Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa, đêm tối kéo đến. Bao người khác đang tận hưởng bữa tối.  Trong khu rừng nhỏ,có một ngôi nhà. Ngôi nhà có mái vòm, hoa và vài hòn đá xung quanh. Lại gần,có ánh sáng lóe lên từ cái song sắt dưới đất.
" A! A!...A!" - Tiếng đau khổ của cậu bé vang lên kèm với tiếng roi vọt.
Đó là cậu bé mấy hôm trước đã bị mất nhà và bố mẹ. Một người phụ nữ cầm chiếc roi và bảo:
-Này! Này! Dậy! Đừng hòng giả vờ với tao!
Nhưng cậu không dậy. Cậu ngất rồi. Người phụ nữ ấy liền lấy cái xô nước lạnh bên cạnh hắt vào cậu bé. Đôi mắt vô hồn mở ra. Người phụ nữ tiếp tục đánh. Tiếng la thảm thiết bắt đầu phát ra.
...
Sáng hôm sau, trời tiếp tục mưa. Người phụ nữ có việc nên ra ngoài. Mưa ngày càng xối xả. Nước chảy xuống ngục tù, ngập đến cổ cậu bé. Mưa chưa bao giờ xối xả đến thế. Cậu sợ lắm, liền đào một cái hố. Dần,cậu mất sức để đào. Bất quá, liền lấy cái dây thừng, choàng qua song sắt, kéo qua kéo lại như chơi trò chơi kéo cưa lừa xẻ, tạo lực ma sát để phá song sắt ấy. Cái thân xác gầy gò ấy cũng chui ra từ ngục tối được rồi.
Cậu chập chững đi, đi, đi mãi. Đi bao lâu đây? Cậu gục xuống, ngủ dưới một thân cây.

.......
Cậu thức dậy. Nắng vàng rực rỡ. Cậu nằm trên một chiếc giường. Một lương y cho cậu trú tạm. Lương y ấy mở đầu cuộc trò chuyện:
"Cậu đã dậy rồi à? Cậu đã bị sốt rất cao đấy, cậu bị lạc à, bố mẹ của cậu đâu? Nhà cậu ở làng nào?"
Cậu bé nghiến răng, rơi nước mắt:
"Ông hỏi nhiều thế! Bố mẹ tôi mất rồi! Đừng hỏi nữa!"
Nước mắt rơi càng nhiều. Cậu bé chạy đi. Đi đến nơi nào đó, cậu nhận ra mình đã không còn nơi để ở rồi, sớm chết thôi. Nhưng cậu vẫn giữ hi vọng, đi tiếp. Bỗng trong đầu cậu có tiếng nói:
- Đi đâu?"
Câu trả lời:
-Về nhà."
Giọng nói hoỉ tiếp:
- Nhà ở đâu?"
Cậu im bặt, đi tiếp.
Vẫn là câu hỏi "Đi bao lâu?", "Đi đâu?", cậu dần mất hi vọng. Trời đã tối rồi.
Bỗng cậu thấy một cánh đồng lúa  gần chín vàng nhỏ, cậu chạy đến.  Cậu bé nằm phịch xuống, bụng đói cồn cào. Tay ôm bụng, nhìn lên trời. Bầu trời được thắp sáng bởi dòng sông lấp lánh của những vì sao.  Cậu giơ tay còn lại lên trời, nói:
- Giá như mình có thể có đủ sức để đuổi bắt các ngôi sao ấy.
Lấy lúa làm nệm, chăn, cậu nhắm mắt cầu nguyện: " Amen". Tiếng nói từ đâu đó vang lên:
- Chúa phù hộ con.

Tiểu thuyết sẽ được đăng trên  page Tiểu thuyết Hắc Miêu trên Facebook sớm hơn trên Mangatoon. Vậy nên ai có nhu cầu đọc trước thì lên Facebook. Meo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro