Chap 2 : 10 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm đã trôi qua , cô gái 6 tuổi ngày này đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp rồi...

Chào buổi sáng bố _ HyHy mở cửa thư phòng

Chào con , đúng lúc lắm ta đang có chuyện muốn nói với con _ ông bố vừa xem tài liệu vừa nói

Chuyện muốn nói ? _ HyHy đi đến và thắc mắc

Ta đã đính hôn cho con với con trai tập đoàn XX rồi ,ngài mai họ sẽ đến nhà chúng ta _ ông bố nói

Đính hôn ? Bố à bố lại tự quyết định mọi vc đúng không !!! Con đã lớn rồi sao bố lại có thể quyết định đời con như vậy chứ_ Từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ...

Con thì lúc nào cũng chỉ biết cãi lời thôi !!!! Dẹp hết những cái ước mơ tầm thường của con đi sau này con sẽ thay bố tiếp quản công ty_ông bố đứng hẳng dâỵ

Con đã nói con sẽ không làm chuyện đó rồi mà , sau này con chỉ muốn là một tiểu thuyết gia thôi!!! Nó không tầm thường nó là ước mơ củ con_ Hyhy bắt đầu lớn tiếng

Ta không quan tâm ước mơ của con vc của con là nối tiếp sự nghiệp của ta _ ông bố nhăn mặt

Bảo vệ ! Màu đem con gái ta nhốt vào phòng _ ông bố ra lệnh

Ngoan ngoãn ở trong phòng và suy nghĩ đi  _ông bố ns tiếp

Bố thật quá đáng , giờ thì con ms hiểu đc cảm giác của mẹ khi ở với bố _ hyhy vừa khóc vừa nói

___bị dẫn đi____

Tiểu thư xin hãy ở trong đây đi ,xin lỗi nhưng đây là lệnh của ông chủ _ bảo vệ nói

_____Rầm____cách____
(Đóng cửa    khoá cửa)

.....
Thật đáng sợ....
Thật khủng khiếp....
Sao ông ấy có thể nhốt con gái và quyết định cuộc đời của con mình chứ _ cô vừa khóc vừa lầm bầm

Mẹ ,mẹ đã mất rồi....nhưng mẹ có nhìn thấy không .... Con không muốn sống ở căn nhà ghê tởm này thêm nửa _ cô nói và nhìn về ảnh của mẹ cô....

____5 giờ chiều ____

Tiểu thư đây là đồ ăn của cô _ người hầu đưa đồ ăn vào

Cô nhìn vào xe đồ ăn xa xỉ mà nghĩ

Bk bao người muốn có cuộc sống giàu sang mà ai biết đc đằng sau hàng rào bằng vàng là một nơi như ngục tù chứ....

Suốt đêm đó cô cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ của mình và đã thiếp đi không hay biết.....

Ưm...hửm mình ngủ quên mất _ cô dụi mắt

Đã 4 giờ sáng rồi sao ,hôm nay là ngày xem mắt_ cô nghĩ...

Không đc ! Mình sẽ không để cuộc đời mình trở thành một cuốn sách để người khác viết và định đoạt _ cô nhanh chóng đứng dậy và lấy vali

Cuốn sách đời mình thì mình chính là người viết tiếp nó _ cô vừa nghĩ vừa soạn đồ

Trong chiếc vali nhỏ bé cô chỉ có thể đem theo một ít quần áo vật dụng cá nhân ,bút và giấy viết và một tấm ảnh gia đình.....

Sau khi chuẩn bị xong cô thay ra một bộ quần áo của hầu nữ rồi khoát kín mặt

Suy nghĩ hồi lâu cô cầm bút viết vài hành rồi để tờ giấy ở lại như bức tạm biệt....

Cô lấy niệm và gối quảng suốt đất qua lang cang rồi nhảy xuống, vì phòng cô chỉ ở tầng hai nên tiếp đất không khó khăn gì mấy đối với cô

Xong!!! Bây giờ chỉ cần đi ra bằng cửa sau nhưng còn chiếc va ly phải làm sao để giấu khỏi bảo vệ đây _ cô suy nghĩ

Cô vừa đứng lên khỏi chiếc niệm thì bị vấp ngã bởi tấm chăn và ý tưởng giấu vali ra đời....

Cũng chẳng phải cách gì cầu kì , cô giấu vali vào chăn để cho chăn che hết chiếc vali

Khi cô cẩn trọng bước đến bảo vệ

Đứng lại !!! Cô hầu này làm gì ra ngoài vào giờ này_ bảo vệ cản lại hỏi

T..tôi là hầu nữ của tiểu thư , do hôm nay tiểu thư buồn bã không ngủ đc nên đã lấy rượu uống ai ngờ nên ra chăn nên tôi đem chăn ra bỏ _ lắp bắp trả lời

Chỉ nôn ra thì có thể giặc đc sao lại bỏ chứ _ bảo vệ nghi ngờ

Tiểu thư là cô gái cao quý , dù có giặc nhưng nôn lên thì vẫn không thay đổi , anh bảo vệ muốn tiểu thư nằm lên tấm chăn dơ bẩn này, không lẽ  ....chê tiểu thư không có tiền mua cái mới_ cô hăng giọng lên

Kh....kh..không tôi không có ý đó cô mau ra vức đi _ bảo vệ mở cửa

Cuối cùng cô đã bước ra khỏi ngưỡng cửa với cái hàng rào gai đáng sợ ấy

Cô cố nhét chăn vô vali vì nghĩ nó sẽ có ích cho người vô gia cư như cô

Hyhy nhìn lại căn nhà hồi tưởng lại quá khứ rồi bước đi bắt đầu cuộc đời mới.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro