Chap 1 : Câu Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi lần nhìn bức hình hồi nhỏ của tôi và cả lớp,tôi luôn nhớ về tuổi thơ,tuổi thơ của tôi,một đứa con gái nhỏ nhắn xinh xinh và hiền hậu tên Nguyễn Minh Ngọc.Quay lại với tuổi thơ,tôi nhớ rất kĩ về vụ tôi cùng người bạn Trần Thành Tiến cùng nhau đi câu cá.Hôm ấy, tôi cùng Thành Tiến ra ngoài chiếc đò đang được neo vào bến chơi câu cá,chúng tôi cùng nhau câu cá trên chiếc thuyền.Trên mặt nước,những con sóng uốn lượn,làn gió mát luồn qua chiếc đò.Chiếc đò đung đưa,tiếng ru của những người mẹ ru con ngủ vào giữa trưa vang lên.Một lúc sau,khoảng 15 phút.Cần câu của tôi rung rung,Tiến cầm lấy tay tôi bảo :
- Cá cắn câu rồi,giờ cậu cố giữ chặt nha,rồi giật mạnh cần câu lên.
Tiến nói xong,cùng tôi giữ cần câu khoảng 1 phút rồi nói to :
- Giật cần câu lên nào !
Ngây sau khi tiếng nói ấy vừa ngưng thì tôi liền giật mạnh cần câu lên,tôi vui mừng :
- A ! Là một con cá vàng !
- Hôm nay may mắn ha Ngọc - Tiến cười bảo.
Chúng tôi đang vui nên không chú ý đến làn mây đen đang tới,gió bổng nhiên thổi ào ào.Sóng càng mạnh hơn,Tiến định đưa tôi về nhà cậu ấy tránh mưa nhưng đã không kịp nữa rồi.Cơn mưa giông ụp xuống,chúng tôi còn chưa kịp lên bờ.Những cơn sấm cũng từ từ xuất hiện,gió càng lúc càng mạnh hơn.Sợi dây neo thuyền bị đứt khỏi cây cột neo,sóng đẩy con đò của chúng tôi ra xa hơn nữa.Minh Ngọc run rẩy òa khóc :
- Tớ sợ quá đi Tiến ơi !
Tôi vẫn giữ trên môi nụ cười lúc nãy rồi bảo :
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà ! Cậu đừng có sợ !
Tôi và Ngọc càng lúc càng trôi xa khỏi bến đò,một số người ngư dân nhìn thấy liền lấy thuyền đuổi theo.Một cơn sấm sét nổi lên rồi cả trận đùng đùng nổi lên theo.
Chúng tôi tuy sợ nhưng vẫn giữ những nụ cười tươi lạc quan trên môi.Rồi sau đó Tiến lấy trong đò ra một chiếc áo mưa che cả hai lại.Cuối cùng sau 25 phút giông bão.Chúng tôi cũng đã nhìn thấy được ánh sáng mặt trời soi sáng khắp vùng sông nước này.Những chiếc thuyền cứu hộ đang tuần tra trên sông phát hiện chúng tôi liền đưa cả hai về.Còn những người ngư dân kia vì mưa giông quá lớn nên đành ở lại bến cầu cứu đội cứu hộ.Những người ở xóm chúng tôi chỉ biết ngồi chờ ngay bến đò và hi vọng chúng tôi sống sót qua cơn bão.Khi chúng tôi gần đến bến đò thì một người đứng dậy hét to :
- Bọn trẻ còn sống kìa mọi người !
Gia đình và làng xóm tôi vui tươi reo mừng.Ai ai cũng vui vẻ đến chào chúng tôi.Dưới ánh mặt trời,làng xóm tôi vui vẻ mừng chúng tôi về nhà,tôi rất vui khi một lần nữa lại nhìn thấy được ánh nắng mặt trời quen thuộc này.Chúng tôi kề lại câu chuyện cho mọi người nghe.Nhưng mọi người cũng không quan tâm lắm đến chuyện đã qua.
Bổng không biết là ai lao tới ôm chặt chúng tôi,là hai người phụ nữ.Nhìn kĩ lại tôi phát hiện ra đó là mẹ tôi.Vòng tay của mẹ ấm lắm,nó làm chúng tôi quên đi hết những cảm giác lạnh thấu xương lúc trước.Mùi hương từ tóc mẹ làm chúng tôi vui mừng khi gặp lại người mẹ yêu dấu của mình.Ôi mái tóc mượt mà của mẹ thật thơm,cả đôi mắt của mẹ của mẹ tôi cũng thật là đẹp.Hai dòng lệ của mẹ tôi rưng rưng chảy xuống :
- Các con không sao là tốt rồi ! - Mẹ tôi ôm lấy tôi khóc.
Đúng thật là một kỷ niệm khó quên,tôi luôn nhớ mãi vụ câu cá ấy,về một ngày giông bão.Nhưng đúng như câu nói :

Sau cơn mưa trời lại sáng

Tôi cũng nhớ kỷ niệm đó vì nó giúp tôi nhận ra tôi có một người bạn tốt và cả một gia đình tốt nữa.

                       

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro