John Lee và căn phòng đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trên đường đi học khung cảnh hôm nay vẫn thế . Vẫn là thứ cảm giác hồi hộp đáng sợ .Tôi phải làm sao đây , phải làm sao để thoát khỏi những thứ ấy .Đôi chân của tôi dần nặng nề khi bước gần đến ngôi trường
Tới rồi!
Lớp hôm nay thật náo nhiệt nhưng sự náo nhiệt ấy lại xa lánh tôi . Tôi bỏ cặp sách xuống bàn và nằm thờ người ra đó chờ đến tiết để học, nhưng đâu dễ dàng như thế . Chuỗi ngày đi học của tôi điều là những đòn đánh, tra tấn của bạn bè . Họ xem tôi như thú vui của họ .Có lần họ bảo tôi đến phòng thư viện, tôi liền nghe lời và đi theo.Nhưng tiếp theo đó là điều mà tôi ám ảnh đến tận bây giờ . Cả đám người đang bao vây lấy tôi, họ đứng thành vòng tròn còn tôi hiện đang bị trói trên ghế.Tiếp theo đó họ lại lấy ra một cây bằng inox hơ qua lửa và ấn mạnh vào người tôi.Từng người từng người càng lúc càng đông.Tôi đau lắm, thét lên trong vô vọng, người ở ngoài thì cười mãn nguyện với những khung cảnh trước mắt . Tiếng thét của tôi vang khắp phòng thư viện nhưng tiếng cười của những người cổ vũ đã làm lu mờ đi . Sợ lắm thật sự rất sợ nhưng vẫn cam chịu. Tôi mang thân bỏng nặng đến bệnh viện. Đây là ký ức tồi tệ nhất khi tôi học lớp 11. Chỉ còn một năm nữa thôi , một năm nữa tôi sẽ được thoát khỏi những con người máu lạnh ấy.Nhưng không , họ không hề để tôi yên. Trên người tôi khắp nơi đều là sẹo. Mẹ thì chẳng qtam ngược lại còn bảo rằng tôi là thằng yếu ớt chả làm được tích sự gì.Rồi đến một ngày tôi thật sự đã không thể kìm chế được bản thân nữa , nó thật sự đã thoát ra rồi......
- Con mua dây chi mà lắm thế?
- Không gì mẹ ạ mà mẹ có thể giúp con mua một con dao được không?
- Mua Dao để làm gì?
- Phải thật bén thật nhọn để con khứa thịt nấu ăn cho mẹ ạ
- Được rồi mẹ sẽ mua.CON TRAI MẸ GIỎI LẮM
Chính câu nói ấy đã làm tôi hưng phấn và trò chơi của tôi thật sự bắt đầu.
Đem mớ hổn độn ra ngoài , tôi chợt nhìn thấy đứa bé đang ngồi chơi cát một mình. Thật dễ thương làm sao , thế là tôi đã dẫn cậu bé ấy đi đến căn phòng trống sau ngôi trường. Bạn biết không từ nhỏ tôi đã thích chơi lắp ráp và bây giờ cũng thế. Tôi liền chặt rời từng bộ phận trên cơ thể cậu bé ấy ra. Tiếng thét giống tôi đến làm sao. Nhìn xem đứa trẻ ấy đang khóc kìa nhìn dễ thương thật . Đừng gọi tôi là đứa trẻ nghịch ngợm vì tôi đang ngoan ngoãn ngồi chơi lắp ráp đây này. Tiếp tục công việc lúc nãy, tôi bắt đầu trở nên hưng phấn hơn gạch từng tất thịt và moi tim đứa trẻ ấy ra để xem rõ được trái tim con người. Sau khi đã chặt rời những bộ phận trên cơ thể, tôi bắt đầu vào trò chơi lắp ráp. Đầu này , Tay, Chân,... Trò chơi này khiến tôi vui làm sao . Nó thật thú vị. Nhưng chán rồi, tạm biệt em nhé cậu bé anh về trước đây. Nói rồi tôi bỏ đi để lại một thi thể bị chặt từng phần và đống nội tạng bày nhày ở đấy.Chợt nhớ ra điều gì đó, Ôi không phải đem thịt về cho mẹ . Mở cánh cửa ra mẹ tôi sững sốt vì cả người tôi toàn máu. Tôi vội đưa thịt cho mẹ và đi vào nhà tắm . Cảm giác hiện tại của tôi thật thoải mái, tôi muốn chơi tiếp , một đứa trẻ nghịch ngợm lại muốn chơi tiếp.
- Mẹ vẫn chưa làm đồ ăn sau
- Con bảo hôm nay sẽ nấu cho mẹ ăn mà
- Vâng con quên mất
Mọi người thấy đấy tôi sắp chế biến món lẩu thịt người . Cầm con dao nhọn trên tay khứa từng lớp thịt càng khứa tôi càng cảm nhận được tiếng thét của cậu bé lúc nãy ... như một bài hoà âm vậy . THẬT HAY. Cuối cùng thì món Lẩu thịt người cũng đã xong ngoài ra tôi còn tận tình nấu thêm món Thịt người xào chua ngọt cho mẹ . Dọn cơm ra mẹ tôi nhìn các món trên bàn và khen tôi thật giỏi . Thế nên tôi sẽ phát huy thêm để không phụ lòng mẹ .Vâng tiếp tục phát huy.
Tôi và mẹ cùng nếm thử những món trước mắt trong chúng hấp dẫn làm sao . Nó có vị như thịt cừu xen lẫn ấy có một chút vị ngậy và mùi của thịt lợn . Ngon làm sao , mẹ tôi đã ăn rất nhiều .... con trai mẹ không tồi như mẹ nghĩ có đúng vậy không? Ăn xong tôi lên phòng mở những trang nhật ký đầy nỗi đau để xé bỏ tất cả . Và viết lại từ đầu . Thằng bé nghịch ngợm này đã quay lại rồi .
Lại là một ngày mới nhưng hôm nay có vẻ trong lành hơn , thật đẹp làm sao . Lòng tôi rộn ràng vui mừng hẳn khi đến trường không hiểu vì sao nhưng bản thân lại muốn đến trường thật nhanh để CHƠI CÙNG BẠN BÈ.
- Mọi người có khỏe không ? Có lẽ trong tgian qua mình đã làm phật lòng nhiều bạn ở đây nên hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến một nơi mà mình đã chuẩn bị cách món quà nhỏ ở đấy thay cho lời xin lỗi của mình. Ngoài ra mình cũng đã cbi một số đồ ăn mọi người cùng tham gia với mình nha
Và tất cả đã ngây thơ tin lời tôi,cùng đi theo tôi đến một căn phòng được bỏ hoang sau trường nơi tôi đã từng chơi LẮP RÁP . Trên nét mặt của ai nấy đều hiện rõ biểu cảm sợ sệt khi thấy một thi thể sắp phân hủy và đống nội tạng đầy mùi thối đang ở trước mặt . Điều đó càng làm tôi hưng phấn hơn và TRÒ CHƠI THẬT SỰ BẮT ĐẦU.
Cánh cửa đóng sầm lại , ánh sáng yếu ớt cứ len lỏi qua từng khe cửa khung cảnh như thế này khiến cho một cậu bé nghịch ngợm như tôi càng muốn tiến vào trò chơi nhanh hơn . Bọn họ đều hoảng sợ, có người bỏ chạy, có người đập cửa ầm ĩ, có người thét lên trong vô vọng để được cứu. Cứ kêu la đi , la hét thật to lên tôi rất thích những âm thanh như thế này ... tuyệt vời
Đôi chân của tôi tiến dần lên phía trước và bắt lấy một cô gái. Tôi cột tứ chi của cô ta vào 4 phía khác nhau . Tiếp đó nhẹ nhàng đưa 4 sợi dây cho 4 tên khác
- Nếu muốn sống thì hãy cầm sợi dây là kéo thật mạnh về phía trước đây chỉ là khởi động thôi nên mọi người đừng quá hoảng sợ . Hiện đang có lễ hội lớn ngoài ngoại ô nên chả có ai đến đây để cứu chúng mày đâu . Cứ la đi cứ hét đi , hét to lên
Chu choa các bạn biết lúc đấy tôi oai như thế nào không? Bọn họ đều nghe lời tôi chả ai dám mở miệng dù một kẻ răng...Điên đảo thật đấy . Thế là tôi ung dung ngồi lên chiếc bàn học cũ để có thể chiêm ngưỡng được tuyệt cảnh trước mắt . Nhìn xem cô gái đó đang được kéo giãn ra và rồi .......máu được bắn ra khắp nơi . Cô ta, cô ta thật sự đã bị kéo đến xé banh thân thể
Tôi dùng chân đá xác cô ta sang một bên và bắt đầu trò chơi thứ 2 . Ai đây ai sẽ vinh dự chơi trò chơi này đây....À cô gái tóc vàng kia trông cô ấy dễ thương làm sao thật khó để kím một khuôn mặt xinh đẹp đến vậy thế rồi mọi người biết tôi làm gì không? Tôi đã trối cô ta vào ghế như cách bọn nó từng trối tôi ..... Nhẹ nhàng cầm thanh củi đã châm ngòi lửa sẳn và cấm sâu vào miệng cô ta . Cô ta đau đớn kêu la thảm thiết , càng giãy dụa tôi càng thêm kích thích với trò chơi này .Ôi không , sao tôi lại làm thế với một người đẹp vậy nhờ? Vì cô ta xứng đáng .... Thế là trò chơi thứ 2 kết thúc
Tôi lại muốn một cái gì đó kích thích hơn nữa vậy nên tôi đã quyết định chơi trò 12345
Tôi sẽ úp mặt vào bảng và đếm 12345 sau đó nếu tôi quay lưng lại mà một trong số những người ở đây còn cử động thì người đó sẽ chịu phạt ....Thú vị nhờ
Bắt đầu thôi
12345
Tốt lắm bọn họ có vẻ giỏi trò này
12345
............
12345
-Ôi không có một cậu bạn vẫn còn đang cử động phải phạt thoi
Thế là tôi nhẹ nhàng ép đầu cậu ta xuống bàn dùng cưa máy đã cbi từ trước để cưa cậu ta...mọi người biết không khi tôi đặt cưa vào cổ cậu ta thịt và máu bắt đầu văng tung tóe khắp cả căn phòng, tất cả hoản loạn lo sợ đập cửa liên tục la hét van xin in ỏi.... thật nhức đầu
Thế là tôi đã trực tiếp tiến tới và ............. tất cả mn giờ đây đều là thi thể không có đầu .Hài thật
Trò chơi kết thúc nhanh vậy sao
Tôi chầm chậm mở cửa ra bên ngoài .Cảnh sát đã bao vây khắp nơi họ đến từ khi nào thế , sao lại đến mà không vào trong để cứu người ... thật khó hiểu . Tôi bị còng tay và dẫn đi ai ai cũng nhìn tôi họ càng hoảng loạn hơn khi nhìn vào khung cảnh bên trong căn phòng . Có mẹ đứa bé kia cũng đang ở đây... Bà ta nhìn tôi với ánh mắt căm thù , có lẽ bà ấy đã biết tôi giết con trai bà và đã gọi báo cảnh sát. Càng ngày càng đông người đến , không khí náo nhiệt thật và tôi đã thành công lấy được sự chú ý .
Ồ có cả người mẹ vĩ đại của tôi cũng đang ở đây , bà ấy nhìn tôi rất lâu để phá tan ánh nhìn ấy tôi nhẹ nhàng kề sát tai mẹ và nói:
- Con trai của mẹ thật sự không tồi như mẹ nghĩ có đúng thế không?
Tôi thật sự đã thoát khỏi những thứ đáng sợ ấy?
Nói rồi tôi theo cảnh sát lên xe . Cánh cửa đống sầm lại xe bắt đầu lăn bánh nhưng rồi kết cục của những người trong xe ấy lại giống như những món đồ chơi của tôi ...
Tôi nhẹ nhàng thay đổi trang phục , đá những xác chết ấy xuống dọc lề đường và lên xe lăn bánh đi tiếp . Bắt đầu thích trò đuổi bắt rồi đấy . Cố gắng để tìm tôi nha
Tác giả: Tô Huỳnh Như



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro