chương 1: ánh sáng của ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con không muốn thừa kế bất cứ thứ gì cả? đó là lời con nên nói với ta sao?

- Con biết bố rất thất vọng nhưng con không muốn đi theo một con đường sắp đặt trước mà bố coi đó là sự an toàn dành cho con.

- Con dám!!

Bố Ji Eun đứng phắt dậy và nói với tông giọng trầm buồn, sắc mặt cũng thay đổi theo.

- Ta đã mất thứ mà ta trân trọng nhất nên đừng để ta mất thêm con.

- ....

- Con hãy làm gì tùy ý nhưng trong vòng 1 năm ta muốn con cưới chồng để thừa hưởng tài sản.

Cô bất ngờ trước lời nói cứng rắn đầy sự quyết tâm của ông.

- Con sẽ...

- Nếu con nói không ta sẽ bắt con thừa kế tài sản trong ngày mai. Con suy nghĩ đi.

Bố Ji A vừa bước ra khỏi phòng thì tiếng mẹ kế vang lên đầy sự trâm trọc.

- Mày không nên thừa kế tài sản đâu, hãy cưới chồng và đừng nhận bất cứ tài sản nào của nhà này, vì nó sẽ là của con gái tao.

- Bà tưởng tôi không biết bà muốn gì à?

- Mày biết tại sao còn không chịu biến đi.

- Vì tôi không muốn bà cười hả hê đấy. Tài sản này được gây dựng từ tay mẹ tôi và bố. Cuối cùng bà chỉ là hàng đến sau như con búp bê không có giá trị gì cả, ai muốn lấy thì lấy thôi.

- Mày...dám!

Nói xong cô mang vẻ mặt lạnh lùng đầy đi ra với sự tức giận của mẹ kế của cô đi một mạch lên lầu thu dọn hành lý và gọi điện thoại cho Min Eun người bạn thân của cô.

- Alo!

- Mày có muốn kinh doanh với tao không?

- Mày lại muốn làm gì nữa vậy?

- Gặp tao ở Gwang Je.

Chưa kịp để Min Eun nói đồng ý thì cô cúp máy vì cô biết người bạn tri kỉ của cô sẽ theo cô đến cùng vì Min Eun lúc nào cũng là người đứng về phía cô.

Cô xách hành lý xuống nhà và đụng mặt với mẹ kế.

- Mày đi thì đi luôn nhé. Tao chống mắt lên mày làm được gì.

- Bà yên tâm dù sao bà và 2 đứa con gái của bà cũng không bao giờ thoát mác mẹ kế con rơi đâu.

- Mày!

chưa kịp để bà ta dứt lời cô liền đi thẳng ra xe chạy về Gwang Je với tâm trạng khá bất ổn. Nói thật ra cô đang nhớ về người mẹ đã mất của cô vì căn bệnh quái ác khiến bà không thể nhìn thấy cô trưởng thành cùng cô mở tiệm bánh hằng ngày hạnh phúc bên nhau.

Tới đây, nước mắt của cô bắt đầu rơi nhẹ. Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi chuyện nhưng chỉ có chuyện về mẹ là cô không kiềm được cảm xúc.

Cuối cùng cũng tới Gwang Je thì trời đổ cơn mưa rào, Ji A ghé vô một tiệm cafe nhỏ bên đường để chờ Min Eun.

Cô ngồi một góc trong quán ngắm nhìn những hạt mưa rơi qua khung cửa sổ. tí tách, rào rào tiếng mưa lúc nào cũng đem lại nỗi buồn nhẹ cho chúng ta. Tiếng bước chân đến gần cô và nói.

- Mày bị gì vậy?

- ...

- Mày muốn kinh doanh thiệt hả?

- ừm, tao sẽ mở tiệm bánh ở nơi mẹ tao sinh ra.

Min Eun nghĩ một hồi lâu, cô nói:

- tao lúc nào cũng bên mày nên việc này cũng không ngoại lệ.

- cám ơn mày.

Nói rồi cô và Min Eun ngồi đợi mưa hết tạnh. Cả hai cùng nói chuyện với nhau rất vui vẻ đến nỗi trời đã chuyển tối từ lúc nào.

Cô và Min Eun về nhà cũ của mẹ cô, nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của Ji A và mẹ nhất, và cũng là nơi cô không thể không đến vào ngày giỗ mỗi năm nên căn nhà rất sạch sẽ nhưng lạnh lẽo vô cùng.

- Mày ổn chứ?

Min Eun đặt tay lên vai cô và vỗ nhẹ an ủi, dường như mọi thứ trở nên tĩnh lặng bất thường. Tiếng khóc vang lên.

- Tại....tại sao.... Tao không .....thể...kìm lòng được.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Ji A à. Đừng khóc nữa mà.

Sáng hôm sau, tiếng chuống cửa reo lên khiến Ji A mệt mỏi đang ngủ miễn cưỡng bật dậy.

- Ai đấy?

Vừa nói cô vừa đi từ từ với quần áo đồng tóc bù xù , một tay dụi mắt một tay gãi đầu. Vừa mở cửa ra chưa kịp định hình là ai thì cô đã bị một người phụ nữa xinh đẹp cốc ngay một cái vô đầu.

- Park Ji A cháu về sao không gọi điện cho dì hả?

- aaaa.... Cháu quên.. dì..dì...đánh đau quá.

- Cháu ăn cơm có quên không?

Vừa ngắt lời, tiếng bụng sôi rột rột phát ra từ Ji A khiến dì vừa buồn cười vừa lắc dầu bó tay.

- Chưa ăn gì từ hôm qua đúng không?

- Dạ.

- Thôi đánh răng đi dì nấu cho dù sao người dì xinh đẹp của cháu không để cháu đói đâu.

Từ đằng sau Min Eun chạy lại ôm dì Na Bi kèm theo một cái hôn nhẹ lên má.

- ồ. Thế thì cháu cám ơn dì xinh đẹp của tụi cháu nhiều.

- Ji A để Min Eun dễ thương của dì đói rồi đúng không?

- Nó đã kéo cháu từ seoul về đây đấy ạ. Nó không đúp lóp cho cháu một bữa ăn nữa dì ạ.

- Yah. Cậu mách lẻo với dì Na Bi đúng không? Cậu đứng lại đó cho mình!

Buổi sáng sớm đầu tiên của cô ở Gwang Je trở nên nhộn nhịp hơn bất cứ đâu, đơn giản là một bữa sáng cùng người thân ngày u tối cũng trở nên tươi sáng hơn.

Ăn sáng xong Ji A cùng dì dọn dẹp nhà cửa.

- Dì nghe Min Eun kể rồi, cháu muốn thực hiện lời hứa với mẹ cháu thật hả?

- Vâng ạ, cháu sẽ mở một tiệm bánh và làm ra những chiếc bánh chứa đầy sự yêu thương để lan tỏa đến mợi người.

- ừm, tốt lắm. Chị ấy hẳn sẽ rất vui khi thấy đứa con gái trưởng thành rất nhiều.

Dọn dẹp xong cô bắt đầu thay đồ và đi tìm địa điểm mở cửa hàng. Khung cảnh ở thành phố biển Gwang Je không tấp nập, xô bồ nhưng lại cho ta cảm giác nhẹ nhàng lắng đọng từng nhịp, từng giây, từng phút, từng giờ. Ji A đi được một đoạn ra xa trung tâm thành phố thì xe cô đột nhiên tắt máy.

- Ơ sao lại tắt máy vậy?

Cô cố gắng nổ máy xe nhưng không tác dụng chiếc xe vẫn đứng lì một chỗ. Cuối cùng cô đành phải gọi cho trung tâm bảo dưỡng riêng của nhà cô.

- Alo.

- Tôi là Ji A đây.

- Tiểu thư Ji A có chuyện gì vậy ạ?

- Xe tôi đang hư ở giữa đường không biết anh có thể mang xe tôi về seoul sửa được không?

- Dạ được ạ, tiểu thư đang ở đâu vậy ạ.

- Tôi đang ở Gwang Je.

- Dạ vậy tôi sẽ cho người đến đó ngay ạ.

Nói xong cô đi bộ ra biển ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên mặt biển. Màu đỏ nhẹ nhàng hòa cùng tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng khiến tâm hồn cô như chữa lành đi nhiều. 

-  Không gian yên bình này thật làm con người ta say mê

- Park Ji A?

- Cậu là....?

- Đúng cậu rồi. Chào cô gái bé nhỏ của tớ, Cậu khỏe chứ? Tớ đã rất nhớ cậu.

- Không lẽ? Cậu là Choi Chaehuyng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro