Câu chuyện thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Thời gian post trên weibo: 22h48, ngày 28/06/2015.
*******************
Ngày ghi hình Happy Camp tập Mỹ nam cổ trang, trực giác nhạy bén của phái nữ báo cho tôi biết, lần này gặp lại Lý Dịch Phong, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Tiểu Phi Tượng [1] và Thái Tử Gia [2] đang lên kế hoạch mới, từ việc lên thực đơn, thiết kế tiểu phi tượng đến việc lựa chọn công nghệ chế tạo, sản xuất, đều do tôi đích thân làm lấy. Cho nên hậu quả chính là, xong đời! Kỹ xảo, hiệu ứng đặc biệt gì cũng chẳng cứu nổi hai quầng thâm đen xì quanh vành mắt tôi.
Vì thế lúc trang điểm, sau khi điên cuồng phun nửa bình tinh chất làm dịu da lên mặt mà vẫn không ăn thua, tôi bèn xua tay với chuyên viên trang điểm, "Tôi không xong rồi, để cho tôi ngủ một lát đã... Mười phút là được rồi! Làm ơn đi mà, làm ơn!". Khăn lông trên vai cũng chưa kịp kéo xuống, tôi nằm lăn trên chiếc sofa bên cạnh, bởi vì mệt không chịu nổi cho nên vừa nhắm mắt đã ngủ ngay.
Khác với chỗ của tôi, không khí trong phòng hóa trang bên cạnh trái ngược hoàn toàn. Mấy vị vốn là mỹ nam tử yên tĩnh giờ phút này lại tăng động như bị thần kinh, cùng nhau thảo luận về World Cup, ầm ĩ như họp chợ. Sau đó, Gia ca và Hải Đào cũng bị đề tài này hấp dẫn, chạy qua tham gia bình loạn, âm thanh lúc to lúc nhỏ bay sang phòng tôi.
"Vỹ Đình, tậu phải khống trế bản thân tậu đấy!" [3]
"Ha ha ha, Tiểu Phương, cậu lại đây, tôi đảm bảo sẽ đánh chết cậu!"
Ba người phụ nữ thành ra cái chợ, vậy tám chín người đàn ông thì sao... Đó chính là cái chợ vỡ! Sau lần thứ ba bị đánh thức, mấy sợi dây thần kinh yếu ớt của tôi rốt cuộc đứt phựt.
Mang vẻ mặt hung ác chạy vọt sang phòng hóa trang kế bên, "Mấy người có thể..." Mới nói được có nửa câu, tôi đã bị một người ôm chặt lấy như gấu ôm cây, bím tóc đen vừa dày vừa xơ cọ đau cả mặt tôi.
"Hân Hân! Lát nữa cô định ghi hình với bộ dạng này à?" Mã Thiên Vũ buông tôi ra, một tay khoác lên vai tôi, cười đến là tự nhiên.
Tôi giờ mới chú ý tới bản thân tóc tai bù xù, khăn còn vắt trên vai, quần áo cũng chưa thay, cả người không khác gì thảm họa.
Hải Đào chạy tới hất tay Mã Thiên Vũ ra: "Cái giò heo này, bỏ ra! Ăn nói kiểu gì thế hả! Hân tỷ của tôi lúc nào bộ dạng chẳng như thế này!"
Mớ nó chứ, đây là nói đỡ cho tôi sao, Đỗ Hải Đào đây rõ ràng là đang giúp người ngoài hạ thấp tôi.
Quét mắt nhìn quanh, phát hiện Lý Dịch Phong đang ngồi trên sofa nhìn tôi cười, cười rất vui vẻ, rất quyến rũ.
Tôi vốn đang rất buồn ngủ, đột nhiên tỉnh cả người, khí thế đều bị dập tắt hết, "Mấy người nói chuyện tiếp đi, ha ha, vào rồi..." Tạo dáng như đang ăn mừng bàn thắng, tôi cười gượng hai tiếng cho có lệ, định quay lại phòng mình tiếp tục trang điểm. Ai ngờ, giọng của Lý Dịch Phong xuyên qua cả đám tiếng động ồn ào truyền tới: "Mấy ngày nữa ai có thời gian, đến nhà tôi cùng xem bóng đi!"
Những lời này của cậu ta là mời tất cả mọi người trong phòng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm mỗi mình tôi, khóe miệng còn treo một nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi lại chảy một thân mồ hôi lạnh.
******************
*Chú thích: đây là phần tiếp theo của part 1, part 2 nhé.
[1] Tiểu Phi Tượng (Chú voi bay): là tên một nhãn hiệu thời trang do Hân tỷ và bạn bè sáng lập.
[2] Thái Tử Gia: nhà hàng món Thái mà Hân tỷ và bạn tỷ ấy mở.
[3] Đẳng Đẳng là người Hồng Kông, lúc quay Cổ Kiếm Kỳ Đàm thì tiếng phổ thông vẫn chưa tốt lắm. Trong lúc quay có cảnh sát khí của Đồ Tô phát tác, lời thoại của Đẳng Đẳng là "Đệ phải khống chế bản thân mình" nhưng lại phát âm sai, khiến mọi người cứ đem ra trêu mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro