Q3. Chương 172 Ngựa non háu đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ta cũng không đến được hồ sen, đi được nửa đường thì đoàn người của ta lại một lần nữa bị một vị tướng quân chặn lại. Người này khoanh tay nói lớn.

"Thuộc hạ Đào Văn Hùng là phó tướng của Vạn Kiếp quân, phụng chỉ phò đệ tam phi Nguyễn Thị La truy bắt tặc nhân. Đệ tam phi có vài vấn đề hệ trọng cần truy vấn cung phi, mong cung phi lập tức theo thuộc hạ tới nơi tra án."

Ồ, không phải thỉnh giáo, cũng chẳng phải bàn bạc mà lại là truy vấn cơ đấy, ta không ngờ con ong trong tay áo này quá không có kiên nhẫn mà muốn đốt ta nhanh như vậy. Nếu người này nói là Đại Hành đang tìm thì ta còn có một chút lo sợ, nhưng hắn lại nói là Nguyễn Thị La muốn  gặp ta. Ta lại cảm thấy tò mò liệu nàng có gì trong tay mà dám tự tin thế này. 

Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt ta vẫn phải tỏ ra lo lắng. nhẹ giọng đáp lời vị tướng quân trước mặt. 

"Nếu đã là chuyện liên quan đến trọng án thì không thể chậm trễ được, mời tướng quân dẫn đường, bản phi lập tức tới nơi tra án."

...........

Thì ra nơi tra án chính là phủ quan ấp Vạn Kiếp. Khi ta tới nơi thì bên ngoài phủ quan khá yên ắng, chỉ có một số lượng lớn binh lính đứng gác bên ngoài đủ biết việc tra hỏi ta không được công bố rộng rãi bên ngoài, cũng chưa cấu thành tội trạng. Rõ ràng Nguyễn Thị La vẫn còn kiêng nể mặt mũi của Trần Thuyên.

Xe ngựa đưa ta đi qua cửa chính rồi đỗ lại trong một cái sân lớn. 

Ta không vội xuống xe ngay mà thảnh thơi uống cốc nước ô mai do Linh thị đưa tới, tận dụng thời gian này để nhìn kỹ những người đã đứng sẵn trước cửa thư phòng. 

Đứng giữa là Tiên Nương Nguyễn Thị La trong nam phục bó eo, thoạt nhìn thì gọn gàng, nhưng rõ ràng là chỗ nào lồi lõm đều lộ rõ cả. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng mang đầy vẻ chính nghĩa, phía sau nàng còn có hai võ tỳ đeo kiếm ngang hông.

Bên tay trái của nàng là quản gia Đại Hành vận áo giáp, mặt mày lạnh lẽo như hung thần khác hẳn với sự tự tin trên khuôn mặt của Nguyễn Thị La. 

Họ đã chuẩn bị kỹ càng, ta cũng không ngại làm mình làm mẩy một chút. Xe ngựa dừng một lúc lâu mà ta vẫn không bước xuống. Người bên ngoài liền bước tới khoanh tay hô lớn.

"Kính mời cung phi Tĩnh Huệ xuống xe."

Người bước tới chỉ là một lính tốt, ta không thấy được thành ý nên chẳng buồn đáp lời hắn. Quả nhiên, không lâu sau, vi tướng quân  dẫn xe liền xuống ngựa, khoanh tay, cúi đầu trước cửa xe rồi nói.

"Thỉnh cung phi di giá tới phòng xử án."

Anh lính tốt kia thấy thái độ cung kính của tướng quân nhà mình thì vội vàng cúi đầu lui về phía sau. Ta khẽ bật cười nhưng vẫn chưa muốn rời bước, chỉ nhấp thêm một ngụm nước ô mai nhìn về phía cửa sổ, Linh thị hiểu ý liền giúp ta vén rèm, để lộ ra một khoảng đủ để ta nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. 

Từ khoảng cách này, ta có thể thấy rõ hai bàn tay của Nguyễn Thị La đang nắm chặt lấy vạt áo, khuôn mặt ngày một nhăn nhó. Nàng ngước nhìn quản gia Đại Hành phía bên cạnh, ông ta cũng đang nhìn thẳng về phía khe hở của rèm cửa. Rõ ràng ông ta biết ta đang đợi một trong hai người họ phải nhún mình. 

Ta không biết người bên ngoài có thể nhìn rõ sắc mặt của mình hay không vì thế cầm cánh tay Linh thị đang vén rèm nâng cao lên một chút nữa rồi nhếch miệng cười nhìn thẳng vào mắt của Đại Hành. 

Có lẽ Đại Hành đã đoán được ta đang cố tình làm khó bọn họ, ông ta liền trực tiếp bước tới trước rèm xa ngựa, khoanh tay, cúi người kính cẩn nói.

"Thuộc hạ kính mời cung phi di giá."

Ồ, thật là làm khó một lão thần như Đại Hành phải hạ mình, thế nhưng có người lại vẫn không thức thời hiểu rõ tình huống. Ta liền dùng quạt che nửa mặt, nhẹ nhàng đáp lại Đại Hành.

"Tướng quân là bậc công thần, bản phi không dám nhận lễ này của ngài . Hôm nay bản phi tới đây là do đệ tam cung phi có lời mời, hiềm một nỗi, thân phận của bản phi là người thuộc hậu cung, không có sự cho phép của quan nhân, làm sao bản phi dám khinh thường thánh uy mà để lộ mặt cho người ngoài. Ở đây lại có nhiều binh lính như vậy bản phi sợ hãi không dám bước ra."

Ta không quên việc Văn Đức phu nhân dù bị đuổi khỏi hậu cung vẫn phải che mặt ra ngoài, Nguyễn Thị La kia lại không thèm kiêng dè mà một thân một mình ở trong phủ quan đầy nam nhân thế này. Tại sao ta lại bỏ qua cơ hội nói khích nàng cơ chứ. 

Quả nhiên nghe được lời ta nói, không những quản gia Đại Hành mà tất cả binh lính xung quanh đều lộ vẻ bất an. Nói cho cùng, mấy thứ quy  định trong hậu cung được sinh ra có lý do của nó, nếu quan gia đã hạ dụ miễn truy cứu trách nhiệm thì ngươi làm gì cũng được, nhưng một khi có kẻ nhất định bới lông tìm vết thì về tình về lý mọi quân sĩ nơi này đều đã phạm tội khi quân. Ta chưa từng nghe nói Trần Thuyên đã hạ lệnh kia, có thể hắn cao hứng mà quên, cũng có thể hắn cố tình xem nhẹ để thăm dò phản ứng của Nguyễn Thị La và Đại Hành. Nhưng dù là trường hợp nào thì bây giờ ta đang có lợi, Nguyễn Thị La không cúi mình không được.

Không cần đợi quá lâu, Nguyễn Thị La đành phải lên tiếng.

"Lời cung phi dạy chí phải, trừ quản gia Đại Hành, tất cả các ngươi đều cúi mặt lui xa mười bước, không có lệnh của ta, không ai được phép tự ý hành động, tránh làm cho cung phi kinh sợ."

Phó tướng Đào Văn Hùng cùng tất cả binh lính có mặt lập tức tuân lệnh quay lưng đi nhanh như chạy ra khỏi cửa. Tới lúc này ta mới để Linh thị xuống xe ngựa. Khi rời đi quá vội vàng, ta không để Nam thị hay các người hầu khác đi theo, hai võ tỳ kia của Nguyễn Thị La cũng không hề thức thời bước tới, Linh thị đành tự mình cầm lọng che nắng, cẩn thận đỡ ta bước xuống xe. 

Ta không thèm để ý tới Nguyễn Thị La vẫn đứng nguyên ở trên thềm đá mà quay sang mỉm cười với Đại Hành.

"Để cho tướng quân phải chê cười rồi, mong ngài đừng nghĩ rằng bản phi đang cố tình làm khó đấy nhé."

"Cung phi suy nghĩ chu đáo trước sau, là do chúng thần ngu dốt không hiểu rõ quy củ, chỉ cầu cung phi giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho anh em binh sĩ trong phủ quan."

Đại Hành là người dày dạn, ông ta đương nhiên biết cách ngậm bồ hòn làm ngọt, cười nhẹ rồi cúi người đưa tay dẫn đường cho ta. Ta cất bước đi về phía mỹ nhân xinh đẹp đang nắm chặt tay trên thềm đá, ta ngước nhìn nàng rồi mới cười nói.

"Ấy, thì ra là đệ tam cung phi cũng ở nơi này. Bản phi ở trong xe mãi mà không thấy cô tới chào, bản phi cứ nghĩ rằng cô đang đợi bên trong ấy chứ."

Nguyễn Thị La mím chặt môi hơi cúi đầu, ta vẫn thoải mái bước qua người nàng tiến vào trong thư phòng. Những người phía sau cũng lần lượt đi vào cùng với ta. Đại Hành nhanh chân tiến lên một bước, giơ tay nói.

"Cung phi đi đường vất vả, mời bà ngồi vào ghế nghỉ ngơi, người hầu sẽ dâng trà lên ngay."

Ta nhìn vào ghế móng ngựa ở một bên của thư án, tuy vị trí này không phải chủ vị nhưng họ cũng không khinh thường tới nỗi bắt ta đứng mà trả lời, ta rộng lượng ngồi xuống, mỉm cười đáp lại Đại Hành.

"Quản gia không cần lo lắng, tỳ nữ của bản phi có mang theo nước ô mai. Chẳng là sức khỏe bản phi mấy ngày nay không được tốt, thầy thuốc dặn không nên uống trà xanh."

Linh thị hiểu ý dâng lên cho ta một chén nước ô mai. Ta nhận chén nước nhưng không vội uống mà liếc nhìn Nguyễn Thị La vẫn còn đứng phía sau Đại Hành, trong lòng không khỏi tự hỏi tới khi nào thì mỹ nhân mới chịu mở miệng. Không phải nàng có tự tin gọi ta tới để truy vấn hay sao? Chẳng lẽ chỉ mới vài đòn phủ đầu mà lòng nàng ta đã loạn lên rồi, ta mỉm cười nhìn nàng rồi mới nửa đùa, nửa thật nói.

"Đệ tam phi tuy đã được sắc phong nhưng có lẽ vì công vụ bận rộn nên chưa học qua cung quy. Về danh phận, bản phi cao hơn cô một bậc, đúng ra cô nên hành lễ chào bản phi trước mới phải. Nhưng thôi, hôm nay chúng ta đang ở phủ quan cũng chẳng phải hoàng cung, bản phi bỏ qua cho cô một lần đấy nhé."

Nguyễn Thị La giật mình ngước nhìn ta, khuôn mặt lộ vẻ khó xử và không cam lòng, ta nhìn thẳng vào mắt nàng rồi tiếp tục nói.

"Nghe nói hôm nay đệ tam phi có việc cần truy vấn bản phi. Giờ ta đã ở đây rồi, có chuyện gì cô cứ hỏi."

Có lẽ lời này của ta đã nhắc Nguyễn Thị La nhớ tới mục đích chính của mình, nàng ta hít sâu một hơi rồi tiến một bước về phía ta, khoanh hai tay rồi cúi đầu nói.

"Thần thiếp phụng chỉ điều tra trọng án ở phủ Xích Đằng, vì quá lo lắng nên không chú ý tới quy củ, thần thiếp tạ ơn cung phi không  truy cứu."

Ồ, mỹ nhân cuối cùng cũng lấy lại sự tự tin rồi, ta bật cười thoải mái phẩy tay nói.

"Lỗi phải gì chứ, trước khi trở thành nữ nhân của quan gia, ta và cô cũng có một đoạn nhân duyên vui vẻ. Nếu có gì bản phi giúp được thì cô đừng ngại nói ra."

Nguyễn Thị La vái lạy ta một lần nữa rồi mới thẳng lưng đi tới ngồi xuống ghế chủ vị phía sau thư án. Đại Hành bước tới đứng phía bên cạnh. Võ tỳ dâng một chén trà cho Nguyễn Thị La, nàng nhấp một ngụm nhỏ rồi mới cất lời. 

"Quả đúng là thần thiếp nợ cung phi ân cứu mạng, cũng nhờ vậy mới biết được cung phi có quan hệ thân thiết với cha con Đinh Nhuệ. Có lẽ vì vậy mà cung phi đã dễ dàng che chở cho thần thiếp. Ân cứu mạng này thần thiếp cả đời không dám quên, nhưng không vì thế mà thần thiếp bao che việc cung phi trợ giúp Đinh Nhuệ cướp phạm nhân. Hôm nay mời cung phi tới chính là để thỉnh cung phi nhận tội, hợp tác quá trình tra án, chỉ điểm nơi mà cha con Đinh Nhuệ đang lẩn trốn."

Ta biết Nguyễn Thị La là người tâm cơ không sâu, nhưng không ngờ nàng ngây ngô đến nỗi nói huỵch toẹt tất cả nhanh như vậy. Ta không khỏi ngạc nhiên quay sang nhìn Đại Hành, có thật đây là quân cờ mà ông ta chọn để kìm chân ta trong hậu cung hay không? Hay thật sự ông ta đang có mưu kế khác mà Nguyễn Thị la chỉ là tấm bình phong. 

Nhìn vẻ tự tin của Nguyễn Thị La, ta không khỏi bật cười đáp lời họ.

"Thông thường việc xử án không phải là đưa ra nhân chứng, vật chứng rồi mới kết tội hay sao? Bây giờ đệ tam phi không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào mà đã chụp cho bản phi một cái tội lớn thế này thì làm sao ta gánh nổi. Bản phi sẽ coi lời buộc tội này là câu nói đùa, đệ tam phi nên học hỏi kỹ quá trình xử án sau đó lại tới nói chuyện với ta nhé. Bản phi sẵn sàng đợi cô thêm vài ngày."

Phản ứng của ta khiến hai võ tỳ bên cạnh Nguyễn Thi La lập tức có phản ứng, họ muốn bước lên nói gì đó nhưng nàng đã kịp giơ tay cản lại. Khuôn mặt xinh đẹp căng chặt, nàng hít sâu một hơi rồi mới nói.

"Kính mong cung phi nghiêm túc, đây không phải chuyện đùa, thần thiếp chính là nhân chứng, ngày đó rõ ràng Đinh Nhuệ kia còn khúm núm mời cung phi ăn tối. Nếu không phải quan hệ thân thiết và biết rõ địa vị của người, tại sao một kẻ như Đinh Nhuệ lại chịu hạ mình như vậy."

Ồ, thì ra Nguyễn Thị La cũng có chút khả năng suy đoán, nhưng một chút khả năng thì cũng không đủ để làm khó ta. Ta mỉm cười nhìn người bên cạnh nàng ta nói.

"Ồ, đúng là Đinh Nhuệ kia có chút kiêng nể bản phi, Đại Hành, ông nói tại sao nhỉ?"

Rõ ràng không ai nói cho Nguyễn Thị La lai lịch trước đây của ta. Điều này cũng dễ hiểu bởi nàng chỉ là một công cụ củng cố quyền lực mà thôi, chưa đủ tầm để biết được chuyện hệ trọng của triều đình. Thế nhưng ta đã không còn nằm trong bàn cờ của Trần Thuyên, ta không ngại đẩy củ khoai nóng cho Đại Hành. Để xem ông ta giải quyết tình huống khó xử này thế nào. 

"Quản gia Đại Hành, lời cung phi nói có ý gì?"

...........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro