Hai Linh Hồn Gió Mùa Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ là người đã cho chúng tôi hình hài thân xác này, cái tôi ăn cái tôi mặt tất cả mọi thứ và đó là cái ai cũng muốn có được từ ba mẹ của mình phải không nè ?.
Nhưng với tôi thì khác thân hình tôi rất cao hơi gày, tôi có một khuôn mặt rất... rất là nữ tính luôn, tay chân thân hình tôi nhìn vào thì tôi không khác một cô tiểu thơ cả, số người nhìn nhầm tôi là con gái còn nhiều hơn số người tôi quen biết nữa đó, có lần tôi và em trai mình đi mua đồ ăn ở siêu thị thì những lời nói thì thầm to nhỏ lại bắt đầu vang lên, như " Bóng kìa, Gây kìa, Bê đê đó, nhìn dễ thương quá " và đấy là những gì tôi được nghe ở họ.

" Nhìn hai cháu cứ như đôi tình nhân vậy "

Đó là lời nói của bà bác ở trông siêu thị nói với bọn tôi. Có phải bạn nghĩ tôi có một cuộc sống vui vẻ thú vị phải không?  Để xem nào! Ukm thì nó cũng vui và thú vị đó chứ.

Ba mẹ tôi rất yêu thương tôi họ yêu thương tôi đến mức không bao giờ cho tôi làm bất cứ công việc gì ngay từ nhỏ cả cho đến bây giờ, nhưng với em tôi thì khác hoàn toàn, nó làm tất cả công việc nhà, từ nội trợ cho đến trông anh trai của nó luôn, phải! Tất cả mọi thứ nên, tôi cứ dựa vào em ấy mà sống khi ba mẹ tôi không có ở đây là đều tất nhiên thôi vì tôi chả làm được gì cả.

Họ làm việc trong một đặc khu quân sự giáp biên giới Campuchia, cách đây 5 năm cho tới bây giờ ba mẹ tôi đắm chìm trong công việc. Họ rất được những người lính yêu thích tôn trọng, Sếp 1 là biệt danh mà những người lính gọi với sự tôn kính dành riêng cho họ. Tất nhiên tôi rất tự hào về ba mẹ của mình, họ chưa làm gì cho chúng tôi buồn cả họ chỉ không ở bên chúng tôi những lúc vui hay lúc anh em tôi buồn thôi chỉ có vậy.

Tôi cũng có một tuổi thơ..Không! Mà là cơn ác mộng! Phải là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà tôi, không bao giờ ghi một chữ nào vào đây cả, à mà tôi cũng đã quên nó rồi thì phải ~~.

" Dậy đi Phong nhã sáng rồi kìa "

Vọng nói quen thuộc đánh thức tôi dậy vào mỗi bữa sáng, ánh sáng của mặt trời chíu thoáng nhẹ vào mắt tôi và rồi câu nói cửa miệng của tôi như bao ngày khác.

" 10 phút nữa! Cho anh thêm 10 phút nhé Haru "

" Thật là "

Sau khi tôi lết được ra khỏi cái giường vì mùi thức ăn đang chờ sẵn, tôi vội vàng nhanh chống đánh răng rửa mặt ngồi vào bàn ăn.
Em ấy, Haru đã thức từ rất sớm để có thể chuẩn bị bữa sáng cho tôi và điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ có tôi và em ấy trong ngôi nhà này, một bữa sáng hiu quạnh nhưng không vì thế mà bọn tôi mất đi nụ cười của mình . Ba mẹ bọn tôi cả tháng mới về một lần, với anh em chúng tôi hai người ấy hình như đã chết từ rất lâu rồi vậy, họ với tôi và Haru trông rất gần nhưng xa, rất xa! Tôi và Haru không bao giờ chạm tay tới họ được .

Sau bữa ăn sáng chúng tôi bắt đầu cất bước chân tới trường.

" Chào buổi sáng phong Hạ "

Những lời chào của những cô bạn gái cùng lớp của Haru, nhưng nó hình như chả quan tâm gì tới cả! Ngay cả nhìn lại cũng không nói chi là vẩy tay chào lại chứ nó thật là lạ.

Haru là cái tên của tôi đặt cho em ấy vì hình như em ấy ghét cái tên Phong Hạ mà ba mẹ của bọn tôi chọn cho nó, Haru nó có ý nghĩa giữa hai anh em rất lớn giữa chúng tôi và từ khi cái tên đó xuất hiện thì cái tên Phong Hạ dần dần biến mất.

Haru đi thật chậm chạp từ tốn với sự im lặng, tôi thì đi nhanh hơn và rồi tiếng nói làm tôi phải đi chậm lại bằng nó.

" Đi nhanh sẽ khiến con người vấp ngã đó "

À mà quên nữa tôi chợt nhớ ra tôi đi nhanh để làm gì chứ? Tới lớp nhanh hơn à? Tôi đâu có bạn đâu sao mình phải đi nhanh? Với tôi trong mắt họ thì cứ như một thằng tự kỉ vậy, tới lớp tôi ngồi chờ thời gian trôi qua chờ Haru qua đón về thôi không nói chuyện với bất kì ai trong lớp cả, một mình một bàn và ở gốc cuối cùng ngây ô  cửa sổ của lớp.

Vào những giờ ra chơi, tôi chống cằm nhìn ra ô cửa sổ nhìn những con người đó chơi vui vẻ vui chưa kìa, một dòng suy nghĩ lại hiện lên trong đầu tôi ngay lúc này.

" Lũ con người giả tạo "

Củng như bao ngày Haru lại đi từ lớp em ấy qua lớp tôi, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi
Cả hai chúng tôi nằm dài ra bàn học im lặng mà nhìn nhau cứ như hai thằng tự kỉ đang chơi chung với nhau vậy, cứ như thế tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học lại bắt đầu, Haru ngồi dậy đi về lớp. Còn tôi à có khi nào tôi lấy tập vở ra nhìn lên bảng mà học không nhỉ, lại là tư thế củ như bao ngày khác. Tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, ngắm những bà cô đang loay hoay nhất cái mông mà chạy hối hả vì vô tiết của mình tôi chợt nhớ đến lời nói của Haru.

" Sao máy bà này đi nhanh thế mà không vấp té vậy ta? "

Hết giờ học tôi cứ như vừa nhập ngũ vậy! Phải chịu những bài tập làm cho cơ thể tôi kiệt sức nằm la liệt trên bàn học, nhưng đó là khi Haru chưa qua gọi tôi về thôi nhé.

" Về! Phong Nhã em còn phải nấu bữa trưa cho chúng ta nữa "

Nhất cái lỗ tai lên vừa nghe được tiếng về thì người tôi cứ như vừa uống một viên thuốc kích thích vậy, tôi vội lấy cặp đã chuẩn bị từ trước ngây lập tức ngồi dậy chạy thật nhanh tới em ấy, như cơn gió tôi nắm tay Haru chạy thật nhanh. Nhà của bọn tôi cách trường tầm 1km cũng khá gần, tôi nắm tay Haru chạy hối hả dù cho nó không muốn! Trông một hơi bọn tôi đã về tới cổng nhà.

Tôi vội bỏ tay Haru ra đá vào cái cổng, chạy ngay vào nhà, vứt phăng cái cái cặp, bật TV lên, kéo ngay cái võng ra, rồi ngã cái lưng xuống đưa cót két nhìn vào cái TV . Nhưng những điều đó chỉ tồn tại khi Haru chưa bước vào ngôi nhà mà thôi huhuhu.

" Phong .....Nhã! Cặp thì vứt, đồ thì chưa thay mà anh định làm cái gì đó hả.....! "

" Anh xin lỗi~~! Ngày mai anh sẽ không tái phạm nữa, đừng có đánh anh , Ây da~~ đừng có đánh mà~~! "

Và thế là em ấy cầm trên tay một cây chổi dùng để quét nhà mà rượt tôi chạy vòng....vòng nhà~~, trông cứ như mẹ vừa bắt được con mình trốn học đi vào quán game vậy ~~~!

" Anh xin lỗi mà~~! Tha cho anh lần này thôi~~ anh hứa từ nay sẽ nghe lời em được chưa~~?.

Sau một hồi năng nỉ ỉ ôi nó cũng tha, nhưng mọi chuyện vẫn chưa hết, hành động của nó thật ghê rợn hơn cả những gì tôi tưởng tượng được lúc này, nó đi vào trong nhà từng bước từng bước đưa cánh tay nhỏ bé lên!

"........Cạch......." Nó tắt wifi !

" Haru sao em lại làm vậy với anh chứ "

" Cái này nó sẽ khiến anh an tâm mà tắm, tắm xong thì em mở lại cho mà xem "

Tôi phải đành lết cái thân xác đoạ đày vì nãy giờ bị nó rượt mồ hôi ra như tắm mà lặng lẽ đi vào nhà tắm.

" Tắm đại thôi còn xem Conan"

Nhưng lời thì thầm trong đầu tôi cũng trở nên tàn biến, khi vọng nói quen thuộc đó dần vang lên.

" Tắm cho kĩ nha, xong thì đem đồ dơ bỏ vào máy, đồ của anh đây! "

Đành phải quay lại mà tắm kỉ lưỡng chứ biết sao bao bây giờ. Nó cũng đi thay đồ dẹp gọn gàng cặp vở, rồi nó đi nấu bữa trưa cho tôi trong im lặng.

Tôi tắm kỹ lưỡng để chắc chắn nó không dẹp cái hộp wifi hay cái ROMOTE TV, nên khá lâu ra xong thì nó đã ngồi vào bàn ăn đợi tôi rồi.
Những món đả bầy ra sẵn sàng trên bàn gọn gàng, tôi chỉ việc ngồi xuống mà thưởng thức.
Quả thật những món ăn Haru làm rất ngon, những hương vị đó chỉ có hai anh em tôi hiểu được " Hương vị của sự cô đơn " .

" Ngon không " vẻ mặt đáng sợ của nó.

" Ukm! ngon "

" Tưởng không ngon thì tự đi mà nấu "

Tôi và đã có bữa ăn vui vẻ với nhau, ăn xong tôi lặng lẽ mà chạy ngay lại cái võng, bật TV lên đưa cót két " Ôi cái TV 50 inch to tướng" tôi lại như bao ngày xem phim Thám tử lừng danh Conan, những vụ án mạng li kì công phu làm tôi mê mẩn.

Còn Haru thì im lặng thu dọn chén đĩa đem đi rửa, rồi đi giặt đồ giặt xong thì phơi, dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị sách vở cho tôi ngày mai đi học, và nói luôn nhé tất cả bài tập về nhà của tôi do chính một tay em của tôi làm hết. Đó hai anh em chúng tôi cùng một tuổi nên học chung một trường và tất nhiên bằng lớp có điều lớp nó ở trên tầng 3 còn tôi tầng 1, tầng 3 là nơi dành cho học sinh học giỏi và khá, còn tầng 1 huhuhu là nơi những học sinh yếu kém, nó làm bài tập giúp tôi nhưng số điểm chỉ vọn vẹn 7 hoặc tám điểm thôi. Tôi cũng thắc mắc hỏi tại sao và nhận lại câu trả lời như sau!.

" Phong Nhã anh có bị ngu không dạ? Bài tập mình mà giống nhau thì sẽ như thế nào, chắc chắn là lên văn phòng ngồi đó "

Chưa hết còn nữa!

" Còn về số điểm tự nhiên anh đang học sinh kém, bổng những điểm số bài tập tăng cao thì sẽ có rắc rối đó, bảo đảm anh sẽ được cho những bài thi trắc nghiệm để được chuyển lên tâng 3 "

Và đó là những gì tôi nhận lại sau câu hỏi mà tôi hỏi trông đầu xuốt sao nó làm như vậy.

" Phong Nhã dậy đi, 7 giờ tối rồi kìa "

Tôi nằm xem phim ngủ từ lúc nào không hay biết, khi mở được cặp mắt ra là tối hù rồi.
Lại là tiếng gọi quên thuộc đánh thức tôi như bao ngày.

" Cho anh thêm 10 phút nữa nhé Haru " vẫn cấu nói cửa miệng khi nó gọi tôi thực dậy.

" Dậy! Đi tắm nhanh...! Còn vào ăn cơm " Và thế nó la tôi tối bụi.

Tôi phảm lại lết cái thân đang mơ màng của mình mà vào nhà tắm, tôi cố gắng tắm thật nhanh vì tôi biết Haru đang ngồi vào cái bàn đó, cái bàn của sự tĩnh lặng của màn đêm để chờ tôi quay lại.

Cả hai im lặng ăn không một lời nói nào phát ra giữa hai anh em chúng tôi, sau bữa ăn tôi và Haru dọn dẹp cùng nhau rửa chén cùng nhau trong im lặng, cả hai nhanh chống đi đóng tất cả cửa lớn bé của ngôi nhà to lớn mà chỉ hai anh em tôi ở, xong xuôi mọi việc ai về phòng náy mà ngủ.

Tôi thì vô phòng đóng cửa lại, ngồi viết những dòng văn chương để mau chóng qua ngày ngồi lục lọi đầu óc được khoản 2 tiếng thì tiếng cửa phòng vang lên. Tôi mở cửa, sau cái cửa là thân hình nhỏ nhắn của em trai tôi Haru, nhưng hoàn toàn không giống Haru ban ngày một chút nào, tay thì cằm gối, miệng thì thầm những lời tôi chưa bao giờ nghe được từ nó cả.

" Phong Nhã! Cho em ngủ chung với, em không ngủ được " Tôi chưa kịp nói gì thì nó lặng lẽ bước vào nằm nghiêng người vào góc trong của cái giường lớn của tôi.

Mà cũng đúng thôi Haru ngủ với ba mẹ tới tận nó 10 tuổi mà, nên củng khó trách mấy năm gần đây nó đêm nào cũng ghé qua phòng tôi mỗi đêm cả, và thế là tôi là nơi cho nó ngủ tạm tới khi nào ba mẹ tôi về à mà chắc cũng không có đâu vì bọn tôi lớn hết rồi mà. Ba mẹ bọn tôi đi làm ở đặc khu nên hoàn toàn thời gian là không có, có khi 3 hoặc 4 tháng mới về nhà được 1 lần, nhưng cũng có khi 1 tháng về được 1 lần anh em bọn tôi cũng dần quen rồi không có sao cả.

Và đó là cuộc sống của tôi hai ngọn gió mùa mang theo những mầm bệnh, những mầm bệnh không một thuốc nào có thể chữa khỏi cả.
Cơn gió nào cũng vậy thật mát mẻ và dễ chịu phải không nào, nhưng nó cũng thật độc hại khi bạn ở trong ngọn gió đó quá lâu, và bạn có thể bị cảm bị bệnh vì nó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro