Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại trường Đại học quốc tế RMIT Sài Gòn*_
   
     "...Và cuối cùng, tôi xin đại diện cho ban giám hiệu nhà trường cùng các giáo viên chào mừng những tân học viên đã vượt qua kì tuyển sinh khó nhằn để đến với Đại học RMIT!". Thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn dài lê thê để chào mừng các tân học viên chính thức của trường. "Bùm... bùm... bùm". Tiếng trống khai trường vừa vang lên nối theo sau là một tràng pháo tay nồng nhiệt của các học viên. "Các tân học viên sẽ có ba mươi phút để tham quan trường, ba mươi phút sau các em phải có mặt trong lớp của mình nhớ chưa!" "Dạ!". Các tân học viên đáp lại một cách sảng khoái vì đã thoát khỏi thầy hiệu trưởng.
    
    Buổi khai giảng vừa kết thúc, các tân học viên đã nhanh chóng ra khỏi hội trường, ùn ùn kéo nhau đi tham quan từng ngõ ngách của trường.
    
     Nhộn nhịp, náo loạn vậy thôi chứ đúng ba mươi phút sau là tất cả đã có mặt trong lớp học của mình.

   Tại lớp học của cô và anh_

     "Chào các tân học viên của Đại học RMIT, tôi là Trần Quốc Anh- giáo viên chủ nhiệm của các bạn, sơ yếu lý lịch cụ thể thì tôi sẽ dán vào bảng thông báo của lớp, bây giờ các bạn sẽ tự giới thiệu bản thân mình". Thầy Quốc Anh chủ nhiệm lớp vui vẻ giới thiệu về mình.
    
     "Đồng Tử". "Dạ có, xin giới thiệu với các bạn, tôi tên đầy đủ là Hiểu Đồng Tử và được thông báo trong buổi bầu cử đầu năm, các bạn đã thống nhất bầu tôi làm lớp trưởng, số phiếu bầu cử là mười bảy trên mười tám, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi. Mong các bạn giúp đỡ trong quá trình học tập". Lớp trưởng Hiểu Đồng Tử đứng lên nghiêm túc giới thiệu bản thân. Lớp trưởng rất xinh, nhưng xinh theo kiểu trưởng thành, tóc nhỏ đen tuyền được cột lên gọn gàng, đồng phục không lệch một li, nói năng rất lễ phép và là một trong những chăm học trong trường cũ. Trùng hợp sao, đó cũng là hình mẫu lý tưởng của thầy chủ nhiệm và cô đã lọt vào mắt xanh của thầy ấy rồi!
    
     "....". Các tân học viên trong lớp lần lượt giới thiệu về mình cho đến lượt của cô. "Nhạc Bình Nhi". Không thấy ai đứng lên thầy lại gọi tiếp: "Nhạc Bình Nhi". Lúc đó lớp trưởng Đồng Tử đang cầm sơ đồ lớp thấy tên Nhạc Bình Nhi kế tên mình liền quay sang gọi cô. Cô đang nằm dài ra bàn ngủ say sưa, thấy động thì hé mắt ra nhìn lớp trưởng ra hiệu tới cô giới thiệu rồi đứng dậy một cách bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. "Có. Xin lỗi. Tôi là Nhạc Bình Nhi, lớp phó học tập". Chất giọng ấm áp nhưng lại lạnh lùng cùng dáng người thon thả, cà vạt nới lỏng và mái tóc nâu sẫm do cháy nắng, nhưng không ai biết ẩn sau lớp tóc nâu ấy là màu xám khói, do cô rất thích màu này mới đi nhuộm đã làm cho nhiều bạn trong lớp trầm trồ, người thì khen, người thì không thích lắm. Cô cũng là một trong những thành phần chăm chỉ trong trường cũ. "Được rồi, lần sau em phải tập trung nghe chưa". Thầy Quốc Anh lên tiếng nhắc nhở cô.
    
     Cuối cùng là đến lượt anh. "Có. Tôi tên Song Bảo Thiên, phó Hội đồng kỷ luật Đại học RMIT". Giọng nói vô cảm vang lên sau lưng cô, cô thoáng ngạc nhiên quay lại nhìn anh, như người mất hồn ngây ngẩn nhìn anh, cô thấy anh rất quen, rất giống một người, nhưng rõ ràng người đó học khoa Tim mạch, hơn nữa thái độ lúc đó của anh ta không được điềm đạm như bây giờ.
    
     Anh thấy cô quay xuống nhìn chăm chăm vào mình thì ngang giọng nhắc nhở: "Muốn bị phạt tội không nghiêm túc trong giờ học không?". Cô sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ liền quay lên ngồi ngay ngắn.
     Các học viên nữ trong lớp thấy Bảo Thiên thì hai mắt sáng rực như đèn pha, ngây ngây ngất ngất trước vẻ ngoài cực hấp dẫn nhưng lạnh lùng của anh. Đôi mắt nâu tinh tường nhưng lại ánh lên vài tia buồn. Tóc anh đen nhánh chẻ ngôi giữa như kiểu Hàn. Dáng anh cũng khá chuẩn vì mới học Đại học chưa tập gim nhiều.
     "Cảm ơn các em, chúng ta tạm thời sẽ ngồi theo sơ đồ lớp như thế này, như các em đã nghe giới thiệu- bạn Hiểu Đồng Tử sẽ là lớp trưởng, Nhạc Bình Nhi là lớp phó học tập và Song Bảo Thiên là  phó Hội đồng kỷ luật, có ai thắc mắc gì nữa không?". Thấy không ai trả lời thầy tiếp tục: "Được rồi. Còn bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn đến nhận phòng ký túc xá". Thầy Quốc Anh vừa nói vừa thu dọn đồ đạc trên bàn rồi dẫn các tân học viên đến ký túc xá. Đến đây chủ yếu là nhận phòng thôi chứ lúc nãy đi tham quan thì các tân học viên đã càn quét cái ký túc xá này lâu rồi!
     
     Vừa đến nơi, thầy Quốc Minh thông báo: "Các em trật tự, tôi sẽ đọc danh sách bạn cùng phòng của các em, nghe xong rồi thì nhanh chóng dọn đồ vào phòng rồi làm quen với nhau đi nha". Thầy hắng giọng nói to rồi đọc danh sách bạn cùng phòng, nhưng trùng hợp thay, ba thành phần chăm học nổi tiếng nhất lớp sáng nay- Hiểu Đồng Tử, Nhạc Bình Nhi và Song Bảo Thiên lại ở chung một phòng. Đồng Tử nghe xong thì cười hớn hở vì trên lớp ngồi gần nhau bây giờ lại chung phòng, quá vui rồi còn gì! Còn hai người kia thì chẳng nói gì, nhưng trên mặt đều biểu thị một chút tò mò muốn biết đối phương có phải là "người đó" không?
    
     "Chào hai người, tớ là lớp trưởng Hiểu Đồng Tử, chắc hai người cũng biết rồi chứ gì, mình làm quen nha!". Đồng Tử dọn đồ vào phòng xong thì chủ động bắt chuyện với cô và anh. "Ừ". Hai người lần lượt nói rồi tiếp tục dọn dẹp. "Đồng Tử, tớ có chuyện muốn nói với người này". Được một lúc thì cô lên tiếng và chỉ vào anh. "Ừ, tớ biết rồi". Nhỏ nghe xong thì lật đật đi ra khỏi phòng nghi nghi ngờ ngờ hai người này hình như có gì mờ ám. Đi tới lan can nhỏ gặp ngay ông thầy chủ nhiệm đã đưa nhỏ vào mắt xanh của thầy. "Ủa, em đi đâu mà không vào phòng dọn dẹp". "Dạ em dọn xong rồi, bây giờ đang đi dạo một chút, mà thầy lên lại đây làm gì vậy?". "Thầy quên đồ, mà sáng tới giờ tôi chưa ăn sáng nữa, em đi với tôi không?" Thầy vừa nói vừa nở một nụ cười sáng chói nhằm tạo ấn tượng tốt với nhỏ. "Dạ được, mà em không biết căn- tin trường ở đâu, thầy dẫn em đi nha!". Nhỏ nói xong cũng nghiêng người cười tươi như hoa rồi cùng thầy Quốc Anh đi vào căn- tin.
    
     "Không phải lần đầu gặp, đúng không?". "Cô nói vậy là sao?". Anh vờ ngây ngốc hỏi lại cô nhưng cô lờ đi câu hỏi đó liền hỏi tiếp: "Anh là bác sĩ?". "Cô nói gì tôi không hiểu?". "Nghiêm túc!". Cô gằn giọng nhắc nhở anh. "Đùa cô thôi chứ... cô vẫn nhớ tôi à?". Anh lạnh giọng giễu cợt cô trong khi chắc chắn rằng cô không thể không nhớ anh được! "Tôi nhớ anh là bác sĩ khoa tim- Song Thiên Minh của bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec cơ mà". Cô tiếp tục lờ đi câu hỏi của anh và nói rõ từng chữ một. "Đó đúng là tôi, nhưng là tôi trong thân phận của một người khác- anh trai tôi. Mới đây mà đã hai năm rồi, xin lỗi đã làm cô đau, đó là lần đầu tiên tôi đánh người đó". Cô hơi bực vì thái độ như đùa như thật của anh. Rồi trong đầu cô bỗng hiện lên kí ức về hai năm trước- đêm ấy, anh  nổi bật trong bộ bờ- lu trắng, anh giằng co dữ dội với cô...
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro