Vào ngày Thất Tịch, môt cô bé xinh xắn, nhỏ bé ra đời. Tiếng khóc chào đời oà lên, nụ cười hiền dịu của một người mẹ hiện lên.
- Tiểu Hy Vọng, đó là tên con đấy.
~~~
... 5 năm sau ...
- Mẹ, cha con là ai? - Giọng nói trong trẻo, ngọt như mật của cô bé năm tuổi cất lên.
- Tiểu Hy, cha con đang ở một nơi rất xa, giờ trễ rồi còn mau ngủ đi. - Mẹ của bé trả lời bằng giọng trầm ấm.
- Tiểu Hy biết rồi, Tiểu Hy ngủ đây, mẹ ngủ ngon. - Cô bé thơm lên má của người phụ nữ ấy.
~~~
...5 năm sau...
- Mẹ, cha con đã về chưa? - Giọng nói trong trẻo nhưng không còn ngọt ngào như trước.
- Ông ấy vẫn còn nhiều việc phải giải quyết chưa thể về gặp con. - Người phụ nữ ấy một lần nữa trả lời bằng một giọng trầm ấm của 5 năm trước.
- Vâng, con biết rồi.
~~~
...5 năm sau...
'KÉT KÉT' ... 'RẦM'
- Mẹ ơi, mẹ, mẹ. - Nước mắt cùng máu hoà quyện. Máu cứ liên tục chảy ra.
- Mẹ... k...không... sống.... nổi...n... nữa...cho...mẹ...xi....xin....lỗi. - Người phụ nữ quen thuộc ấy giờ đã ra đi mãi mãi.
~~~
...5 năm sau...
Cô bé năm nào giờ đã thành một ngôi sao chuyên nghiệp với nghệ danh HOPIE.
- Chị nghĩ sao về...blablabla - Phóng viên bu đông như kiến.
- Tôi xin lỗi.
- Hopie chị nghĩ gì...
- Xin lỗi.
~~~
- Phù cuối cùng cũng thoát rồi. - Đang đứng dậy thì... - Áhhh.
- Này cô gái đi đường phải cẩn thận chút nhứ. - Là giọng một người đàn ông, nhìn cũng có thể cho là đại gia.
- Mày tránh ra coi nào. - Giọng nói nhão nhẹt của cô gái kế bên nghe thật nhão.
- À, hóa ra là tên ăn chơi gái gú, hôm nay coi như tôi xui xẻo tạm biệt hai người. - Tiểu Hy đi qua dù gì phóng viên cũng sắp đuổi tới.
- Ăn nói hàm hồ, cô tưởng cô là ai? Trinh nữ chắc, hay là con điếm vô học? - Anh ta cho cô gái kia vào xe, bước tới chỗ Tiểu Hy.
- Thiếu gia, tôi đây không thích đụng chạm.
- Nói chuyện như cô đúng là lần đầu gặp.
- Xì, không phải là trước giờ anh đều cho gái điếm sao, không gặp bao giờ là phải.
- Coi như hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt, khi nào gặp lại tôi mời cônđi ăn.
- Không cần, tạm biệt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro