Chương 4: Rung động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Thanh đang đứng chờ Hạ Băng thì đột nhiên Trương Hạo từ đâu đi đến "Nhất Thanh cậu làm gì ở đây thế?" Trương Hạo hỏi. Nhất Thanh cũng lịch sự đáp lại "Mình ở đây chờ Hạ Băng" Trương Hạo ngạc nhiên "Nhà Hạ Băng ở đây sao?" Nhất Thanh đáp lời "Đúng thế" thì Hạ Băng từ xa đi đến "Nhất Thanh chờ mình có lâu không?" Nhất Thanh vui vẻ trả lời "Không lâu "

Trương Hạo lên tiếng "Hạ Băng, chào cậu" Hạ Băng ngạc nhiên mày bỗng nhíu lại "Trương Hạo cậu cũng ở đây sao?" Hạ Băng hỏi. Trương Hạo tươi cười đáp "Đúng thế" Hạ Băng không đáp lời "Nhất Thanh chúng ta đi thôi" Nhất Thanh cùng Hạ Băng quay đi, Trương Hạo cũng lẽo đẽo theo sau.

Đi được một đoạn thì bỗng nhiên có một người chặn đường Hạ Băng lại và nói "Hạ Băng anh xin lỗi, chúng ta quay lại được không?" Hạ Băng lạnh lùng đáp lời "Khải Chính anh không biết xấu hổ sao, hôm nay lại còn đến đây tìm tôi?" hắn níu lấy vai Hạ Băng "Hạ Băng là anh không tốt, là anh làm chuyện có lỗi với em nhưng mà chúng ta quen nhau lâu như vậy em cho anh một cơ hội có được không?" Hạ Băng nhếch mép cười "Anh cùng cô ta làm chuyện có lỗi sau lưng tôi, hôm nay còn tìm đến mong tôi tha thứ anh nói xem tôi có phải đồ ngốc không?" hắn giữ chặt tay Hạ Băng "Nếu em không tha thứ cho anh, anh sẽ không buông tay em ra" Hạ Băng bị đau nhíu mày "Anh thả tôi ra".

Đang không biết làm sao thì Trương Hạo đột nhiên lên tiếng "Mau thả cô ấy ra" Khải Chính cười đáp trả "Mày là ai mà lại xen vào chuyện này, tao không thả đấy thì làm sao?" Trương Hạo lên tiếng lần nữa "Tao là bạn trai của cô ấy, tao nhắc lại lần nữa thả cô ấy ra" hắn cười giễu "Bạn trai? Mày tưởng tao ngốc sao?" Trương Hạo bực mình "Mày có thả ra không?" Khải Chính đáp "Tao không thả đấy thì sao?" vừa nói dứt câu thì Trương Hạo đấm cho hắn một phát té xuống đất. Hắn bực mình đứng dậy "Mày dám đánh tao sao?" rồi lao đến đánh Trương Hạo nhưng chưa đánh được thì Hạ Băng đột nhiên lên tiếng "Đủ rồi Khải Chính" hắn đột nhiên dừng lại "Hạ Băng nó là bạn trai em thật sao?" Hạ Băng trả lời "Đúng, cậu ấy là bạn trai của tôi" Khải Chính cười nhếch mép "Em tưởng anh tin sao?" vừa dứt lời thì Hạ Băng đột nhiên đặt lên môi Trương Hạo một nụ hôn "Đấy anh đã tin chưa?" hắn tức giận "Được, coi như em lợi hại" hắn quay lưng bỏ đi.

Nhất Thanh đang định hình hỏi "Hạ Băng cậu có sao không?" Hạ Băng trả lời "Mình không sao" đột nhiên cũng hỏi "Trương Hạo cậu có sao không?" Trương Hạo mỉm cười trả lời "Mình không sao" Hạ Băng cũng đáp lại "Vậy được cảm ơn cậu, nhưng sau này cũng đừng tùy tiện nói tôi là bạn gái của cậu" Trương Hạo bỗng trầm xuống "Xin lỗi cậu Hạ Băng, sau này sẽ không có nữa" Hạ Băng quay đi "Được rồi, chúng ta đi học thôi"

Trương Hạo vừa đi vừa nghĩ "Hạ Băng cậu đúng là thú vị, từ bây giờ mình sẽ theo đuổi cậu" Hạ Băng cũng nghĩ tên Trương Hạo này cũng không phải quá đáng ghét, mình có thể cùng hắn kết bạn cũng không tồi. Còn tên Khải Chính kia sau lưng mình lại cùng nữ nhân khác ân ân ái ái hôm nay lại còn đến tìm mình đúng là không biết xấu hổ. Xem ra lúc trước mình có mắt như mù mới đi yêu tên như hắn, còn Trương Hạo cậu cũng thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro