Q2. Chương 117- Chung Vô Diệm và Tề Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đầy nửa canh giờ, người hầu đã đưa lên một bàn cơm canh thịnh soạn. Trần Thuyên ôm ta đi tới ngồi bên bàn . Lúc này đã gần qua giờ trưa, mặt trời đứng bóng, hơi nóng theo khe cửa phả vào khiến hứng ăn uống của ta tan biến sạch. Tỳ nữ đưa tới một bát cháo trắng, ta liền chán ghét tới mức lần nữa vùi mặt vào cổ Trần Thuyên.

"Nóng quá, em không ăn nổi. Em muốn ăn xôi lạc chan nước cốt dừa."

Ta thừa biết vương phủ tuy so với hoàng cung có thể coi là giản dị nhưng đối với người dân bình thường đây vẫn là chốn xa hoa. Mà ở trong chốn này, bói đâu ra thứ bánh dân dã ấy. Ngày thường Trần Thuyên vô cùng tiết kiệm, trước đây hắn thường ở trước mặt ta than phiền về thói phung phí của hậu phi trong cung. Bây giờ ta cố tình đưa ra yêu cầu vô lý để xem hắn có thể chiều chuộng ta đến mức nào. Ta vốn đợi hắn nhẹ giọng dỗ dành mình ăn cháo, ngờ đâu hắn lại trực tiếp vỗ bàn mắng người hầu.

"Còn đứng đó, dù có lật tung cả vương phủ hay trấn Vạn Kiếp cũng phải tìm xôi nếp lạc chan nước cốt dừa về đây cho cung phi."

Người hầu bị hắn quát vội vàng chạy vụt đi, lúc này Trần Thuyên lại vỗ đầu ta hỏi.

"Xôi chắc phải đợi thêm một chút, em có muốn ăn tạm một chút hoa quả trong khi chờ đợi không?"

Biểu hiện vừa rồi của hắn không tệ, ta liền mỉm cười gật đầu nhìn về phía miếng ổi lê têm hình cánh phượng. Trần Thuyên hiểu ý dùng đũa ngà gắp miếng ổi đưa tới bên miệng ta, ta ngoan ngoãn ngậm lấy nhai nuốt ngon lành. Biểu hiện vui vẻ lúc này của ta không hề giả bởi vì dù sao ta cũng đã nhịn ăn gần một ngày trời. Thấy ta cười, Trần Thuyên cũng cười, hắn lại tiếp tục gắp thêm cho ta một miếng nữa, sau đó lại là một miếng xoài. Chẳng mấy chốc ta đã bị hắn đút cho ăn lưng lửng dạ, lúc này ta mới cảm thấy cứ ngồi suốt trong lòng Trần Thuyên thế này không ổn. Trời càng về chiều càng nóng, toàn thân ta đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Cơ thể trở nên ngứa ngáy khó chịu nên ta liền cựa quậy kháng nghị. Trần Thuyên thấy phản ứng đó của ta liền bật cười.

"Sao thế, không thoải mái?"

Ta ngượng ngùng gật đầu với hắn than thở.

"Em nóng."

Nghe ta nói vậy, Trần Thuyên liền đặt ta ngồi xuống ghế bên cạnh, sau đó lại giúp ta vén mái tóc dài phía sau lưng. Hắn túm chặt tóc ta ở sau gáy, dường như là muốn giúp ta búi tóc cho gọn lại. Da đầu ta bị hắn kéo đến phát đau, nhưng trong thiên hạ này làm gì có nữ nhân nào không mong được chồng vẽ mày, vấn tóc, nên dù đau, ta vẫn rất phối hợp cố chịu đựng ngồi thẳng lưng. Nhưng với một kẻ mà cả đời đều quen được người khác hầu hạ như Trần Thuyên, muốn hắn tự vấn tóc cho mình còn khó, đừng nói tới vấn tóc giúp ai. Hắn loay hoay một lúc lâu cuối cùng đành đầu hàng, lớn giọng gọi người hầu vào hầu hạ.

..............

Những ngày sau đó, ta ngoan ngoãn nghe lời Trần Thuyên nằm trong phòng dưỡng thương. Không biết vì khí trờ ngày càng nóng hay hắn cảm thấy áy náy mà mấy ngày này ngoài ôm ta ngủ, hắn tuyệt nhiên không hề có thên hành động nào vượt quá giới hạn.

Sáng sớm tinh mơ, hắn rời giường ra trước sân luyện công sau đó mới trở vào phòng đánh thức ta dậy để cùng dùng bữa sáng. Sau bữa sáng, Trần Thuyên để lại ta trong phòng để đi thăm Đại Vương, trong lúc đó sẽ có người hầu mang công văn thư tín tới đặt trên thư án. Dường như Trần Thuyên biết ta không có hứng thú gì với mấy chuyện quốc gia đại sự nên chưa bao giờ nói cấm ta động vào những công văn hay thư tín ấy. Khi hắn từ chỗ đại vương trở về sẽ ngồi ngay ngắn xử lý công vụ, ăn trưa xong cũng không đi đâu vui chơi mà tiếp tục quay lại thư án. Trong lúc ấy, Nguyễn Thị La sẽ rẽ qua giúp ta xem xét bả vai. Trước bữa tối hắn lại ra sân trước tập quyền pháp, những lúc ấy, ta thường rảnh rỗi mang trà ra trước cửa sổ ngắm mỹ nam. Dùng cơm xong, hắn lần nữa bỏ lại ta, đi thăm thái hậu rồi mới trở về tắm rửa đi ngủ.

Chứng kiến cuộc sống quy củ của hắn, ta bỗng có cảm giác quay trở về ngày thơ bé, chỉ có điều ngược lại, lúc này là hắn tất bật công việc hàng ngày, còn ta lại rảnh rỗi giam mình trong phòng chờ hắn tới. Sau vài ngày, bỗng nhiên ta có cảm giác hắn đã trở thành cả thế giới của mình. Ta như đắm chìm trong những ngọt ngào và sự nuông chiều của hắn, mỗi đêm đặt mình nằm xuống đều sẽ có một bờ vai để dựa vào, bất kể ta làm gì, chỉ cần quay đầu sẽ thấy hắn ở đó. Tuy giữa hai người chúng ta có vô số khúc mắc không thể cởi bỏ, ngay cả quan điểm sống cũng khác nhau, nhưng trong thời gian này, ta bỗng hiểu được vì sao những nữ nhân bình thường có thể cả đời đóng cửa ở hậu viện coi chồng là trời. Đúng vậy, đối với một thiếu nữ mười mấy tuổi chưa từng bước chân khỏi hậu viện, nam nhân đầu tiên nàng đụng chạm cũng chính là nam nhân duy nhất của cuộc đời nàng, đương nhiên hắn không chỉ là chồng mà còn là chỗ dựa cả đời.

Nhưng hiểu là một chuyện, có thể chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Giờ đây ta và hắn chỉ ở trong một gian nhà lớn, ra ngoài không có đại thần quan lại, qua cửa không có cung tần mỹ nữ Ta và hắn không có gì xa lạ, cũng không có khoảng cách. Một khi trở về nơi hậu cung lạnh lẽo kia, hắn sẽ lại là nhà vua cao cao tại thượng, giữa hai người chúng ta không chỉ có những bức tường gạch lạnh lẽo mà còn có toan tính chính trị, tham vọng quyền lực và hàng trăm nữ nhân xinh đẹp. Liệu mỗi sáng thức dậy ta còn có thể nhìn hắn hay không? Sau tất cả những thăng hoa cùng đau đớn từng trải qua bên cạnh Trần Thuyên, ta không dám đặt cược tương lai mình trong tay hắn.

Để xoa dịu lòng cảnh giác của Trần Thuyên, mỗi ngày ta đều tỏ ra vô cùng lười biếng và hưởng thụ sự nuông chiều của hắn, nhiệt tình nhõng nhẽo hắn. Lạ một điều, dù là yêu cầu vô lý kiểu gì, từ đồ ăn, đồ uống, đồ chơi, ngọc ngà châu báu, hắn cũng đều sảng khoái đáp ứng mà không nhíu mày tới một cái.

Ngày nọ, ta buồn chán cầm bút lông vẽ lung tung lên bức tượng tỳ hưu ngậm long châu bằng bạch ngọc mà quản gia Đại Hành vừa cho người đưa tới, quay sang nhìn vẫn thấy Trần Thuyên đang chăm chú phê chuẩn thư tín. Ta tò mò hỏi hắn.

"Quan gia thật sự muốn chiều hư thần thiếp đúng không?"

Trần Thuyên nghe ta hỏi liền ngẩng đầu nhìn ta bằng đôi mắt cười, khóe mắt cong cong, hắn vẫy ta tới thư án. Ta cũng sảng khoái cắm bút lông vào miệng con tỳ hưu rồi tung tăng chạy tới chỗ hắn. Hắn vòng cánh tay ôm ta trong lòng rồi âu yếm nói.

"Không sao, mấy thứ mà em phá so với số tài lực mà em mang về cho trẫm mấy năm nay còn không bằng cái móng tay. Cứ thoải mái phá, coi như là trẫm bù lại thời gian trước đây em vất vả bôn ba."

Ta ngồi trong lòng hắn ngẩn người, trong đầu nhẩm tính một lúc, hắn nói đúng quá. Ta lập tức trở nên âu sầu, đúng là ta bị cái thói tiết kiệm tích cóp mấy năm qua ăn vào trong máu mất rồi.

"Quan gia dạy thần thiếp làm thế nào để trở thành mỹ nhân họa quốc đi."

Ta dùng thái độ cầu tiến để hỏi, Trần Thuyên nghe vậy liền phá ra cười. Hắn tiện có cây bút lông trong tay liền chấm một điểm trên mi tâm của ta, vừa ngắm nghía vừa đáp.

"Muốn làm mỹ nhân họa quốc thì trước tiên em phải là mỹ nhân đã."

Ta trước nay vẫn tự tin có da mặt dày hơn tường thành nên đương nhiên không cho lời này của Trần Thuyên là đúng, lập tức phản bác lại hắn.

"Cổ nhân vẫn nói, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Năm xưa xấu xí như Chung Vô Diệm còn có thể trở thành hoàng hậu. Thần thiếp đã từng gặp qua vô số mỹ nam trong thiên hạ nhưng trong mắt thần thiếp cũng chẳng có ai sánh bằng quan gia. Chính vì thế cái từ mỹ nhân này phải hiểu là tình cảm của quân vương dành cho tình nhân bao lớn, chứ không phải mỹ mạo của nàng đẹp ra sao."

Trần Thuyên nghe ta nói lý lẽ mà không quên tâng bốc hắn thì vô cùng hưởng thụ, dù trời nóng tới không thở nổi hắn vẫn ôm chặt ta gục đầu cười. Cười chán rồi hắn mới hôn mạnh lên môi ta nói.

"Yên tâm đi, với trẫm thì dù em không phải mỹ nhân nhưng chắc chắn có khả năng họa quốc, không cần phải học hỏi thêm nữa đâu. Ngoan, ra kia tự chơi đi, trẫm đang xử lý chuyện quan trọng, lát sẽ chơi với em."

Ta thấy Trần Thuyên đang cao hứng liền ôm lấy cổ hắn mè nheo.

"Quan gia đừng làm khó thần thiếp, bao nhiêu năm nay, thần thiếp có bao giờ phải ngồi một chỗ tự tìm vui đâu. Hay quan gia cho Linh thị tới hầu thiếp đi."

Ta vừa dứt lời, khuôn mặt Trần Thuyên lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, trong lòng ta cũng cảm thấy khẩn trương nhưng vẫn tỏ ra nũng nịu cầm tay áo hắn vân vê. Hắn nhíu mày nhìn hành động của ta rồi mới dựa người vào lưng ghế lạnh lùng hỏi.

"Trẫm vốn thắc mắc vì sao em đã mất công bỏ chạy gần hai năm nay, lúc này lại ngoan ngoãn thuận theo như vậy. Thì ra là vì không buông được Linh thị."

Trong lòng ta gào thét chửi bới Trần Thuyên nhưng vẫn dựa toàn thân lên lồng ngực hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn nghiêm túc nói.

"Em không bỏ được Linh thị là thật, nàng ấy theo em mười mấy năm, vào sinh ra tử, tình như chị em . Anh dùng nàng đe dọa em lại không cho em tin tức gì về nàng, thử hỏi sao em có thể không lo lắng. Nhưng những ngày này em cố hết sức thuận theo không phải là vì nàng ấy, mà là vì em đã hiểu được tình cảm anh dành cho em . Vào đại điển phong phi, em chạy trốn là vì em sợ, sợ những gì đã xảy ra chỉ là vì anh thương hại em hoặc lại là một phần của kế hoạch nào đó. Em sợ vì quyết định của cha, em sẽ không còn giá trị gì trong hậu cung. Chẳng bao lâu em sẽ có kết cục như những cung phi thất sủng trong sử sách. Em không muốn chết già lạnh lẽo trong một xó xỉnh nào đó, chết rồi cũng chẳng có ai thờ cúng.

Nhưng ngày ấy gặp lại nhau, em có thể cảm nhận được sự nhung nhớ của anh, cảm nhận được tình cảm anh dành cho em không hề ít hơn tình yêu của em dành cho anh. Em hối hận, em không muốn cả đời sống trong nuối tiếc như mẹ, em muốn chân chính đối mặt với tình cảm của mình một lần. Anh hiểu không?"

Trần Thuyên sững người nghe ta nói, vòng tay quanh người ta càng ngày càng siết chặt. Ta không dám để hắn có thời gian suy đoán liền chủ động hôn lên môi hắn. Lợi dụng thời khắc
hắn ngây người, ta vươn đầu lưỡi liếm lên môi hắn. Hành động kích thích này khiến Trần Thuyên giật mình giành lại thế chủ động, bàn tay của hắn đè chặt sau gáy ta khiến ta khó chịu rên lên, hắn thừa dịp đưa lưỡi vào trong miệng ta xâm chiếm.

Ta bị hắn hôn tới quên cả trời đất, giao phó toàn thân cho hắn, để mặc cánh tay hắn siết cho phát đau, hưởng thụ bàn tay hắn ve vuốt cơ thể mình. Cho tới khi môi chúng ta tách khỏi nhau, cơ thể của ta và hắn đều toát một tầng mồ hôi mỏng. Ta nhắm mắt nằm trong lòng hắn thở hổn hển, Trần Thuyên cũng dựa vào ghế điều hòa lại hơi thở, sau đó hắn mới xoa đầu ta nói.

"Người của trẫm không làm gì với Linh thị cả. Nàng ta đối với em thân như người nhà, trẫm đâu có muốn sau này em lại có cớ giận dỗi trâm. Những ngày này người ra vào vương phủ rất nhiều, trong vương phủ liền thiếu người hầu chạy việc. Quản gia Đại Hành xip phép để nàng ấy ở lại hầu hạ sư tổ em và thầy lang. Trẫm đã đồng ý với ông ấy. Nếu em muốn gặp nàng ấy thì cứ bảo thầy lang đưa nàng ấy qua."

"Cảm ơn anh."

Ta vòng tay ôm chặt lưng Trần Thuyên lý nhí thốt lên, trong lòng không khỏi cảm thấy nuối tiếc và có lỗi với hắn. Ta đâu có ngu ngốc mà không hiểu được tình cảm yêu thương của hắn dành cho ta, nếu không yêu sao hắn lại phải sợ mất. Nhưng ta biết tình yêu ấy không đủ lớn để hắn có thể che chở ta cả đời, cũng giống như lời hắn nói, trong mắt hắn ta không phải mỹ nhân.

Ở chốn hoàng cung hoa lệ ấy, ta có thể là Chung Vô Diệm nhưng hắn sẽ không bao giờ là Tề Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro