C2: Học sinh lưu ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Lâm Nhi : "Tôi sẽ trả thù"

Bên ngoài phát ra tiếng mẹ gọi " Lâm Nhi, ra ăn cơm đi con "

Cô nghe xong liền trả lời đáp " vâng ạ"

Khi cả nhà đang ăn cơm Doãn Lâm Nhi nhìn bố nghĩ "người đàn ông này thật khác biệt thật không ngờ rằng ông ta lại trở thành một kẻ nghiện rượu "( trong đầuhiện ra hình ảnh bây giờ và sau này)

Mẹ cô nói :"Lâm Nhi, vừa rồi cô có gọi điện bảo là chiều nay con đến lấy phiếu thi violympic"

mẹ đưa tay lên mặt nói :"Lâm Nhi của chung ta giỏi quá kì thi nào cũng đạt giải "

Doãn Lâm Nhi nghĩ "đúng rồi hồi còn đi học mình học cũng được đấy chứ"

Đến buổi chiều cô tới trường , xung quanh ngôi trường là tiếng ve kêu như đang hoà một bản nhạc tiết tấu ,một bản nhạc chào đón cô vậy.Doãn Lâm Nhi nhìn ngôi trường nghĩ "lâu lắm rồi mình mới quay lại trường học " 

Đi một lúc cô gặp cô giáo Khanh ( dạy Lý)một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mắt cô đôi mắt hiền từ ,sống mũi cao thẳng thật khó tin đây là một người đã gắn bó với trường hơn gần 20 năm đã hơn 35 tuổi

Doãn Lâm Nhi cúi đầu chào cô ,cô giáo:"Bạn học Doãn, em tới rồi à"(giọng  nói dịu dàng)

Lâm nhi: "vâng ạ"

cô giáo:" đi theo cô"

Lâm Nhi đi theo cô một lúc thì gặp một bạn học nam ,cậu ta cao to khuôn mặt khá đẹp trai nhưng trông có vẻ khá đáng sợ

Cô giáo:" DƯƠNG MINH,BÂY GIỜ EM MỚI TỚI SAO?"

Cậu ta vò đầu đáp :"đúng rồi ạ"

Cô giáo :"Cái thằng nhóc này" rồi quay sang Lâm Nhi nói : "Đâylà Dương Minh là một học sinh lưu ban năm nay sẽ học cùng khoá với tụi em "

Lâm nhi nghĩ "học sinh lưu ban sao ,ở kiếp trước mình cũng có nghe nói sẽ có mấy học sinh lưu ban ở lại lớp là cậu ta sao"

Dương Minh nhìn Doãn Lâm Nhi rồi nghĩ "con bé này trông nhỏ thật"

....Sau khi lấy được phiếu dự thi cô liền nhanh chóng chạy ra ngoài tới cổng trường có một giọng nói trầm ấm vang lên,cô quay đầu lại...

Hoá ra là Dương Minh ,Dương Minh nói :" có phải của cô không bạn học ?"

Lâm Nhi nhìn thì ra là phiếu dự thi của cô,cô nghĩ hôm nay mình tới đây để lấy nó mà làm rơi bất cẩn quá "cô nhìn Dương Minh vừa rồi đi cùng cô giáo cô không nhìn kĩ lắm bây giờ đứng gần sát thế này mới thấy  một cặp mắt sắc bén, sâu thẳm mang theo sự ôn nhu nhưng cũng không kém phần đáng sợ  mái tóc đen dài xoã trên khuôn mặt ánh lên màu nâu nhạt do có ánh nắng chiếu vào đây hẳn là một vẻ đẹp chết người ,cô không kìm được mà dán cặp mắt của mình vào cậu

Dương Minh nhỏ nhẹ lên tiếng" cậu ơi..."

Lâm Nhi lúc đó mới giật bắn người mình lên ấp úng nói: "đúng rồi cảm ơn bạn học "lấy xong cô liền chạy đi

Dương Minh đứng nhìn" sao lại chạy thế bộ mình đáng sợ lắm sao?"

Dương Minh :"phiếu dự thi sao, hẳn là một học sinh giỏi cũng đúng một con nhỏ như thế nghĩ sao về một học sinh lưu ban chứ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro