Chap -| 7 |-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa ăn kết thúc Phạm Đăng quay trở lại biệt thự đứng trước cửa phòng của Hải Dương cậu lên tiếng

Phạm Đăng: Này cậu có ở trong đó không vậy?

Hải Dương thắc mắc giờ này đã là 9:00 tối nhóm Rain vẫn chưa muốn tha cho cậu sao.Chả lẽ đêm nay lại muốn đem cậu ra đánh đập hành hạ hay là lại muốn bắt cậu quỳ canh họ ngủ cả đêm hay là hay là đang trong dòng suy nghĩ thì âm thanh ngoài cửa lại vang lên

Phạm Đăng: Này...

Hải Dương: Vào đi

Cậu ngồi trên giường cúi mặt xuống chờ đợi chuyện tồi tệ sắp đến với mình.Cánh cửa mở ra một cậu trai với dáng vẻ to cao tuấn tú đi vào.Cậu ngước mặt lên nhìn thì đó lại là Phạm Đăng.

Hải Dương:"cái tên này sao mà dai như đỉa vậy chứ"

Hải Dương:Đêm hôm rồi cậu còn qua đây làm gì?

Phạm Đăng: Vừa nãy cô giáo không thấy cậu xuống ăn cùng với lớp nên bảo tôi mang đồ ăn lên cho cậu.

Hải Dương: Thật sao?

Phạm Đăng: Chứ cậu còn nghĩ sao nữa mau cầm lấy đi đừng làm mất thời gian của tôi

Hải Dương:Ò

Cậu lấy túi đồ ăn trên tay Phạm Đăng cùng lúc đó tiếng gõ cửa ở bên ngoài lại vang lên một lần nữa.Là Hải Linh vừa nãy cô không thấy cậu xuống ăn vì lo lắng cho sức khỏe của Hải Dương nên cô lên phòng cậu để xem thử tiện thể mang chút đồ ăn lên.Phía bên này khi nghe tiếng gõ cửa cả Hải Dương lẫn Phạm Đăng đều khá hốt hoảng cậu kêu Phạm Đăng chui vào chăn của mình nằm ở đằng sau giường của cậu vì đó là góc tối sẽ không ai nhìn thấy được.

Phạm Đăng: Không tôi không thích bóng tối không thích chui vào chăn

Hải Dương: Cậu điên rồi sao làm ơn không thì trèo cửa sổ mà nhảy xuống đi nếu để họ phát hiện ra được thì chỉ có chết

Phạm Đăng nghe vậy dí sát mặt lại gần cậu rồi nói

Phạm Đăng: Chúng ta có gì mờ ám mà phải giấu

Hải Dương:Coi như tôi xin cậu làm ơn trốn đi mau lên trốn đi

Phạm Đăng thể hiện thái độ vậy thôi chứ cậu cũng không thể không nghe lời người trước mặt cậu chui vào chăn rồi nằm một góc ở đằng sau giường.Lúc này Hải Dương mới lên tiếng đáp lại người ngoài kia

Hải Dương:Là ai vậy?Mau vào đi

Hải Linh bước vào không quên đóng cửa phòng

Hải Linh:Này người chị em ý lộn người anh em tại sao vừa nãy không thấy cậu xuống ăn cùng với lớp?

Hải Dương:À...à vừa nãy t..tôi hơi mệt một chút

Hải Linh: Tôi cũng biết vậy nên có mua một phần súp cua lên cho cậu nè ăn đi cho nóng rồi nghỉ ngơi sớm mai còn đi

Hải Dương:À Cảm ơn đã quan tâm tới tôi

Hải Linh: Ôi xưng hô nghe xa lạ quá à từ nay cứ xưng tao mày đi chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau

Hải Dương: Ừ.... ừ

Phía bên này nằm dưới chăn Phạm Đăng bắt đầu thấy khó chịu nóng nảy quay ngang quay ngửa đập vào mắt cậu là cặp chân trắng nõn nà của Hải Dương.Dù có là trai thẳng hay cong đi nữa nhìn thấy cặp chân ấy ai mà chả mê chứ một cặp chân vừa mịn lại còn vừa trắng.Phạm Đăng bèn bày cớ trêu cậu.Hắn Dùng tay vuốt ve cái chân nõn nà ấy vuốt từ từ rồi hắn vô tình sờ vào cái gì đó.

Phạm Đăng:"Mẹ kiếp tên này không  mặc đồ lót sao"

Bị chạm vào nơi mẫn cảm khiến cho Hải Dương không khỏi bất ngờ cậu giật này mình một phát âm thanh trong miệng không tự chủ mà kêu lên

Hải Dương:A ...

Hải Linh bên này tưởng cậu bị làm sao nên rất lo lắng tiến tới gần mà hỏi

Hải Linh:Nè mày sao vậy

Hải Dương:K... không có gì

Phía dưới chân tên Phạm Đăng hết véo đùi cậu ở chỗ này lại véo đến chỗ kia còn cố tình trêu đùa cậu nhỏ của Hải Dương.Phạm Đăng vừa trêu cậu trong lòng chỉ nghĩ đây chỉ là trò đùa với bạn bè bình thường nhưng đã khiến cho Hải Dương ở trên này nghĩ ra 1001 câu chuyện

Hải Linh: Vậy thôi nghỉ ngơi sớm đi nhé

Hải Dương: Ừm

Sau khi Hải Linh rời đi cậu thở phào nhẹ nhõm lúc này mặt cậu cũng đã đỏ như trái cà chua cậu cúi xuống dùng chân không may đá mạnh vào người Phạm Đăng.Nhưng quan tâm mà tỏ thái độ cực kỳ tức giận.

Hải Dương: Cậu là biến thái mau cút khỏi phòng tôi đi

Phạm Đăng:Đùa chút thôi tôi còn phát hiện có người đi ngủ không mặc quần lót cơ đấy

Hải Dương dọc lấy cái gối ném về phía Phạm Đăng

Hải Dương:Đ..đó làm việc của tôi liên quan gì đến cậu cấm câu nói ra ngoài không không không thì hôm nay cậu làm gì tôi tôi sẽ nói hết với cô giáo

Phạm Đăng: Rồi cậu nghĩ xem cô giáo thì làm gì được tôi haizz mà thôi ăn uống đi đồ không mặc quần lót

Nói rồi Phạm Đăng cưới hô hố bỏ một mạch ra ngoài.Hắn hớn hở đóng cửa thì quay ra bắt gặp hai người với ánh mắt ớn lạnh đang nhìn.Đó không ai khác lại là hai con hủ nữ tiểu thư nhà Trần Gia

Gia Linh:E hèm ẩu quá rồi bạn tôi ạ

Phạm Đăng:M...hai đứa mày đứng đây từ khi nào

Hải Linh: Từ khi mày chui vào phòng của Hải Dương rồi

Phạm Đăng:E hèm chúng mày đừng nghĩ bậy bạ tao chỉ mang đồ ăn vào cho nó tại cô giáo bảo thế

Gia Linh: Thì bọn tao có nói cái gì đâu mà đã hốt hoảng như vậy rồi chưa đánh mà khai à

Hải Linh: Nếu như vậy thì thử hỏi bạn tôi mang đồ ăn quang minh chính đại vào thì có cần phải đi trốn vậy không?Đừng nói là tao không biết hai đứa mày hành động quá lộ liễu rồi mày trốn dưới chăn của Hải Dương nghĩ bọn tao không biết à rồi tại sao Hải Dương lại kêu lên rồi tại sao mặt cậu ấy lại đỏ như trái cà chua lúc tao rời khỏi phòng

Phạm Đăng: Mẹ mày ăn nói bậy bạ gì vậy có thể nó thích mày thì sao.Chứ tao có làm gì đó đâu cho tao cũng không thèm vả lại tao là trai thẳng đó h ai chả biết

Gia Linh: Rồi á xem có thẳng không?

Phạm Đăng: Chuyện ngày hôm nay mày đừng bảo cho mấy thằng kia biết không tao cho hai đứa mày ra chuồng gà đấy

Gia Linh: Nếu muốn như vậy thì hứa với tao từ nay phải bảo vệ thật tốt Hải Dương Nếu tao còn phát hiện nó bị đánh một lần nào nữa thì mày chết mẹ mày với tao

Phạm Đăng:Oke nhớ giữ lời không bố mày giết mày

Hai tiểu Thư Trần Gia giơ ngón tay thề trước mặt của Phạm Đăng rồi bay về phòng còn hắn thì vẫn đứng đó vò đầu mãi

______________

The end





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen