C4:Cậu ấy làm thêm ở đây ư..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cô chuẩn bị cho buổi đi chơi với bạn cô mở tủ quần áo ra lấy ra bộ quần áo mẹ tặng cho vào sinh nhật năm ngoái ,đó là một chiếc váy màu vàng nhạt trên đó có những hình con gấu tetdy trông rất dễ thương 

Cô ra gương soi thấy mình mặc cũng rất được rồi cô bện tóc lại nhìn mình trong gương cô cảm thán :"Mình trông cũng được đấy chứ bộ"

Ra ngoài phòng khách thấy mẹ cô ,mẹ cô hỏi :"hôm nay ăn diện đẹp vậy bộ đi đâu chơi sao ?"

Cô đáp:" vâng ạ"

Mẹ :"Nhớ đừng về quá muộn nhá",Doãn  Lâm Nhi:"dạ"

Doãn Lâm Nhi ra ngoài nhìn lên bầu trời 

Bầu trời cao xanh vời vợi ,từng áng mây trắng bồng bềnh trôi trên nền xanh như đang đi du ngoại .Những tia nắng vàng hoe bịn rịn đổ dài trên những cành cây tất cả trông rất rực sáng bên tai đâu đó đây  thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ve kêu đã là mùa thu nên  bây giờ xuất hiện tiếng ve kêu thì hơi kì nhưng chắc là do bây giờ vẫn còn là giao mùa giữa mùa hè và thu nên trời vẫn còn khá nóng nên vẫn có thể nghe được tiếng ve kêu  ,làn gió thiu thiu thổi đan nhẹ qua mái tóc của cô cô ngửi thấy mùi hương dìu dịu của cánh đồng lúa

Cô nẹ nhàng thoải mái đi trên con đường làng quen thuộc nhìn ngắm cây cối cảnh vật xung quanh chợt nhớ ra chưa hỏi địa chỉ tụ tập 

Điện thoại reo lên:Giang Hạ Vân gọi tới :Lâm Nhi cậu tới chưa?

Cô hỏi :" Chỗ hẹn ở đâu vậy?"

Giang Hạ Vân:"Ở quán CAFE sau trường học ấy"

Nghe được cô liền chạy thật nhanh tới điểm hẹn  ,tới quán CAFE mồ vẫn còn chảy trên trán cô 

Đây là một quán CAFE mang phong cách truyền thống có thể thấy ngay ở ngài quán biển quảng cáo được làm bằng gỗ  xung quanh quán hay bên trong quán cũng vậy đều được bao phủ màu xanh của cây cối

Vào  quán cafe cô liền thấy đám bạn của mình ..ngồi vào ghế Cố Linh Thư liền đưa khăn giấy cho cô nhẹ giọng bảo:"Lâm Nhi chạy tới đây mệt rồi nào lấy giấy lau mồ hôi đi"

Cô cười đáp:" Cảm ơn cậu "

 Giang Hạ Vân khen nức nở cô:"uầy lâu ngày không gặp Lâm Nhi của chúng ta ngày càng xinh ra"

Cô cười ngượng ngùng hỏi: "mọi người gọi món chưa?"

Cố Linh Thư:" tụi mình gọi rồi ,món bánh vị nho đúng khẩu vị của cậu nhé"

Cô cười nói:" cảm ơn"

G. Hạ Vân : "Này này , tôi còn ở đây đấy nhá 2 con người kia thân nhau quá nhỉ"

Lâm Nhi:" Đâu có , đâu có ...."

Nhìn sang bên cạnh nhìn thấy nhân viên của quán  đập vào mắt cô là một dáng người cao ráo 1m8  khuôn mặt có phần đáng sợ nhưng vẫn cố mỉm cười như để vừa lòng khách hàng,đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Dương Minh

Trong lòng cảm thán :"Cậu ấy thật chăm chỉ chẳng nhẽ cậu ấy bị lưu ban bởi vì bận làm thêm sao?"

Trong đầu cô hiện lên một loạt hình ảnh đáng thương của Dương Minh

Dương Minh như thể biết cô đang nhìn anh t liền quay sang nhìn cô ,cô giật mình liền quay đầu lại , trong lòng cô nghĩ :"sao mình cứ nhìn chằm chằm cậu ta ấy nhỉ"

Lâm Thanh hà  hỏi: "Cậu nhìn gì vậy Lâm Nhi?"

Doãn Lâm Nhi liền xua tay nói :"Không ,mình có nhìn gì đâu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro