Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ta là Tân Thăng, trải qua nhiều năm mưu toan dẹp loạn, cuối cùng đã thống nhất thiên hạ. Giờ đây thế cảnh phồn hoa, trăm dân thuận hòa.

       Ta cũng được phong làm Hoàn cổ đế
       Tương truyền, ở Trung Diên ma cảnh có dòng sức mạnh tên là "Vạn Mệnh Chi Huyền", có được nó mới có thể có được vương quyền mãi mãi.

     " Thế nên ta đến ma giới một chuyến, làm phiền các ngươi trông nom mọi việc nhé"

     "Chúc ngài thượng lộ bình an"-Người dân đồng loạt nói

       Sau khi trải qua nhiều nguy hiểm trong ma cảnh...

     "Cuối cùng đã lấy được Vận Mệnh Chi Huyền, đến lúc phải tạm biệt ma cảnh quái quỷ này rồi!"

Thế nhưng-----

       Ta trở nên mạnh lại biến thành nhỏ. Tại sao mình lại trở thành hình dạng của một đứa trẻ loài người chứ?

       Biến nhỏ cũng đành... Nhưng đế quốc của mình đâu?! -Ngó ngàng xung quanh

       Một đế quốc rộng lớn đâu rồi??? Sao lại biến thành chợ đồ ăn rồi ?

Đột nhiên bị xách lên--

     "Ê, chỗ này không phải nơi con nít nên tới đâu. Chỗ này là di tích của đế quốc cổ ngàn năm chứ không phải nơi vui chơi giải trí đâu nhé."- Người nào đó đáp

     (To gan! dám nắm cổ áo của bản vương hả!)

[Con mắt tinh tường]
      {Chỉ có vương tộc mới sở hữu năng lực biết nhìn người, vừa nhìn đã thấu được tài năng sở trường,  cũng như nhược điểm chí mạng}

       Ta đã nhìn thấu rõ tử huyệt của mấy người, trả giá cho tội lỗi mà các ngươi phạm phải đi!

     "Huhu...đừng ức hiếp ta mà ... "- Tỏ vẻ đáng thương

     " Ôi trời --"- *thình thịch* những người đó ngất với vẻ đáng yêu

       Thoát thân hoàn mỹ! Đợi đã, hình như lúc nãy mình nghe thấy một thông tin vô cùng quan trọng .

    _Chỗ này là di tích của đế quốc cổ ngàn năm chứ không phải nơi vui chơi giải trí đâu nhé_

       Nghìn năm ư -- Sao có thể chứ? Ở trong ma cảnh chẳng qua chỉ vỏn vẹn mấy tháng, nhân gian sao đã trảo qua nghìn năm rồi chứ? Dấu ấn để liên lạc với mấy đại thần thuộc hạ cũng hoàn toàn không có phản ứng, lẽ nào bọn họ đều--

       Chỉ càn nghĩ chuyện này sẽ xảy ra thì ngực liên nhói lên đau đớn, sao lại thế M này chứ?

     "Mau tránh ta, tránh ra đi--Nhất định phải nhanh chóng nói tin tức này cho mọi người biết" -một cô gái đột nhiên lao nhanh đến

       Lại xông về phía mình , mấy chuyện phạm thương như vậy lại đến lần nữa sao? Năng lực nhìn người có thể thấy rõ và dự đoán quỹ đạo hoạt động, chính là phá giải chân tướng sự việc

        Mình chỉ cần hơi dịch chuyển một chút——Là có thể rất thoải mái——

       *Bộp* Tránh ra! Tại sao mình lại bị đụng trúng chứ? Là thứ gì che khuất hai mắt mình ?

[Cho bạn nào chưa hiểu, lúc đụng trúng thì ngực bà này vô trúng mặt nên mới thế này]

     *Uỳnh*-ngã nhào "Em không sao chứ! Xin lỗi, xin lỗi thật sự chị không nhìn thấy em"- luống cuống ngồi dậy

       Cô có ý gì hả? Sỉ nhục ta quá lùn hả? Quá vô lễ! Mình vốn định lớn tiếng khiển trách như vậy , nhưng cô ấy thực sự quá...

       Còn có xúc cảm ấm áp đầy đặn, có một luông sức mạnh mới đang chả trên cơ thể... Đây cũng chính là một trong ngừng sức mạnh của Vạn Mệnh Chi Huyền sao? Có vẻ mọi chuyện đang càng ngày rắc rối đây!

     "Trọng Dương Nguyệt, cô ở đây làm gì vậy hả? " - một giọng nói bất ngờ vang lên

     "Ôi chao, nhìn chàng trai dễ thương kia sắp chịu không nổi rồi thì phải? -hai cô gái lạ lẫm bước tới

     "Làm gì có! Chuyện lớn không xong rồi kìa"—luống cuống đứng dậy
     "Nghe nói có người đã vào được nơi sâu nhất nội điện của đế quốc Đạt Cổ rồi, còn muốn cướp đi bảo vật tượng trưng của vương quyền! "—mau chóng giải thích

     "Ồ, thế không phải là vô cùng bất ổn rồi sao! "—cô gái kia nói

     "Cô định làm sao hả Trọng Dương Nguyệt? "— người bên cạnh hỏi

     "Chúng ta nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của Quốc Vương! Dù gì chúng ta cũng là di dân xuốg cùng của đế quốc cổ mà! "— cô trả lời

Quán nước gần đó——

     " Đây là khu chợ cách di tích đế quốc cổ gần nhất, rất nhiều thương nhân và người tìm kiếm báu vật đều đến đây"—Dương Nguyệt

     "Chị ơi, đó là cái gì thế? "—chỉ ôtô

     " Đó không phải chỉ là một chiếc xe bình thường thôi sao? Em chưa từng nhìn thấy hả? "

     "Đó lại là thứ gì nữa thế? "—chỉ điện thoại"

     "Là thiết bị đầu cuối, có thể nói chuyện từ xa và cong nhiều tác dụng khác nữa đó, ví dụ như lưu ảnh của một cậu bé dễ thương ( hình của main) "—tóc hồng ( chưa biết tên)đáp

     "Thế còn cái này? "—chỉ nội y

   *bộp* -ấn mạnh đầu xuống
     " Đây là nội y chiến đấu của nữ! "—tóc tím (chưa biết tên)

       Xem ra trong thời gian một nghìn năm, một sức mạnh nào đó đã đạt được sự phát triển đột phá mạnh mẽ... Tên là sức mạnh khoa học kĩ thuật!

  {Vốn dĩ tất cả những sức mạnh đặc thù trên thế giới này đều có được trong ma cảnh. Một người muốn mạnh lên thì phải tìm cách liên kết với ma cảnh, từ đó lấy được sức mạnh.
   Nhưng vị trí của ma cảnh thần Bí khó đoán, lối vào và lối ra có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
   Có lúc xuất hiện trong giấc mơ, có lúc sẽ xuất hiện ngẫu nhiên khi triệu hồi. Chính bởi vì sự bất ổn định này mà thế nhân mới lựa chọn khoa học kỹ thuật mà không cần phải ỷ lại. }

          ————End chap 1————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro