U lệ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Tại sao?! Tại sao chàng lại muốn giết ta?!

- Bởi vì ngươi không xứng với ta.

- Ta phu thê với chàng bao năm nay, tâm nguyện vĩnh chung thủy, sao chàng lại ác độc như vậy? Vì nữ nhân kia dung mạo ,vinh hoa, mà chàng quyết theo nàng, sát hại nương ta, đạt được ý đồ?!

               Giữa khu rừng âm u sương trắng, vang vọng tiếng khóc của một nữ tử. Phu quân nàng-tứ thiếu gia Lịch Cảnh Duẩn của Lịch Ly tướng quân, trên tay kim kiếm chĩa thẳng vào mặt nàng, một tay ôm eo nữ nhi thừa tướng phủ Hà Miễn Khuê. Hà Miễn Khuê dựa vào Lịch Cảnh Duẩn, gắt gao nhìn Nam Cung Linh Ái, giọng băng thanh như ngọc:

- Ngươi sàm ngôn! Ta và Duẩn là thật lòng yêu thương, nào phải vì cái gì đó nhan sắc, phú quý?

       Linh Ái đau lòng nhìn Lịch Cảnh Duẩn, thẳng thừng nhận được ánh mắt nhìn người chết đối với nàng, tim nàng như bị ngàn dao đâm phải. Nàng oán hận cầm lưỡi kiếm trên tay hắn, thều thào:" Cảnh Duẩn, ta thật nhìn lầm chàng rồi..." Nói xong tự đâm vào ngực, máu nhuốm cả vạt áo trắng, ướt đẫm. Lịch Cảnh Duẩn nhìn nàng, thất thần, lòng cảm giác được mất mát. Ánh mắt còn khẽ hờ của thi hài nằm dưới chân hắn chứa đầy hận thù, mà hắn cũng từng là tướng công của nàng, cũng từng đối nàng thành ái, cho nên, có lẽ cả đời sẽ không quên được khuôn mặt nhợt nhạt kia.

            Hà Miễn Khuê nũng nịu kéo tay hắn, giục hắn rời đi. Lịch Cảnh Duẩn không nói gì, cũng tự nhiên là bỏ đi.

          Linh Ái huyết lệ chảy, nàng chết không cam tâm. Lịch Cảnh Duẩn, Hà Miễn Khuê, còn có gia tộc mấy đời các ngươi, ta thành ma thành quỷ cũng phải ám chết các ngươi!! Ta nhất nhất phải cho các ngươi theo ta xuống Hoàng Tuyền!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....................... Vù....Vù!!....

-Ngươi hận chúng không?-Một âm thanh diễm lệ của nữ tử vang lên

       Nam Cung Linh Ái thân mình trôi lơ lửng giữa làn sương đỏ..

-...Có.- Nàng trả lời

- Ngươi có muốn báo thù không?

- Có...!-

- Như thế nào?..

- Lột hết da chúng, tra tấn chúng người không ra người, ma không ra ma, cho chúng xuống Địa ngục. Cho chúng đau khổ hơn ta vạn lần!- Linh Ái oán hận nói trong ý thức, mắt vẫn nhắm nghiền

- Ta có thể giúp ngươi, đổi lại cho ta điều kiện. 

- Điều kiện gì?

- Đưa ta thân xác cùng linh hồn của ngươi, tất nhiên là sau khi trả thù sạch sẽ.Nếu ngươi không muốn cũng không sao, chỉ là...ngươi cứ như vậy mà chết...!- Thanh âm nữ tử vẫn diễm lệ không đổi

- Ngươi có đáng tin?

- Có thể.

- Ngươi là ai?- Linh Ái mở mắt, mơ hồ tìm kiếm trong hồng sương

       Một thân ảnh hồng y nhàn nhạt xuất hiện. Ngũ quan tinh xảo có chút yêu nghiệt đẫm vẻ quyến rũ người, nhưng ánh mắt tựa như long lanh đẫm huyết lệ, lại sâu vô hồn cực liệt, mái tóc đen dài xõa khắp không trung 

- Ta là U lệ quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro