III: Nhà Tiên Tri (Chương 26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26


Nhâm nhi tách cà phê đen đặc có đường trong quán cà phê bên kia đường đối diện với Đá Xám, anh chàng ba mươi chín tuổi Miguel Abrera đang ngó qua bức thư vừa nhận được từ bưu điện. Lại một biến cố nữa xuất hiện trong chuỗi những điều không bình thường trong cuộc sống của anh ta. Hầu hết chúng chỉ dừng lại ở mức kỳ quặc hay làm anh phát bực, còn bức thư này lại mang đến điều đáng lo ngại. 


Anh xem qua một lượt nữa từ đầu tới cuối. Sau đó gấp lại, ngả người ra sau, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn mười phút nữa trước khi phải quay lại với công việc.


Miguel là một chuyên gia bảo trì, theo cách gọi hoa mỹ của SSD nhưng anh nói với mọi người mình là lao công. Cho dù tên của nó là gì đi nữa, công việc của anh là công việc của một lao công. Anh làm tốt công việc của mình và ưa thích nó. Tại sao phải xấu hổ về cách người ta gọi mình chứ? 


Anh có thể nghỉ ngơi ngay tại công ty song thứ cà phê miễn phí của SSD thật nhạt nhẽo, thậm chí còn chẳng có sữa hay kem tử tế để pha cùng. Bên cạnh đó, anh cũng không phải là người ưa buôn chuyện mà chỉ thích yên tĩnh đánh bạn với tờ báo và tách cà phê hơn (dù thế anh vẫn cảm thấy thiếu với hơi thuốc lá. Trước đó Miguel đã chia tay những điếu thuốc sau một lần kết bạn với phòng cấp cứu và dù Chúa chẳng có vẻ gì đứng về phía anh, nhưng Miguel vẫn từ bỏ hẳn thói quen đó).


Anh ngước mắt lên và thấy một đồng nghiệp, Tony Petrin – Đội trưởng Đội bảo trì, đang bước vào quán cà phê. Hai người gật đầu chào nhau, Miguel e ngại anh ta sẽ đến chỗ mình ngồi. Nhưng Petrin đi thẳng tới góc phòng ngồi một mình, rút điện thoại để đọc email hay kiểm tra tin nhắn. Một lần nữa, Miguel lại lấy lá thứ được gửi đích danh cho mình ra đọc. Sau đó, vừa nhâm nhi tách cà phê ngọt lừ vừa ngẫm nghĩ về những điều bất thường xảy ra gần đây. 


Như bảng theo dõi thời gian chẳng hạn. Tại SSD, bạn chỉ cần bước qua cánh cửa quay, lập tức thẻ nhận dạng cá nhân sẽ cho máy tính biết thời điểm bạn tới công ty và ra về. Nhưng trong mấy tháng qua có vài lần bảng theo dõi của anh ta gặp trục trặc. Anh luôn làm việc bốn mươi giờ một tuần và cũng được trả lương cho bốn mươi giờ. Nhưng vài lần anh tình cơ ngó vào bảng theo dõi thời gian và phát hiện số liệu trên đó không đúng. Chúng báo rằng anh đã đến và ra về sớm hơn so với thực tế. Ngoài ra, anh đã nghỉ một ngày trong tuần và đi làm vào thứ Bảy. Nhưng sự thật không hề xảy ra chuyện đó. Anh có nói lại chuyện này với người quản lý của mình. Ông ta chỉ nhún vai: "Có thể là lỗi phần mềm. Chừng nào người ta chưa sa thải cậu thì chẳng có gì rắc rối cả". 


Rồi sau đó đến chuyện xảy ra với báo cáo kiểm tra tài khoản. Một tháng trước, anh choáng váng phát hiện ra số dư trong tài khoản cao hơn mười nghìn đô la so với mức thực tế. Tuy nhiên, khi anh ta tới chi nhánh ngân hàng để yêu cầu sửa lại, số dư đã quay về con số thực. Cho tới lúc này chuyện đó đã xảy ra ba lần. Có lần người ta đã gửi nhầm vào tài khoản của anh ta tới bảy mươi nghìn đô la.


Vẫn chưa hết. Mới đây thôi, anh nhận được cuộc điện thoại từ một công ty về yêu cầu vay thế chấp. Nhưng anh đang sống trong một ngôi nhà thuê và chưa bao giờ làm giấy đề nghị vay thế chấp. Trước kia, anh và vợ từng hy vọng mua được một ngôi nhà riêng nhưng sau khi cô và cậu con trai nhỏ của họ qua đời trong một tai nạn xe hơi, anh chẳng còn tâm trạng nghĩ đến nó nữa.

Lo lắng, anh đã kiểm tra lại báo cáo tín dụng của mình. Nhưng trong đó không liệt kê yêu cầu vay thế chấp nào. Không có gì bất thường, chỉ có điều anh nhận thấy chỉ số đánh giá tín dụng của mình đã được nâng lên một cách đáng kể. Tất nhiên anh không hề kêu ca phàn nàn gì về may mắn kỳ lạ này.

Nhưng trong tất cả những điều lạ lùng đó, lá thư giới thiệu là điều anh băn khoăn nhất: 




Ông Abrera thân mến! 


Chúng ta đều hiểu rằng ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng phải trải qua những nỗi đau khủng khiếp, phải chịu đựng những mất mát to lớn. Trong những thời điểm đó, con người ta thường cảm thấy cuộc sống thật quá khó khăn. Thậm chí có người nghĩ rằng mình không thể chịu đựng nổi gánh nặng và những ý nghĩ nông nổi đáng tiếc sẽ xuất hiện trong con người tội nghiệp ấy. 


Chúng tôi đến từ Trung tâm Tư vấn sự sống, nhận ra được sự khó khăn mà ông cũng như bất cứ ai vừa phải gánh chịu một mất mát to lớn, phải đối diện. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp ông vượt qua những thời điểm khó khăn nhất nhờ sự kết hợp các liệu pháp y khoa với các buổi tư vấn cá nhân và tư vấn theo nhóm. Chúng tôi đảm bảo sau khi đến với chúng tôi, ông sẽ cảm thấy hoàn toàn hài lòng và tìm lại được cho mình ý nghĩa quan trọng của cuộc sống. 




Cho tới lúc này, Miguel Abrera chưa bao giờ nghĩ đến tự tử, thậm chí cả vào thời điểm tối tệ nhất trong đời, sau vụ tai nạn vợ con anh xảy ra mười tám tháng trước. Với Miguel Abrera, tự sát là hành động không thể chấp nhận được. 


Bản thân lá thư này là một điều đáng để lo ngại. Hai khía cạnh khác của tình huống thực sự làm anh bực bội. Thứ nhất là lá thư đã được gửi thẳng đến địa chỉ mới của anh chứ không phải chuyển tiếp. Không ai trong số những người đã tham gia tư vấn tâm lý cho anh hay làm việc tại bệnh viện nơi vợ con anh qua đời biết anh đã chuyển nơi ở một tháng trước.


Thứ hai là đoạn cuối cùng của lá thư. 


Giờ đây, khi ông đã thực hiện bước đầu tiên, quyết định tìm tới chúng tôi, chúng tôi mời ông đến trung tâm để có thể trực tiếp đánh giá tình trạng hiện tại của ông. Cuộc đánh giá hoàn toàn không tính phí và ông có thể lựa chọn tới vào bất cứ thời điểm nào thích hợp. Đừng chần chừ. Chúng tôi có thể cho ông sự giúp đỡ cần thiết nhất lúc này! 


Anh chưa từng làm bất cứ điều gì để liên hệ với dịch vụ này. 


Họ đã làm thế nào để có được danh tính của anh? 


Có thể đó chỉ là một chuỗi ngẫu nhiên kỳ quặc. Anh sẽ quan tâm đến nó sau, đã đến giờ phải quay lại làm việc. Mặc dù ngài Andrew Sterling là ông chủ tốt bụng và chu đáo nhất người ta có thể mong ước nhưng Miguel biết chắc những lời đồn đại cũng không sai: Ông ta đích thân xem xét bảng theo dõi thời gian của tất cả các nhân viên. 


Ngồi một mình trong phòng họp tại SSD, Ron Pulaski vừa chăm chú nhìn vào màn hình ĐTDĐ vừa sốt ruột đi đi lại lại. Trong lúc bước đi thơ thẩn như vậy, cậu ta nhận ra, việc đi theo các đường ngang dọc như một mạng lưới cũng không khác việc khám nghiệm hiện trường là mấy. Nhưng vẫn không có một tí sóng nào xuất hiện, đúng như cảnh báo của Jeremy. Vậy là sẽ phải dùng hệ thống điện thoại cố định ư? Liệu nó có bị theo dõi không? 


Đột nhiên Pulaski nhận ra mặc dù chính cậu đã đồng ý giúp Lincoln Rhyme nhận vụ này nhưng nguy cơ mất việc tại Sở Cảnh sát New York của cậu đang rất cao. Với Pulaski, công việc cảnh sát là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, chỉ xếp sau gia đình. Cậu bắt đầu suy nghĩ về quyền lực ghê gớm của Andrew Sterling. Nếu ông ta đã hủy hoại được cuộc đời của một phóng viên làm việc cho một tờ báo lớn, vậy thì cậu cảnh sát mới toanh như cậu sẽ không có cơ may nào khi đối chọi với vị tổng giám đốc này. Nếu bọn họ bắt được quả tang, cậu sẽ bị bắt giữ. Sự nghiệp hiển nhiên sẽ sụp đổ hoàn toàn. Khi đó biết nói sao với anh trai và bố mẹ đây? 


Pulaski chợt cảm thấy bực mình với Lincoln Rhyme ghê gớm. Chết tiệt thật, tại sao mình lại không phản đối kế hoạch đánh cắp dữ liệu? Mình không nhất thiết phải làm việc này. Ồ, tất nhiên rồi, thám tử... bất cứ điều gì ông nói. 


Thật là quá dại dột! 


Nhưng hình ảnh thi thể của Myra Weinburg lại hiện về trong tâm trí Pulaski, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà, vài sợi tóc xõa ra trên trán, rất giống Jenny. Một cách vô thức, người cậu đã cúi về phía trước, ống nghe điện thoại kẹp vào dưới cằm và ngón tay đã tự bấm số chín để gọi ra ngoài.


"Rhyme đây." 


"Thám tử. Là tôi." 


"Pulaski!", Rhyme kêu lên, "Cậu đã ở chỗ quái quỷ nào vậy? Đang gọi từ đâu thế? Đây là số điện thoại cố định". 


"Đây là lần đầu tiên tôi hoạt động một mình và ở chỗ này điện thoại di động không bắt được sóng", cậu ta cấm cẳn.


"Được rồi, bắt đầu đi." 


"Tôi đang ở trước một máy tính." 


"Okay, tôi sẽ chuyển cho Rodney Szarnek." 


Mục tiêu của vụ trộm chính là thứ mà anh chàng thiên tài máy tính lập dị của họ đã nhắc đến: khoảng không gian trống trên ổ cứng máy tính. Sterling đã tuyên bố các máy tính của công ty không lưu lại danh sách những lần nhân viên tải các hồ sơ về. Nhưng sau khi Szarnek đã giải thích về lượng thông tin vẫn đang trôi nổi trong những khoảng không gian bộ nhớ ngoài kiểm soát ở các máy tính của SSD, Rhyme đã hỏi liệu chúng có bao gồm thông tin về những người đã tải dữ liệu hay không. 


Szarnek nói đây là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Đột nhập vào innerCircle sẽ là bất khả thi song chắc chắn phải có một máy chủ nhỏ hơn phục vụ các hoạt động quản lý hành chính, như bảng theo dõi thời gian làm việc và tải dữ liệu. Nếu Pulaski truy cập được vào hệ thống, nhiều khả năng Szarnek có thể thông qua Pulaski lấy trộm các dữ liệu nằm trong phần bộ nhớ trống. Sau đó ráp chúng lại và tìm hiểu xem có nhân viên nào của SSD từng tải về hồ sơ các nạn nhân hay những người bị cài bẫy hay không. 


"Okay", Szarnek lúc này đã tiếp quản điện thoại, lên tiếng, "Anh đã vào được hệ thống của họ rồi chứ?". 


"Tôi đang đọc một đĩa CD họ đưa cho tôi." 


"Hey. Thế nghĩa là bọn họ chỉ cho anh tiếp cận một cách thụ động. Chúng ta sẽ phải làm nhiều hơn thế." Cậu chuyên gia máy tính đọc cho Pulaski vài câu lệnh mà Pulaski hoàn toàn không hiểu là gì để gõ vào. 


"Máy tính thông báo với tôi là tôi không được phép làm điều đó." 


"Tôi sẽ cố để anh chui được vào trong." Szarnek lại đọc cho cậu cảnh sát trẻ một loạt câu lệnh nữa còn phức tạp hơn. Pulaski lúng túng gõ đi gõ lại mấy lần, mặt dần dần nóng bừng lên. Thậm chí đến phát cáu với chính mình vì gõ lộn vị trí các chữ cái hay nhầm dấu gạch chéo ngược thay vì gạch chéo xuôi. 


Chấn thương ở đầu... 


"Tôi không thể dùng chuột để tìm những thứ đó sao?" 


Szarnek giải thích hệ điều hành sử dụng ở công ty này là Unix chứ không phải những hệ điều hành thân thiện với người dùng như Windows hay Apple. Unix đòi hỏi những dòng lệnh dài lê thê, cần được gõ bằng tay và nhập chính xác từ bàn phím. 


"Ồ!" 


Nhưng cuối cùng chiếc máy cũng chấp nhận cho cậu cảnh sát trẻ truy cập vào. Pulaski cảm thấy cực kỳ tự hào về mình. 


"Cắm ổ cứng ngoài vào đi", Szarnek nói. Từ trong túi áo, Pulaski lấy ra một chiếc ổ cứng di động dung lượng tám mươi gigabyte và cắm vào cổng USB của chiếc máy tính. Theo những chỉ dẫn của Szarnek, cậu ta khởi động một chương trình cho phép chuyển khoảng đĩa trống trên máy chủ thành những file riêng biệt, nén chúng lại rồi lưu trữ trong chiếc ổ cứng di động. 


Tùy thuộc vào dung lượng của phần bộ nhớ này, quá trình trên có thể mất vài phút hay hàng giờ.


Một cửa sổ nhỏ hiện ra và chương trình chỉ cho Pulaski biết: Đang hoạt động


Pulaski ngồi xuống ghế, lướt qua các thông tin trong chiếc đĩa CD vẫn đang được mở trên màn hình. Trên thực tế, cậu ta chẳng hiểu nhiều về những thông tin về khách hàng này. Tên khách hàng của SSD thì đã rõ, cùng địa chỉ, số điện thoại, tên của những người được quyền tiếp cận hệ thống, nhưng phần lớn thông tin nằm trong các file đuôi rar hay zip, có lẽ là các danh sách địa chỉ mua hàng đã được nén lại. Cậu ta bấm thanh trượt kéo xuống tận trang cuối, một nghìn một trăm hai mươi. 


Trời ạ... sẽ phải mất rất, rất nhiều thời gian để lần mò trong đó tìm xem có ai trong số khách hàng đã thu thập thông tin về nạn nhân và... 


Dòng suy nghĩ của Pulaski bị cắt đứt bởi những giọng nói vang lên ngoài sảnh, mỗi lúc lại gần phòng họp.


Ôi, không, đừng có vào lúc này chứ. Cậu ta thận trọng cầm chiếc ổ cứng di động nhỏ gọn đang khẽ kêu rì rì lên, nhét vào túi quần. Nó phát ra một tiếng click nhỏ. Rất khẽ, nhưng Pulaski dám chắc ở tận đầu kia văn phòng vẫn còn nghe rõ. Sợi cáp USB vẫn còn nằm ngay trong tầm mắt.

Những giọng nói mỗi lúc một lại gần hơn. 


Một trong số đó là giọng nói của Sean Cassel. 


Gần hơn nữa... 


Làm ơn mà. Đi đi! 


Trên màn hình là một cửa sổ nhỏ hình vuông: Đang hoạt động... 


Quỷ tha ma bắt, Pulaski thầm nghĩ và dịch chiếc ghế về phía trước. Sợi cáp cắm cũng như cửa sổ làm việc kia chắc chắn sẽ đập vào mắt bất cứ ai tiến hai ba bước vào trong căn phòng.


Đột nhiên một cái đầu xuất hiện bên khung cửa. "Hey, Thượng sĩ Friday. Thế nào rồi?", giọng của Cassel. 


Cậu cảnh sát trẻ phải cúi mình xuống. Gã này có thể nhìn thấy chiếc ổ cứng. "Tốt lắm, cảm ơn" Một chân của cậu đưa ra trước cổng USB để che đi sợi cáp và giắc cắm. Cử chỉ có vẻ quá lộ liễu. 


"Anh có thích món Excel đó không?" 


"Hay lắm. Tôi rất thích." 


"Tuyệt vời. Nó là phần mềm tốt nhất. Anh cũng có thể truy xuất các file. Anh có hay dùng PowerPoint không?" 


"Cũng không nhiều lắm." 


"Không sao, có thể anh sẽ dùng đến nó một ngày nào đó thượng sĩ, khi anh trở thành cảnh sát trưởng. Excel cũng rất cần thiết cho quản lý tài chính gia đình. Nó sẽ giúp anh luôn đi đầu trong những khoản đầu tư của mình. À, còn vài trò chơi đi kèm nữa. Anh sẽ thích nó cho xem." 


Pulaski mỉm cười trong khi tim đang đập to không kém gì tiếng kêu của chiếc ổ cứng. 


Với một cái nháy mắt, Cassel lại biến mất.


Nếu Excel mà có kèm trò chơi, tao sẽ ăn cả cái đĩa này, đồ ngạo mạn! 


Pulaski lau hai bàn tay vào chiếc quần Jenny mới là phẳng phiu sáng hôm đó. Cô vẫn làm công việc này mỗi buổi sáng hay buổi tối hôm trước nếu cậu phải đi tuần sớm hoặc trực đêm. 


Chúa ơi, làm ơn đi, đừng làm con bị mất việc, cậu ta thầm cầu nguyện. Trong thoáng chốc, ký ức của Pulaski lại quay về ngày hai anh em cậu thi đỗ vào trường cảnh sát. Thật tự hào biết bao! 


Và cái ngày họ tốt nghiệp ra trường, trong nghi lễ tuyên thệ, người mẹ đã rơm rớm chấm nước mắt, còn người bố đã nhìn cậu với ánh mắt đầy chia sẻ. Chúng đều là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu.


Chẳng lẽ tất cả sẽ bị phá hỏng hết? Okay, phải công nhận Rhyme rất xuất sắc và không ai làm việc có trách nhiệm như ông ấy. Nhưng vi phạm pháp luật như thế này ư? Quỷ tha ma bắt, ông ấy đang ngồi yên vị ở nhà trên chiếc xe lăn của ông ấy, thoải mái chờ đợi. Không phải nơm nớp lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra.

Tại sao mình phải trở thành con cừu bị mang ra tế thần? 


Thế nhưng Pulaski vẫn chăm chú tập trung vào nhiệm vụ vụng trộm của mình. Nhanh lên, nhanh lên nào, cậu ta thầm kêu lên trong đầu. Nhưng chương trình vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu một cách rề rà, chỉ có thể nói lên với cậu là nó vẫn đang thực hiện công việc của mình. Không có cột màu nào đầy dần về bên phải, không đếm ngược thời gian như trong phim ảnh. 


Chỉ có ba chữ: Đang hoạt động... 


"Có chuyện gì thế Pulaski?", Rhyme hỏi. 


"Có mấy nhân viên nhưng họ đi rồi." 


"Công việc tiến triển sao rồi?" 


"Ổn, tôi nghĩ vậy." 


"Cậu nghĩ?" 


"Nó...", một thông báo mới xuất hiện: Hoàn tất. Bạn có muốn ghi vào một file không?. 


"Okay, xong rồi. Nó muốn tôi ghi vào một file." 


Szamek tiếp quản điện thoại, "Điều này rất quan trọng. Hãy làm chính xác những gì tôi nói". Cậu ta hướng dẫn Pulaski cách tạo các file, nén chúng lại và chuyển vào chiếc ổ cứng. Với đôi bàn tay run rẩy, Pulaski làm theo chỉ dẫn. Mồ hôi chảy đầm đìa trên người cậu. Sau vài phút nhiệm vụ đã hoàn thành. 


"Bây giờ sẽ cần phải xóa sạch dấu vết, đưa mọi thứ trở về như cũ. Để đảm bảo không ai làm lại được những điều anh vừa làm và phát hiện ra anh", Szamek chỉ dẫn cậu cảnh sát đến các file nhật ký và đọc cho cậu ta gõ vào vài dòng lệnh nữa. Cuối cùng Pulaski cũng xử lý xong bước cuối cùng này. 


"Xong rồi." 


"Okay, chuồn khỏi đó ngay, Rookie", Rhyme hối thúc. 


Pulaski gác máy, rút ổ cứng di động ra, nhét lại vào trong túi, rồi ra khỏi máy tính. Cậu ta đứng dậy bước ra ngoài, chớp mắt ngạc nhiên khi thấy tay nhân viên bảo vệ đang tiến lại gần mình. Anh chàng này cũng chính là người đã dẫn Amelia tới các khu biệt trữ dữ liệu và luôn đi sát sau lưng cô như thể đang áp giải một kẻ ăn cắp bị bắt quả tang tới văn phòng phụ trách của cửa hàng để chờ cảnh sát đến. 


"Chẳng lẽ hắn ta đã nhìn thấy gì sao?" 


"Cảnh sát Pulaski, tôi sẽ đưa anh quay lại văn phòng cua ngài Andrew." Khuôn mặt anh chàng lạnh tanh, đôi mắt không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Anh ta dẫn cậu đi ngược qua sảnh. Theo mỗi bước chân, chiếc ổ cứng đều đập vào chân khiến Pulaski cảm thấy như nó là một thanh sắt đã bị nung đỏ. Vài lần cậu ta cố tình liếc nhìn lên trần. Đó là một lớp trần cách âm, không thấy bóng dáng một chiếc camera đáng nguyền rủa nào.


Không khí ám ảnh hoang tưởng bao trùm tòa nhà khiến người ta chói mắt hơn cả hệ thống chiếu sáng toàn một màu trắng lóa. 


Khi họ tới nơi, Sterling vẫy cậu ta vào văn phòng, rồi đóng mấy tờ tài liệu đang xem xét lại. "Ngài cảnh sát, cậu đã có những gì cậu cần rồi chứ?" 


"À vâng, tôi đã có mọi thứ", Pulaski giơ chiếc đĩa CD lên như một cậu nhóc trong cuộc thi hùng biện tại trường.


"Tốt quá." Đôi mắt sáng màu xanh lục của vị tổng giám đốc nhìn cậu ta từ đầu đến chân. "Còn cuộc điều tra tiến triển ra sao?" 


"Cũng trôi chảy." Đó là những từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Puiaski. Cậu ta cảm thấy mình như một thằng ngốc. Nếu là Amelia Sachs, cô sẽ trả lời ra sao nhỉ? Cậu ta không thể đoán được.


"Hiện tại thì thế nào rồi? Danh sách khách hàng có giúp gì được cho các vị không?" 


"Tôi mới xem qua để đảm bảo chúng tôi có thể tự đọc được chúng. Chúng tôi sẽ mang vô phòng thí nghiệm để tìm hiểu kỹ hơn." 


"Phòng thí nghiệm ở Queens phải không? Đó là nơi anh công tác à?" 


"Chúng tôi thực hiện công việc tại đó, cũng như ở vài nơi khác."


Sterling không nói gì trước câu trả lời lảng tránh của Pulaski, chỉ mỉm cười. Vị tổng giám đốc thấp hơn cậu ta đến bốn hay năm inch nhưng Pulaski vẫn cảm thấy mình mới là người đang phải ngước nhìn lên. Hai người cùng đi ra phòng ngoài. "Được rồi, nếu có gì mới, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi luôn ủng hộ các vị một trăm phần trăm." 


"Cảm ơn ông." 


"Martin, hãy thu xếp những việc chúng ta đã bàn bạc lúc trước, sau đó đưa sĩ quan Pulaski xuống dưới nhà." 


"Ồ, tôi có thể tự đi được." 


"Cậu ta sẽ đưa cậu về. Chúc buổi tối vui vẻ." Sterling quay vào văn phòng của mình. Cánh cửa được đóng lại. 


"Phiền ngài đợi tôi vài phút nữa", Martin nói với người cảnh sát rồi nhấc điện thoại lên, hơi quay đi, tránh để Pulaski nghe thấy. 


Pulaski đi đến cửa, nhìn ngược nhìn xuôi khắp gian sảnh bên ngoài. Một người từ trong văn phòng đi ra. Anh ta đang khe khẽ nói gì đó vào ĐTDĐ. Có vẻ như ĐTDĐ vẫn hoạt động ngon lành trong phần này của tòa nhà. Anh ta nheo mắt nhìn Pulaski, khẽ chào tạm biệt rồi gập máy lại. 


"Xin lỗi, có phải anh là sĩ quan Pulaski không?" 


Cậu ta gật đầu.


"Tôi là Andy Sterling." 


Hiểu rồi, con trai của quý ông Sterling. 


Đôi mắt sẫm màu của chàng trai trẻ nhìn thẳng vào mắt Pulaski đầy tự tin, mặc dù cái bắt tay có vẻ dè dặt thăm dò. "Tôi tin là anh đã gọi cho tôi. Bố tôi cũng để lại tin nhắn cho biết tôi cần nói chuyện với anh." 


"Vâng, đúng thế. Anh có thời gian chứ?" 


"Anh cần biết những gì?" 


"Chúng tôi muốn kiểm tra một số người đã làm gì vào chiều Chủ nhật." 


"Lúc đó, tôi đang đi bộ đường dài ở Westchester. Tôi lái xe tới đó vào buổi trưa và trở về..." 


"Ồ, không. Tôi chỉ muốn xác minh xem bố anh đã ở đâu. Ông ấy nói đã gọi cho anh vào khoảng hai giờ chiều từ Long Islarid." 


"À phải. Nhưng tôi không nhận cuộc gọi của ông vì không muốn dừng lại trong lúc đang đi." Anh ta hạ giọng, "Bố tôi không biết phân đinh giữa công việc và thú vui, tôi nghĩ ông muốn gọi tôi tới văn phòng, còn tôi thì không muốn làm hỏng ngày nghỉ của mình chút nào. Sau đó tôi đã gọi lại cho ông vào khoảng ba rưỡi".


"Anh có phiền nếu tôi kiểm tra điện thoại của anh không?" 


"Không hề." Anh ta mở điện thoại và cho hiển thị danh sách các cuộc gọi đến. Trong đó có vài cuộc đã nhận và đã gọi vào sáng Chủ nhật nhưng buổi chiều chỉ có một cuộc gọi đến từ số điện thoại mà Sachs đã cung cấp cho cậu ta – số điện thoại nhà riêng của Sterling tại Long Island. "Okay. Được rồi. Tôi đánh giá cao sự hợp tác của anh." 


Vẻ mặt chàng trai trẻ có vẻ băn khoăn. "Tôi đã được nghe qua một chút. Chuyện đó thật kinh khủng. Có một cô gái bị cưỡng bức và sát hại đúng không?" 


"Đúng thế." 


"Các vị sắp bắt được hắn chưa?" 


"Chúng tôi đã lần ra vài đầu mối." 


"Tốt quá. Những gã như thế cần bị bắt giam và xử bắn." 


"Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho chúng tôi." 


Trong khi chàng thanh niên quay đi, Martin xuất hiện, đưa mắt nhìn theo chiếc lưng của Andy đang xa dần. "Mời anh đi theo tôi, sĩ quan Pulaski." Với nụ cười méo mó như một cái nhăn mặt, anh ta bước tới thang máy.


Pulaski đang bị cơn căng thẳng thần kinh giày vò tưởng như sắp bị ăn tươi nuốt sống, mọi ý nghĩ đều tập trung cả vào chiếc ổ cứng. Cậu ta nghĩ chắc chắn tất cả mọi người đều nhìn thấy nó đang nằm cộm lên trong túi quần mình. Lời nói ra bắt đầu lan man không đầu không cuối, "Vậy, Martin... anh đã ở công ty này lâu rồi đúng không?".

"Phải." 


"Anh cũng là dân máy tính?" 


Lại một nụ cười khác, cũng vô nghĩa như nụ cười trước đó. 


"Không hẳn." 


Hai người bước xuống theo lối đi trống trơn lạnh lẽo, chỉ có hai tông màu đen và trắng. Pulaski ghét cảm giác như bị bóp nghẹt, cầm tù ở đây. Cậu ước ngay bây giờ mình đang ở trên đường phố, tại Queens, hay Nam Bronx cũng được. Trong đầu Pulaski lúc này chỉ có ý nghĩ chạy trốn, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này bất chấp nguy hiểm. 


Một cảm giác hoảng loạn đáng sợ. 


Anh chàng phóng viên không chỉ mất việc mà còn bị truy tô với tội danh xâm nhập bất hợp pháp. Rốt cuộc, anh ta đã được tận hưởng sáu tháng trong nhà tù tiểu bang.


Pulaski cũng đang mất phương hướng. Con đường này hoàn toàn khác so với đường lúc trước cậu ta đã đi khi tới văn phòng của Sterling. Lúc này Martin rẽ qua chỗ ngoặt và đẩy một cánh cửa nặng nề mở ra. 


Pulaski do dự khi nhìn thấy trước mặt mình là một chốt kiểm soát với ba nhân viên bảo vệ mặt mũi nghiêm nghị, cùng thiết bị phát hiện kim loại và máy dò tia X. Nơi này không phải là khu biệt trữ dữ liệu, vì thế không có hệ thống xóa dữ liệu như tại khu vực khác của tòa nhà, nhưng cậu ta vẫn không thể nào mang chiếc ổ cứng di động ra ngoài mà không bị phát hiện. Lần trước, khi tới đây cùng Amelia Sachs, họ đã không phải đi qua bất cứ chốt kiểm tra an ninh nào. Thậm chí còn chẳng hề nhìn thấy chúng. 


Tim đập thình thịch, hai bàn tay túa đầy mồ hôi. Không! Không thể bị đuổi việc. Quyết không thể. Công việc này rất quan trọng với mình. 


"Lần trước chúng tôi không phải đi qua chốt kiểm tra nào như thế này", cậu ta nói với tay trợ lý bằng giọng cố tỏ ra bình thản.


"Điều này tùy thuộc vào việc anh có ở một mình không có ai giám sát trong một khoảng thời gian hay không", Martin giải thích. "Chúng tôi có một máy tính thực hiện việc đánh giá và thông báo cho chúng tôi biết." Anh ta mỉm cười, "Đừng coi đây là xâm phạm cá nhân". 


"À, không đâu." 


Lúc đồng ý làm việc này, cậu ta đã bị thứ quỷ quái gì ám vậy? Ban đầu cậu chấp nhận nguy hiểm bởi suy nghĩ mình đang ngăn chặn kẻ đã sát hại dã man một phụ nữ trông rất giống Jenny. Một kẻ giết người không ghê tay, bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu hắn thích người đó. 


Nhưng lý do này cũng không hoàn toàn đúng. Bố mẹ sẽ nói sao nếu cậu thú nhận với họ mình đã bị bắt vì tội đánh cắp dữ liệu? Còn người anh trai cũng làm cảnh sát của cậu nữa? 


"Anh có mang dữ liệu nào theo người không?" 


Pulaski giơ chiếc đĩa CD ra cho người nhân viên bảo vệ thấy. Anh ta cầm lấy, kiểm tra chiếc hộp đựng rồi bấm quay số nhanh gọi tới một số máy. Anh ta hơi cứng người lại sau đó khẽ trả lời. Chiếc đĩa được nhét vào một máy tính. Nó có ở trong danh mục các vật được mang ra ngoài, tuy vậy người nhân viên bảo vệ vẫn đưa nó qua máy dò tia X, cẩn thận quan sát hình ảnh quét của chiếc hộp đựng đồ nữ trang cũng như chiếc đĩa bên trong. Nó chạy trên băng chuyền tới đầu kia chiếc máy dò kim loại. 


Pulaski định bước đi tiếp nhưng nhân viên bảo vệ thứ ba chặn cậu ta lại, "Xin lỗi, làm ơn lấy hết đồ khỏi các túi và đặt mọi đồ vật bằng kim loại lên kia". 


"Tôi là sĩ quan cảnh sát", cậu ta nói, cố làm ra vẻ vui đùa.


Tay bảo vệ đáp, "Sở đã đồng ý tuân thủ các quy tắc an ninh của chúng tôi, vì chúng tôi là nhà thầu của chính phủ. Quy tắc này áp dụng cho tất cả mọi người. Anh có thể gọi điện cho cấp trên của mình để xác minh nếu muốn". 


Pulaski đã bị kẹt. 


Martin tiếp tục theo dõi sát sao mọi hành vi của cậu.


"Mời đặt mọi thứ lên băng chuyền."


Suy nghĩ đi, nhanh lên, Pulaski bực dọc thúc giục chính mình. Nghĩ ra điều gì đó đi chứ. Nghĩ đi! 


Phải tìm cách thoát ra khỏi chỗ này. 


Mình không thể. Mình không đủ khôn ngoan. 


À, có đây. Nếu là Amelia Sachs, cô ấy sẽ làm gì? Cả Lincoln Rhyme nữa? 


Cậu ta quay người đi, quỳ một gối xuống, lúi húi tháo dây giày ra rồi chậm rãi cởi ra. Khi đứng lên, cậu ta đặt đôi giày đánh xi đen bóng lên băng chuyền, đồng thời cũng moi sạch mọi thứ khỏi các túi, đặt mọi đồ vật kim loại vào chiếc khay. 


Pulaski bước qua máy dò kim loại và tiếng cảnh báo vang lên khi chiếc máy dò thấy chiếc ổ cứng. 


"Anh còn thứ gì đó trên người không?" 


Nuốt nước bọt khan, cậu ta lắc đầu, lộn ngược các túi ra, "Không".


"Chúng tôi sẽ phải dò kiểm tra trên người anh." 


Pulaski bước ra. Người nhân viên bảo vệ thứ hai cầm thanh dò kim loại lướt trên cơ thể cậu cảnh sát, rồi dừng lại trên ngực. Chiếc máy phát ra tiếng kêu chói tai. 


Cậu cảnh sát phá lên cười. "Ôi, tôi xin lỗi". Cậu ta cởi một cúc áo sơ mi để lộ ra chiếc áo chống đạn". Áo chống đạn bằng kim loại. Tôi quên mất nó. Nó có thể chặn đứng mọi thứ trừ một viên đạn xuyên giáp của súng trường". 


"Nhưng với một khẩu Desert Eagle* thì chắc chiếc áo của anh cũng thành đồng nát thôi", tay nhân viên bảo vệ nói. 

(*một loại súng ngắn do hãng IMI(Israel) chế tạo)


"Còn tôi có quan điểm thế này: một khẩu súng ngắn mà có nòng dài tới cỡ caliber 50 thì thật là kệch cỡm, y như một ông lão đang cặp kè với một em xinh tươi vậy", Pulaski pha trò và cuối cùng cũng làm mấy tay bảo vệ bật cười. Sau đó, cậu bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi. 


"Thế là được rồi. Anh không cần phải cởi hết ra đâu." 


Pulaski cài lại cúc áo với đôi bàn tay còn đang run rẩy, ngay trên nó là chiếc ổ cứng đang nằm giữa áo mặc trong và áo vét. Nó đã được cậu ta đã nhét vào đó khi cúi xuống tháo giày.


Pulaski bắt đầu nhặt lại tất cả đồ đạc của mình. 


Martin dẫn cậu ta đi qua một cánh cửa nữa. Cuối cùng đã tới được tiền sảnh chính, vẫn cái không gian rộng lớn, toàn một màu xám ảm đạm của đá cẩm thạch, nổi bật trên đó là biểu tượng của SSD - chiếc tháp canh và khung cửa sổ.


"Chúc một ngày tốt lành, sĩ quan Pulaski", Martin nói, rồi quay người đi vào trong. 


Pulaski tiếp tục bước tới phía hai cánh cửa lớn bằng kính dày, cố gắng kiểm soát hai bàn tay vẫn đang run bần bật. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đặt chân tới nơi này, cậu đã nhận thấy có một dãy camera an ninh được đặt trong khu tiền sảnh.  Chúng như những con kền kền đang lạng lẽ đậu trên tường, chỉ đợi đến khi con mồi trọng thương thở hắt ra rồi gục xuống là lao vào cắn xé.


[Hết chương 26]



---



Chương 27: Các tác dụng sinh học của một số vật liệu dạng phần tử kích thước nano... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro