ô tô-

"Nhưng mà xe có đủ chỗ không đấy?"-Hoàng Anh hỏi-

"Đủ xe 7 chỗ cơ mà"

"Thế vậy mau đi thôi ra đấy nó cho bọn mình xuống hòm luôn đấy"

Giới thiệu một chút về Việt Hoàng cậu chính được coi là mảnh ghép còn lại của nhóm Rain. Vào những năm tháng cấp 2 cậu đã ở trong nhóm Rain nhưng chưa được bao lâu thì bố cậu quyết định chuyển nhà ra nước ngoài vì công ty của bố cậu ở thị trường nước ngoài vô cùng phát triển. Cũng vì thế mà đến hết học kỳ năm lớp 10 cậu đã ra nước ngoài. Việt Hoàng chính là đúng nhất cho câu nói con ngoan trò giỏi khi cậu là một người rất nghe lời rất ngoan ngoãn rất nghiêm túc trong công việc. Lại còn là một người rất biết chăm sóc gia đình và vô cùng chu đáo

Khoảng 15 phút lái xe nhóm Rain đã có mặt tại sân bay. Sau khi gửi xe cả bọn đi vào sân bay chạy liền ra khu quốc tế hoang mang nhìn xem bạn mình còn ở đâu đây đang vừa nhìn vừa chửi Việt Hoàng thì đằng sau lưng có ai vỗ vai họ.

"Khiếp mày vỗ cái l** gì thế Duy tìm thằng kia đi đã"-Hoàng Tiến nói-

"Tao vỗ mày đ** đâu"-Phạm Duy hoang mang-

"Chúng mày không vỗ nhau là bố chúng mày vỗ đây này"

Nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau cả bọn vô thức quay lại và nhìn thấy Việt Hoàng đang đứng đó với tư thế đằng đằng sát khí

"Ấy bạn yêu về lúc nào đấy"-Thanh Phong thảo mai ra khoác vai Việt Hoàng"

"Chính xác là về cách đây 1 tiếng và cũng chính xác là đã gọi các bạn và cũng chính các bạn bảo là sẽ ra đón t mà"

"Bọn tao nhầm mất bọn tao cứ tưởng mày 3:00 mới về"

"Tưởng cái gì có mà Tưởng Giới Thạch ý"

"Mà lần này mày quay về nước là có mục đích gì đây"-Hoàng Anh hỏi-

"Thì tao là công dân nước này thì về nước này thôi. Với lại tao ở ngoài đấy ngoan quá bố mẹ tao đuổi tao về đây để tao hư bớt. Bố mẹ tao bảo là tao về đây học rồi quản lý luôn cái công ty ở đây"

"Khiếp thiếu gia Việt Hoàng chưa gì đã flex"-Nguyễn Khôi mỉa mai-

"Thôi về cái đã chúng mày"-Thanh Phong nói-

Rồi cả 6 người cùng trở về nhà trên đường về nhìn cả xe một lượt Việt Hoàng thắc mắc hỏi

"Ơ hay thằng Đăng đâu chúng mày giết nó rồi à "

"Giết cái gì mà giết từ lúc sáng đến giờ chả hiểu nó bị làm sao. Mà cứ đờ đẫn như thằng điên bọn tao hỏi cũng không trả lời"-Hoàng Tiến nói-

"Thế hả để về tao xem bạn tao như nào nào"

Được một lúc cả sáu người cũng về đến nhà. Bên trong đã được dì giúp việc cùng với những dì khác đến nấu một bữa ăn thịnh soạn để chào đón thiếu gia Việt Hoàng

"Chào đón tao bằng nhiều đồ ăn thế này cơ à tao không ăn nhiều thế đâu"-Việt Hoàng trầm trồ"

"Cứ làm như có mình mày ăn ý"-Phạm Duy nói-

"Thì chào mừng tao thì mình tao ăn chứ"

"Nói thật tổ chức bữa ăn này ra là chỉ để bọn tao có cái ăn thôi chào đón mày là phụ à"

"Chứ sáu vị thiếu gia nổi lềnh phềnh trên giới thượng lưu lại bị thiếu cái ăn à"-Việt Hoàng mỉa mai-

Một lúc sau cả đám ngồi vào bàn ăn Phạm Đăng cũng đi xuống thấy người bạn lâu năm gặp lại hắn cũng không có tâm trạng chào hỏi chỉ chào đại khái một câu cho qua loa rồi ngồi vào. Khi cả bọn đang ngồi vào bàn ăn thì thấy Phạm Duy từ trên cầu thang đi xuống trên tay còn xách chiếc túi đựng đồ

Việt Hoàn thấy Phạm Duy như thế thì cao hứng khỏi

"Khiếp để chào đón tao mà mày mua cả đồ của hãng này sao?"

"Có con c** mua cho mày nè"-Phạm Duy gõ đầu người kia-

"Thế mua cho ai à thôi không cần nói đâu tao biết rồi"

"Biết cái khỉ gió gì"

"Thì tao biết là mày đem chiếc vòng đắt tiền đấy tặng cho vợ mày là thằng Tiến thế mà chúng mày vẫn chưa yêu nhau à"-Việt Hoàng thắc mắc-

"Tao cũng thấy đúng đấy chúng nó lúc nào cũng chim chuột với nhau"-Hoàng Anh góp lời-

"Thôi chúng mày im hết đi đừng nói linh tinh"-Phạm Duy đặt chiếc túi xuống bàn rồi nói-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen