Chương I: Ai mới là tổng tài bá đạo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa nhà cao ốc của tập đoàn Minh Nguyệt là một trong những tòa nhà lớn nhất, đẹp nhất và cao nhất của thành phố Bắc Kinh.

Tại văn phòng ở tầng thứ 20, một người con gái mặt lạnh như tiền, đang ngồi chăm chú bên chồng sổ sách.

Đây chính là nữ doanh nhân bá đạo trên thương trường - Nguyễn Ngân Mai, đồng thời cũng là tổng tài siêu cấp của tập đoàn Minh Nguyệt.

-Mẹ nó! Lại mất ba đồng rồi!

Nàng mở miệng chửi rủa sau khi xem xong sổ sách thu chi của tập đoàn.

Nàng, là một tổng tài bá đạo. Nàng, cũng là một cô gái cực kì bủn xỉn, bủn xỉn keo kiệt đến mức mà cố gắng vắt cổ chày ra nước, không, còn bủn xỉn hơn thế nhiều. Nếu chẳng may thất thoát ba đồng, tập đoàn khác sẽ phẩy tay cho qua, hoặc cùng lắm là khiển trách, đằng này nàng lại tự thân điều tra cho rõ lí do, bởi vì theo quan niệm của nàng, mỗi nhân viên đều bị mất 3 đồng, vậy thì tập đoàn này lỗ to rồi còn gì!

Cũng may, nàng từng là một thực tập viên bên cạnh thám tử của cụ cảnh sát nên mọi lối tư đuy đều vô cùng sáng tỏ. Đừng nhìn nàng là doanh nhân mà đánh giá, thực ra nàng vốn là chuyên viên tâm lý học tốt nghiệp từ Học viện cảnh sát Bắc Kinh nha...

Nàng không có bằng cấp của trường kinh doanh, nhưng cái đầu nàng lại có đủ khả năng kinh doanh. Nàng vay vốn ngân hàng, xây dựng thương hiệu từ năm mới... 19 tuổi. Sau ba năm bôn ba trên sa trường, bây giờ nàng đã nắm vững đến 60% thị trường sách Trung Quốc và 40% thị trường Sách quốc tế.

Đây quả thực là một con số khổng lồ!

Lại nói về vụ chi tiêu thất thoát ba đồng, nàng cố ngồi nán lại đến khuya để xử lí cho xong toàn bộ công việc tháng này, sau đó lên lịch trình cho bản thân, cuối cùng ngủ quên ngay trên bàn làm việc.

Nàng chăm chỉ đến nỗi những tổng tài là nam nhân khác nhìn vào, đều phải bái phục. Mọi người sùng bái phong thái làm việc của nàng, nên trong giới kinh doanh đều gọi nàng là Ngự tỷ.

Nàng cười giễu, vậy tên nào xấu số sẽ là Soái ca của nàng đây?

Hừ, soái soái gì đó, nàng vốn không quan tâm. Vấn đề là, nàng không để bất kỳ ai thó được một đồng, hay một xu của tập đoàn này đâu!

Ngủ quên chừng năm canh, nàng mở mắt choàng tỉnh.

Bây giờ mới là 6 giờ sáng. Ầy, nàng lại ngủ quên nữa rồi...

Mệt mỏi vươn vai đứng dậy, thu dọn lại tài liệu của mình, sau đó để lại lịch trình của mình ở bàn thư ký, cuối cùng xuống nhà xe lấy xe đi về.

Nàng là một tổng tài cực nhiều tiền, nhưng người ta lại không hiểu tiền nàng để làm gì, bởi vì nhìn nàng không giống như những vị tổng tài giàu có khác.

Vì sao ư?

Cứ nhìn vào hiện thực là sẽ thấy.

Bộ đồ công sở chỉ đúng ba bộ, trắng, đen và đỏ. Thậm chí còn chẳng phải đồ hàng hiệu, mà là mua ở chợ bán hàng lỗi!!!

Xe đi làm chẳng phải ô tô, cũng không phải siêu xe, mà là một chiếc xe đạp điện mini...

Nhà của nàng, không phải biệt thự, cũng chẳng phải căn hộ sang trọng, chỉ là một căn hộ nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, có đủ phòng khách, bếp và phòng ngủ, rộng chưa đến 50m2...

Lại nữa, nàng cũng chỉ ăn cơm thường dân, khi nào bắt buộc phải tiếp khách thì nàng mới chịu ra nhà hàng sang trọng, nhưng bất quá cũng chỉ là nhìn khách ăn, chứ nàng chỉ dám ... uống nước từ chai nước mình mang theo ...

Được rồi, tổng tài của chúng ta không những bá đạo, mà còn bủn xỉn keo kiệt đến mức không còn gì để tả!!!

Có một lần cô bạn thân của tổng tài là Lan Linh, hỏi:

-Chẳng nhẽ cậu không thể tiêu pha tý gì hay sao?

-Không, tiền còn dùng để làm dự án, tôi sống như vậy là ổn rồi!

Nàng quăng ngay một câu vô cùng lạnh lùng, dường như chuyện tiền đối với nhu cầu hằng ngày của mình chỉ như cỏ rác, còn trong việc kinh doanh thì quý như vàng ngọc.

Sau đó, không còn ai dám nhắc đến vấn đề này với nàng nữa.

Về đến nhà, việc đầu tiên nàng làm là đi tắm. Bản thân có sạch sẽ thì mới bắt đầu công việc được!

Tắm xong, nàng tự rán trứng, ăn qua loa rồi uống một hộp sữa, sau đó lập tức rời khỏi nhà.

-Bà này sẽ không tha cho kẻ nào dám làm thất thoát ba đồng của bà!!!

Chị tổng làm việc rất công minh, chưa điều tra ra chân tướng thì sẽ không trách cứ bộ phận tài vụ và kế toán, có điều nếu thực sự là lỗi của bên họ, thì họ chết chắc rồi!

Nàng mở máy, gọi điện thoại:

-Alo, Tuân ca?

Đầu dây bên kia nghe máy, có chút bực bội.

-Sao em lại gọi sớm thế? Hết việc làm sao?

-Im miệng đi, anh mau tập hợp lại các khoản thu chi từ đầu năm 2016 đến nay cho em! Mẹ nó chứ, vừa thất thoát ba đồng đấy!!!

Chàng trai xấu số nào đó ở đầu dây bên kia thầm khóc trong lòng, sáng sớm đã không được ngủ bù lại còn bị gọi dậy, mà chẳng phải bạn gái mình mà lại là con em yêu nghiệt Ngân Mai kia. Đã thế còn bị nó áp bức phải đi điều tra, mẹ nó chứ, có ba đồng, ba đồng thôi mà!!!! Mày tha cho anh đi, đừng có ép anh nữa!!!!

Anh trai đáng thương của ai đó đang khóc một dòng sông, trong khi cô em gái mặt tỉnh bơ, thản nhiên cúp điện thoại mà không kịp để anh mình thanh minh lấy một lời...

Và anh ấy đã chết nghẹn trong uất ức!

Anh của nàng, Nguyễn Cao Tuân, vốn là chuyên gia vi tính siêu đỉnh của tổ chuyên án thành phố Bắc Kinh. Nàng nhờ anh làm chuyện này, tuy có chút áy náy nhưng thôi, sau này cứ đưa ổng một tờ ngân phiếu vài triệu nhân dân tệ là ổng lại vui vẻ thôi mà!

Hai anh em, một thì yêu tiền ghê gớm, yêu đến mức chỉ cần có tiền là có thể tiêu pha xả láng. Một thì coi tiền như cỏ rác, có cũng được mà không thì thôi, nhất quyết không bao giờ chịu thiệt một đồng, thậm chí một xu!

Một hào phóng, một bủn xỉn!

Chẳng hiểu ba mẹ họ sinh sao mà khéo ghê gớm luôn =="

Sau đó, nàng đi đến nơi mà nàng cần phải thực hiện dự án đầu tư mới của mình.

Tòa nhà tập đoàn Mã Vân.

Nàng đi vào, một cách thản nhiên như kiểu "sớm muộn gì ta cũng sẽ là chủ nhân của tập đoàn này...". Nàng gặp tiếp tân, tự giới thiệu mình là Chủ tịch tập đoàn Minh Nguyệt. Cô tiếp tân bèn lập tức sai một đội ngũ tinh nhuệ nhất đưa nàng lên gặp Chủ tịch của họ.

Ôi, nàng đâu phải là tù nhân mà phải kèm ghê gớm thế này!!?

Nàng thở dài ngao ngán. Không phải vì dự án béo bở này thì còn lâu nàng mới vác mặt đến gặp hắn.

Hắn, Đinh Gia Hải, tên khốn nạn trên thương trường. Hắn không biết bao lần đã khiến cho nàng phải đau đầu nhức óc. Tỷ như, đấu giá một mảnh đất thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn trả giá cao đến mức còn vượt xa trí tưởng tượng của nàng, khiến nàng buộc phải cắn răng mà chịu theo.

Có điều, ông trời luôn luôn mỉm cười với nàng, đều giúp nàng thắng đấu giá. Nhưng cũng có vài lần, món hời trong tay lại bị tên khốn kia hẫng mất...

Làm nàng thực tức chết đi!!!

Hôm nay gặp hắn, hợp tác dự án này, nàng nhất quyết phải được lợi nhiều hơn, để bù cho sự uất ức nàng phải chịu trong những ngày tháng qua.

Đã tới văn phòng của hắn. Hít một hơi thật sâu, nàng đưa tay lên gõ cửa.

Cộc cộc.

-Mời vào.

Một thanh âm trầm ấm dịu dàng truyền đến tai nàng, khiến nàng bỗng mềm nhũn cả người. Gì đây, hắn là yêu ma tu luyện à? Lại còn có thể mê hoặc được nàng? Thật điên rồi...

Nàng đẩy cửa bước vào. Trước mặt nàng là một cảnh sắc không thể... biến thái hơn!!!

Đây là ý gì?

Nàng trông có giống đến đây để ngắm mỹ nam khoe thân không?

Chuyện là, hắn vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn chưa khô, bông tắm quấn quanh hông, cả phần trên lộ hết. Phần ngực nở nang, hông to, rắn chắn. Cả cơ thể săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn.

Cơ bản là ai nhìn thấy cũng sẽ tim đập chân run, riêng nàng thì khác.

Con người lạnh lùng chưa bao giờ biết cười ấy bỗng dưng bò ra ghế cười lấy cười để, hại hắn một phen xấu mặt!

Gì chứ, nàng là đang chê hắn không đủ hấp dẫn sao?

Trên mặt nổi vạch đen, hắn quay người đi vào phòng ngủ, loáng cái đã mặc chỉn chu bộ vest đen trên người. Khí thế hào hoa, lịch lãm tỏa ra hừng hực ở người hắn.

Được, mỹ nhân này, không trị nàng thì nàng không khuất phục hắn!

Thấy hắn đã chỉnh tề gọn gàng, nàng cũng thôi không cười nữa. Nàng đứng dậy, đi về phía hắn, nói:

-Hân hạnh gặp ngài, Chủ tịch Đinh!

Đoạn, nàng lại nở nụ cười siêu cấp quyến rũ, chìa tay về phía hắn tỏ ý xã giao.

-Hân hạnh gặp ngài, Chủ tịch Nguyễn!

Hắn cũng nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng. Hắn bị nàng mê hoặc rồi? Thanh âm của nàng sao lại dễ nghe đến thế...

Gương mặt kiều diễm ấy, nàng là tiên nữ sao?

Bắt gặp ánh mắt si mê ngây dại của Đinh Gia Hải nhìn mình, nàng cười khinh bỉ trong lòng, ngoài mặt vẫn tươi cười nói:

-Hôm nay, không thấy phu nhân ngài?

Đang ngây ngốc, nghe thấy hai từ phu nhân, hắn giật mình, nhìn chòng chọc nàng. Ừm, nàng ghen?

-Ta vốn dĩ chưa có bạn gái!

Hắn đáp lại một cách thản nhiên, chân thực, không chút dối lòng.

Nàng càng được dịp khinh bỉ nhiều hơn. Ai chẳng biết, hắn mê luyến ái tình, trầm luân tửu sắc, thay bạn gái như thay áo?

-Ồ, vậy à? - Nàng cười mỉm - Vậy chúng ta vào việc đi. Trước khi bắt đầu hợp tác làm dự án này, tôi yêu cầu bên tôi phải được ít nhất là 60% lợi nhuận!

Hắn cười nhạt. Nữ nhân này, hóa ra trong lòng nàng vốn dĩ chưa từng có hắn? Được, vậy hắn cược một chút. Làm nàng yêu hắn, sau đó để nàng tình nguyện giao cái tập đoàn béo bở kia cho hắn, rồi làm nàng đau khổ, dằn vặt tới chết. Haha, hắn chính là muốn như vậy!

-Bên chúng tôi xin cung ứng 100% lợi nhuận.

Hắn bình thản đáp lại.

Nàng có chút chấn động. Tên này não phẳng à? Sao lại nhường hết công lao cho bên nàng? Hắn điên rồi!

-Xin Chủ tịch Đinh cân nhắc, tôi không phải người thích nói đùa.

Nàng đanh thép nhắc lại lời mình, ý muốn nhắc nhở nàng vốn dĩ đến đây không phải để chơi.

-Tôi không đùa. Chỉ cần Chủ tịch Nguyễn đây cung ứng một điều kiện, hai dự án lớn tới đây đều cho tập đoàn Minh Nguyệt hưởng 100% lợi nhuận.

Hắn chậm rãi nói, từng từ từng chữ chắc như đinh đóng cột.

Nàng ngẫm nghĩ, món hời như thế, bao giờ mới tìm được? Lại sợ hắn nuốt lời, bèn bắt hắn soạn hợp đồng đưa nàng.

Hắn cười thầm trong lòng, cá đã mắc câu!

Rất nhanh, hợp đồng được chuyển đến. Các điều khoản vô cùng rõ ràng, nhưng có điều...

"Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng, lập tức giao 80% cổ phiếu của tập đoàn mình cho đối phương."

Nàng chết trân. Nàng còn chưa biết yêu cầu của hắn là gì?

Lật về trước vài trang, nhìn thấy dòng chữ vỏn vẹn.

"Làm người yêu của Đinh Gia Hải đến khi hợp đồng hết hạn."

Cái quái quỷ gì đây? Người yêu, với loại như hắn? Giết nàng đi!

Sau đó tìm một lúc, lại thấy hợp đồng có ghi:

"Thời hạn hợp đồng: Đến khi một trong hai bên vi phạm hợp đồng."

Nàng câm nín lần một.

Thế này chẳng khác nào vĩnh viễn sao? Không đời nào!!!

-Sao?

Hắn nhàn nhã hỏi, lại bổ sung thêm một chút.

-Làm người yêu tôi, cũng không tệ lắm. Chỉ là khi tôi gọi thì phải có mặt để đi cùng tôi, đáp ứng mọi nhu cầu về mặt tình cảm của tôi thôi?

-Không được động chạm thân thể, không quan hệ nam nữ? - Nàng lạnh lùng hỏi.

-Cô đã thấy ai yêu nhau mà chưa đụng chạm chưa? - Hắn cười khinh khỉnh, hỏi vặn lại.

Được rồi, là nàng tự đẩy mình vào chỗ chết!

-Không quan hệ thể xác!

-Không đồng ý!

-Tại sao!?

-Tôi chắc chắn sẽ không vi phạm hợp đồng, mà cô là người yêu đầu của tôi, chuyện cả đời sau này cô chỉ có thể lấy tôi thôi!

Lý lẽ như cái búa!

Nàng chán ghét lườm hắn một cái, rồi nói:

-Tôi chưa kí!

-Cô sẽ kí!

-Tôi không bán thân!

-Đây là hợp đồng làm việc, đôi bên cùng có lợi, hơn nữa mong muốn của cô chẳng phải lợi càng nhiều càng làm sao?

-Tôi thua thiệt!

-Ý cô...?

-Anh chắc chắn từng hẹn hò không ít, quan hệ thể xác thì chắc chắc luôn, tôi giao cho anh chẳng khác nào giao trứng cho ác. Nói chung, anh tự đi tìm ai đó si tình nguyện ở bên anh, cũng xuất chúng giống tôi chẳng hạn, rồi cưới nhau mà sinh con đẻ cái. Xin lỗi, tôi thực không có hứng thú với ba chuyện yêu đương nam nữ!

Nàng nói một tràng dài, khiến hắn nghe xong ngạc nhiên đến không ngậm được miệng. Trời ơi, miếng ngon dâng lên đến tận miệng mà không thể ăn được, nàng thực sự đau lòng muốn chết nha!

-Nếu tôi có thể chứng minh tôi còn nguyên tem chưa bóc thì sao?

Hắn bỗng nảy ra một kế mới, cười cười hỏi nàng.

-Vậy tôi sẽ suy nghĩ lại. Anh chứng minh kiểu gì?

-Vì là cô, nên tôi cần cô khảo nghiệm!

-Được!

Đối với tình trường, quả thực nàng không hề có chút kinh nghiệm, từng bước từng bước bị tên đại lang ma mãnh Đinh Gia Hải dụ vào trong lồng...

Hắn cười thầm, vậy là thỏ con đã về tay hắn rồi!

-Tối ngày mai, 8h, hẹn gặp nhau ở Khách sạn Golden Crown, ok?

-Được. Tạm biệt.

Nàng gật đầu, rồi vội vã cáo từ. Bên phía Tuân ca đã có tin tức, bây giờ nàng phải đi qua đó nhận tài liệu, và xem xét vụ án mới của nhóm người bọn họ. Ây dà, vừa làm chuyên viên tâm lý học, lại còn làm Chủ tịch của một tập đoàn lớn thứ ba châu Á, sao nàng có thể không mệt mỏi chứ?

Tất nhiên là mệt, nhưng vì nàng yêu thích, nên nàng sẽ làm!

Vừa tự động viên mình, vừa vội vã chạy xe đến Cục cảnh sát.

Quay người nhìn tòa nhà đồ sộ Mã Vân kia, nàng hừ khẽ.

Hừ, Đinh Gia Hải, sau này ai là tổng tài bá đạo hơn ai, còn chưa biết đâu!

Người nào đó đang cười vui vẻ vì sắp được ăn no, bỗng dưng hắt xì vài cái. Hình như có kẻ vừa chửi hắn?

Một ngày nắng tươi đẹp ở Thành phố Bắc Kinh, một câu chuyện mới được hé mở.

Nụ hoa đào chúm chím, dần hé lộ.

Xuân về rồi!

___Hết Chương I___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro