Không thể chạy thoát (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn ớn lạnh từ phía sau ập đến, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến cổ như thể được rèm cửa sổ khẽ lướt qua da thịt.

Trì Dực Âm biết, nữ quỷ đang ở phía sau lưng hắn, vì bị hắn cản trở chuyện báo thù mà tìm đến.

Chỉ cần hắn di chuyển nhẹ một chút thì đầu sẽ lập tức đứt lìa khỏi cổ.

Hắn nhanh chóng quan sát xung quanh, các người chơi khác không có biểu hiện lạ thường. Xem ra vì chỉ có hắn kích hoạt nữ quỷ này nên hắn mới có thể cảm giác được sự tồn tại của 'Nàng' ở dạng linh hồn phía sau lưng.

Trì Dực Âm lập tức đưa ra quyết định, hắn rút ra tấm thẻ đỏ, vờ như là đang xem gợi ý nhưng thật chất là lấy bút viết xuống tạo thành những hàng chữ đến nỗi lõm cả thẻ.

【 Giết chết người dì thì mối thù trong cô sẽ được giải quyết hay sao? Tiểu thư à, hiện tại thì tôi chính là cô, cảm xúc của hai ta đều giống như nhau, thử tin tưởng tôi xem nào. 】

Móng tay sắc nhọn lập tức vươn đến cổ của hắn, chỉ cần hướng về trước một chút thì rất nhanh sẽ đâm rách da thịt của hắn.

Nhưng nữ quỷ chợt khựng lại.

Nét chữ trên tấm thẻ dần biến mất, tấm thẻ khôi phục về trạng thái ban đầu. Sau đó, một dòng chữ mới xuất hiện.

【 Dựa vào đâu hả! Cậu vừa cản trở ta, ta sẽ không tin cậu nữa. 】

Mặc dù nói không tin nhưng lại chịu ra nói chuyện... Vị đại tiểu thư tiếp thu nền giáo dục mới mẻ này đúng thật là một người lịch sự và lương thiện.

Trì Dực Âm khẽ mỉm cười, viết:【 Lúc tôi đối đầu với lão quản gia kia, cô cũng không ra tay cứu tôi, nhưng tôi vẫn tin tưởng cô đấy thôi, chúng ta đã hợp tác với nhau rồi không phải sao? Đối với cô, người dì có chết chậm một ngày đi nữa thì cũng chẳng sao, chi bằng cho tôi cơ hội đi này đi, rồi tôi sẽ cho cô thấy. Nếu như tôi lại khiến cô mất lòng tin thì đến lúc đó cô giết tôi cũng không muộn mà. 】

Nghĩ đến việc thất bại khi đưa nữ quỷ vào trong sổ vừa rồi, hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục: 【 Cô đã từng trải qua cảm giác dù bản thân có giải thích đến thế nào thì cũng không một ai tin tưởng chưa? Đó chính là cảm giác của tôi bây giờ đấy. 】

Khi viết xong những lời này, Trì Dực Âm lập tức nhíu mày một cái, vẻ chán ghét với đau đớn hiện lên trong đáy mắt.

Nữ quỷ đâm vào da thịt ở cổ của hắn với tâm tình kích động.

Thế nhưng lại không giết hắn mà chỉ chậm rãi lui về sau.

Nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu tăng lên.

Vết tích trên tấm thẻ đỏ biến mất, như thể chưa từng phát sinh chuyện gì.

Nhưng Trì Dực Âm rất rõ, bản thân hắn vừa mới bước ra khỏi lằn ranh sinh tử, còn nhân 'cơ hội' này mà chứng thực suy đoán của mình.

Câu nói cuối cùng của hắn không phải vì muốn kể khổ với nữ quỷ, mà chỉ là hắn đang nghi ngờ, năm đó đại tiểu thư vì không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này mà ra tay tàn sát người nhà, có lẽ là bởi nàng phát hiện có điều không đúng, và cũng có thể là người nhà không tin vào những gì mà nàng nói.

Trì Dực Âm đặt mình vào vị trí của nữ quỷ, trong nhát mắt khiến cho nữ quỷ nhớ lại những gì mà nàng đã trải qua rồi mới miễn cưỡng tin tưởng hắn lần này.

—— Hắn rất rõ, việc cản trở nữ quỷ ra tay giết chết người dì nhất định sẽ dẫn đến việc kích phát thù hận của nàng, nhưng nhờ có thế mà hắn có cơ hội để thăm dò rõ chân tướng sau lưng của người dì.

Cân nhắc hai điều này, hắn chọn lấy con đường thú vị kia.

Nhưng vào lúc Trì Dực Âm cất tấm thẻ đi, hắn chợt có cảm giác như bắp chân bị kéo xuống một chút, cơn ớn lạnh theo đó mà lan lên trên, dường như có cái gì đó vừa mềm mại vừa lạnh như băng đang nắm lấy mắc cá chân của hắn.

Cả người hắn cứng đờ, ngay sau đó từ từ cúi đầu nhìn xuống, đưa tay vén chiếc khăn trải bàn đang rũ xuống đất kia ——

Một con quỷ nhỏ đang nằm gối đầu trên chân hắn, từ trong bóng tối dần ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quỷ dị kéo dài đến tận mang tai.

Con ngươi Trì Dực Âm nhanh chóng co rút trong nháy mắt.

[ Đệt đệt đệt! Hù chết bố mày rồi, tự nhiên thứ này được phóng to trên màn hình, thiếu chút nữa là tôi ngỏm mẹ rồi! ]

[ Đậu má huhu! Tự nhiên tôi đang ngồi mà phải rút chân lên ghế luôn. ]

"Sao thế?"

Giọng nói của Lý Lạp truyền đến.

Trì Dực Âm lập tức ép bản thân phải khôi phục lại bình tĩnh, khi hắn ngước mắt nhìn về Lý Lạp, vẻ mặt đã khôi phục lại như cũ.

"Không có gì."

Hắn chỉ chỉ về phía chân: "Người vốn không thích tiệc tùng thì chẳng phải luôn muốn trốn vào chỗ nào đó hay sao?"

Lý Lạp nhìn theo, bên chân Trì Dực Âm trống rỗng, cái gì cũng không có.

Gã híp mắt một cái, nhưng lại cười phì cười lên: "Xem ra Cậu Trì không những thích sạch sẽ mà còn có chút hướng nội nha."

Trì Dực Âm thong thả gật đầu: "Nói đúng hơn là tôi thích thăm dò ở phía trong hơn, dù sau thì chuyện thú vị ở bên ngoài không có mấy, ngược lại có quá nhiều người ngu ngốc."

Lý Lạp cười nói: "Giống như A Tứ vậy?"

Gã mượn động tác nâng ly, tránh đi tầm mắt của mọi người rồi thấp giọng nói: "Cậu cũng hiểu rõ mà, chuyện của A Tứ chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi, liên quan đến chân tướng của người dì..."

Trì Dực Âm quét mắt về đồng hồ đeo tay, Lý Lạp hiểu ý, tạm thời rời đi.

Vào lúc tất cả người chơi đều vây quanh NPC muốn dò hỏi về manh mối, Trì Dực Âm lúc này mới vén khăn trải bàn lên một lần nữa, từ từ nhìn xuống.

Mùi máu tanh tưởi cùng nấm mốc nháy mắt xông thẳng vào mặt.

Phía dưới khăn trải bàn là một thế giới hoàn toàn khác.

Dưới ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lấy vũng máu chảy đầy ra đất, những con dòi ngọ nguậy trong đống máu tanh tưởi chỗ đen chỗ đỏ, bò lên bàn tay nằm trong vũng máu.

Trì Dực Âm đưa mắt nhìn theo đàn dòi lúc nhúc, nhưng khi nhìn thấy bàn tay kia... Hắn nhận ra rằng bản thân đã từng trông thấy nó trước đây.

Vào lúc nhóc con nhỏ tuổi nhất đến tìm hắn chơi cùng.

Nhưng bây giờ, nhóc con kia lại mở to mắt nằm trên đất, ánh nhìn thẳng tắp hướng đến Trì Dực Âm ở phía bên ngoài, nhãn cầu như hai viên thủy tinh đã bị vẩn đục.

Nửa gương mặt của cậu nhóc đã sớm thối rữa, lộ ra mảng thịt đỏ ao bọc lấy xương cốt, nhầy nhụa tựa nhựa đường, chậm rãi hòa tan vào vũng máu.

Không chỉ đứa bé này, Trì Dực Âm còn thấy được hai thi thể khác.

Em trai lớn đã thành một bộ xương khô, móng tay co rút như chân gà, mà cô em gái thì...

Lại biến thành một bãi thịt vụn, giống như là bị ai đó lấy dao băm ra thành từng khúc.

Khi nhận dạng ra được ba cái xác kia là của ai, Trì Dực Âm thoáng giật mình, bình tĩnh ngước mắt nhìn xung quanh.

Ba nhóc tì kia vẫn còn rất hồn nhiên vây quanh người dì mà líu ríu, trông như bọn chúng rất thích người dì này. Ngay cả đứa bé gái mang đầy hận ý với người chị, ở trước mặt người dì cũng như bao nhiêu cô bé nhỏ tuổi khác, ngây thơ và lanh lợi.

Tiệc trong phòng khách phút chốc trở nên náo nhiệt, nhưng ở phía dưới khăn trải bàn lại là hài cốt của ba đứa trẻ.

Các người chơi khác không phát hiện ra đống máu thịt thối rữa dưới khăn trải bản, toàn bộ sự chú ý của họ đều đặt lên NPC người dì.

Khi Trì Dực Âm dời mắt nhìn xuống lần nữa, hắn chợt cảm thấy hoa mắt, dưới khăn trải bàn đã sớm trống rỗng.

Không có đôi mắt to tròn nào nhìn hắn, không có máu thịt tanh tưởi, chỉ có sàn gỗ bám đầy bụi bặm.

... Bi kịch của phó bản này đã tồn tại ngay từ đầu.

Trì Dực Âm chậm rãi buông khăn trải bàn xuống, tâm tình thoáng nặng nề.

Chỉ một thoáng qua này, hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ tất cả mọi người sẽ không có cách nào để thông quan phó bản này —— làm sao con người ta có thể khiến cho người chết sống lại được đây?

Các gợi ý mà hệ thống đưa ra liên tục ám chỉ với người chơi rằng chỉ cần họ hoàn thành được tâm nguyện của Mã lão gia, để một nhà hòa thuận vui vẻ thì có thể thông quan phó bản.

Nhưng mà vấn đề là, người ở nhà này...

Đã sớm chết rồi.

Tòa biệt thự cổ kính chỉ còn lại những bộ hài cốt bị mục nát cho đến tận ngày nay.

Đến bây giờ Trì Dực Âm mới có thể xác nhận, phó bản về Mã gia chính là ngay tòa nhà ma ám mà hắn đã thăm dò trước đây.

Thật ra thì tòa nhà ma ám kia có một câu chuyện rất nổi tiếng, dân địa phương gọi là "Hận giá" (*)

(*) Gốc là 恨嫁, mình thấy giữ nguyên nó hay hơn chứ cụm này dịch ra là ghét lấy/gả chồng hay hận kết hôn/xuất giá. Nghe nó cứ kì kì TvT

Cha mẹ sắp đặt hôn sự, lương duyên từ người mai mối.

Trăm năm trước, vị tiểu thư ở biệt thự ma ám này bị cha mẹ ép gả cho người mà cô không thích, vào ngày thành thân cô đã tự sát, hóa thành hồn ma về nhà giết chết cha mẹ và toàn bộ người làm trong nhà, cả các khách mời cũng không bỏ qua.

Tiếng kêu thảm thiết kéo dài đến tận trời sáng, nhưng hàng xóm xung quanh cũng cho rằng đây chỉ là thanh âm huyên náo vào ngày cưới, chỉ có một người cảm thấy kì quái nên ngó ra xem, nhưng chỉ thấy được thân ảnh mặt y phục màu đỏ phản chiếu trên cửa sổ.

Người phụ nữ kia toàn thân như thể được máu nhuộm thành, đứng sau cửa sổ lẳng lặng nhìn chăm chú ra bên ngoài, mà máu tươi lại văng tung tóe lên vách tường, đem bức tường trắng tinh nhuộm thành màu đỏ của máu.

Người nọ kêu lên thảm thiết, sợ hãi chạy về nhà, đến khi trời sáng mới dám ra khỏi cửa.

Khi mọi người hợp sức đẩy cánh cửa nặng nề kia ra, vài thi thể lập tức ngã xuống. Đập vào mắt bọn họ là hàng tá xác chết được chất chồng đầy đất.

Mà tin đồn về tòa biết thự này cũng được truyền ra ngoài, những vết máu trên tường có rửa đến thế nào cũng không sạch hết, trên tường còn hằn lên những gương mặt vặn vẹo gớm ghiếc, giống như là trước khi chết họ đã giãy dụa gào thét đến cùng cực, khiến cho người ta nhìn vào sởn hết tóc gáy.

Cũng có người nói, cứ mỗi đêm vào lúc mười hai giờ đều có tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha mạng vang ra từ trong nhà, thỉnh thoảng còn nghe tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ.

Dân địa phương ai cũng nói rằng đó chính là người con gái bị ép gả ra ngoài kia, cô gái mặc hỉ phục đỏ thắm tự vẫn lúc nửa đêm, chưa thể hóa giải oán niệm. Tất cả người một khi đã tiến vào ngôi nhà này đều sẽ bị quỷ nữ này giết chết.

Vì vậy, từ đó không còn ai dám đến gần tòa biệt thự này nữa, nó cũng từ đó mà dần bị bỏ hoang.

Trì Dực Âm biết được câu chuyện ở thật tế so với gợi ý mà hệ thống đưa ra cho phó bản này có sự sai lệch rất lớn. Tuy hắn cũng không có tin tưởng gì hệ thống, nhưng tin đồn kia vốn cũng đã bị phóng đại lên nên cũng có phần không thật, có lẽ hai câu chuyện này cũng tồn tại nửa thật nửa giả.

Nhưng sự thật duy nhất chính là...

Vị tiểu thư trong gia tộc kia, thật sự vì cuộc hôn sự mà chết.

Mà người mang đến tấn bi kịch này lại đang ở trước mặt hắn. Từ khi người dì mang theo cuộc hôn ước được sắp đặt từ trước này, cả gia tộc đã bị kéo vào vòng xoáy sinh tử.

Cơn ớn lạnh từ mắt cá chân dần lan rộng lên, Trì Dực Âm nhướn mi, tầm mắt lạnh như băng phóng thẳng về phía người dì đang ngồi phía đối diện.

Người dì không hề cảm thấy có gì khác lạ, vẫn vui vẻ kể cho ba đứa trẻ nghe về chuyện của bản thân, tiếng bọn nhỏ cứ vang lên không dứt.

Nhưng khi Trì Dực nhìn chằm chằm vào người dì, bà cũng rất nhanh nhận ra, sau đó hướng về phía hắn với ánh mắt tràn đầy ý cười.

Bởi vì Trì Dực Âm không chỉ ra đón mà còn cứu bà một mạng, cho nên với người dì, đối với "mấy" người chị gái này mà nói thì Trì Dực Âm là người có được nhiều thiện cảm của bà nhất.

"Ngọc Trạch, dì cứ lo nói chuyện với mấy đứa nhỏ mà không để ý đến con."

Người dì áy náy đứng lên đi về phía Trì Dực Âm: "Con cũng chưa chịu kể với dì, lúc con ở Thượng Hải học hành thế nào? Có đang để ý bạn nam nào không?"

Với hành động của người dì, tầm mắt của tất cả người chơi đồng loạt hướng về Trì Dực Âm, đáy mắt không giấu được sự nghi ngờ cùng ghen tị.

Trì Dực Âm vờ như không thấy, chỉ bình tĩnh đứng lên nói: "Khoan hẵng nói đến chuyện của con, dì vẫn chưa đi gặp mẹ của con mà phải không? Vừa hay con cũng muốn đến xem bệnh tình của mẹ, chi bằng dì cháu mình cùng đi nhé?"

Người dì nhíu mày một cái, có chút chán ghét, nhìn qua không có chút gì gọi là quan tâm đến bệnh của chị mình.

Nhưng Trì Dực Âm đã nói như vậy, ở trước mặt con cháu trong nhà cũng không tiện từ chối, nhanh chóng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: "Được."

Mặc dù Trì Dực Âm cũng không thích người dì, nhưng lại rất hài lòng khi có thể ỷ lại vào bà.

Quản gia vốn không muốn để cho "Chị gái" nhìn thấy Mã phu nhân, nếu bọn họ đi thăm dò ngay bây giờ thì đồng nghĩa với việc bữa tiệc này sẽ không có kết thúc, giờ lại cùng trưởng bối rời khỏi, nói không chừng lại kích hoạt ra cái gì đó.

Trì Dực Âm tuy không có chút sợ hãi nào, nhưng cũng lười khi phải đối diện với những chuyện vô tình phát sinh.

Chẳng qua lại có người dì, tình huống mà hắn phải đối diện lại có chút khác biệt.

Người dì mang Trì Dực Âm đi về phía quản gia, hỏi phu nhân hiện đang ở đâu, quản gia hậm hực nhìn Trì Dực Âm, như thể đang oán trách hắn gây chuyện quá nhiều.

Nhưng ngại sự có mặt của người dì, hơn nữa Trì Dực Âm còn khống chế lão được vài phần, quản gia cũng không còn cách nào, chỉ có thể cúi người cung kính mời hai người bọn hắn đi theo lão.

Những người chơi khác trơ mắt nhìn Trì Dực Âm dẫn trước mấy bước, nỗi phẫn hận cùng ghen tị trong nháy mắt đã không thể giấu được nữa.

Bọn họ cũng muốn đi theo Trì Dực Âm, nhưng lại bị đám người làm không mặt ngăn lại.

Bọn người to lớn này đã dựng nên một bức tường 'người' vây quanh bốn phía, yên lặng nhưng lại cương quyết cản bước người chơi.

Những người chơi vốn muốn rời khỏi lại bị giữ lại dây dưa cùng ba đứa trẻ thơ.

"Chị ơi, chị định đi đâu đó?"

Em gái vừa cười vừa nắm chặt lấy tay của người chơi nọ khiến cậu ta đau đến nhe răng trợn mắt, cúi đầu nhìn xuống liền thấy tay mình đầy máu, da thịt biết mất chỉ còn lại mảng xương trắng như người chết.

"Tiệc vẫn chưa tàn mà, nếu chị đi như vậy là không lễ phép chút nào hết đó."

Em trai lớn đứng chắn ngay cửa, nhếch môi cười với những người chơi, lộ ra hàm răng trắng toát, giọng nói khàn khàn vang vọng: "Chị không muốn giành nhiều thời gian hơn cho chúng em sao, chị ơi?"

Tim của Lý Lạp đập thình thịch, chợt nhận ra có gì đó không đúng, chỉ muốn đập cửa rời đi ngay lập tức, đây rõ ràng chính là Hồng Môn Yến!

Nhưng khi gã vừa nhảy lên bệ cửa sổ thì chợt có cảm giác như có một bàn tay lạnh như băng đang ôm lấy chân gã.

Gã vừa cúi đầu liền đối diện với một gương mặt tái xanh nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Đứa nhỏ cười toe toét với gã, đôi mắt to tròn trống rỗng vô hồn, tựa như viên pha lê lạnh lẽo đục ngầu.

"Chị ơi, chơi cùng em đi mà..."

...

Sau khi rời khỏi phòng tiệc, Trì Dực Âm mới phát hiện ra rằng sắc trời bên ngoài tối đi rất nhanh, rõ ràng là chưa tới sáu giờ, nhưng bầu trời đã là một mảnh đen nhánh.

Trong nhà, những chiếc lồng đèn đỏ rực đã được thắp lên, xếp thành từng hàng nhìn qua rất sang trọng và giàu có.

Nhưng những thứ đó lại lửng lơ giữa mảng tường trắng và mái ngói đen tuyền, theo Trì Dực Âm mà nói, ở ngôi nhà ma ám mà hắn đã từng ở kia thì lại thấy vô số những dấu tay máu trải đầy khắp tường.

Như thể đây không phải là đèn lồng sáng đỏ mà là vô số những vệt máu tươi vươn vãi khắp nhà.

Rất nhanh sau đó, quản gia đã dẫn hai người đến thư phòng của Mã phu nhân.

Giống như suy đoán của Trì Dực Âm, trừ người chị gái có địa vị khó nói, tất cả thành viên còn lại của Mã gia đều ở trong nhà chính, mà phòng của Mã phu nhân nằm cách một hành lang phía sau phòng tiệc.

Ngay lúc Trì Dực Âm muốn đẩy cửa ra, quản gia lại chợt vươn tay đến trước, đập vào cánh cửa khiến nó phát ra một tiếng "Ầm!"

Lão ra vẻ đau buồn nhìn Trì Dực Âm, nhếch môi cười nói: "Đại tiểu thư, phu nhân bệnh nặng, cô cũng phải cẩn thận chút...đừng làm phu nhân phải kích động."

Người dì cũng ghét bỏ nhìn cửa phòng, lấy tay che kín mũi miệng như thể biết được chút gì đó.

Trì Dực Âm nở một nụ cười thư thái: "Không cần ông bận tâm."

Hắn vươn tay về phía chốt cửa rồi chợt ngừng lại trong nháy mắt, ngay sau đó lại quyết định đẩy cửa phòng ra.

"Kẽo kẹt..."

Cửa phòng giống như là đụng phải thứ gì đó mà phát ra tiếng răng rắc, như thể là tiếng của một cái đầu lâu đang lăn đều trên sàn gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro