Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật bình yên khi mẹ Tố Uyên đã ra khỏi nhà từ sớm và để Justin Tú ở lại nhà một mình. Justin Tú không cười, không nói điều gì , chỉ ngồi ở nhà trông nhà và bật máy nghe nhạc lên, nghe những giai điệu trong các bản nhạc không lời mà cậu đã tự cài vào máy trước đó. Cứ lặng lẽ ngồi nghe, phiêu du cùng âm nhạc, Justin Tú chẳng hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh ngôi nhà vắng lặng.

Một lúc sau, mẹ Tố Uyên đã về. Dù nghe nhạc nhưng nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc của mẹ nổ lên là cậu liền bỏ máy ra ngay và nhìn ra ngoài sân. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy mẹ và bóng dáng của nhiều người khác đang dắt xe vào sân nhà. Nhưng...Tú không ra đón tiếp mà chạy thẳng lên phòng và cầm chiếc máy nghe nhạc. Trông cậu thật vội vàng...như sợ điều gì đó.

Có lẽ cậu sợ gặp khách của mẹ hay chính là người lạ mà cậu chưa hề hay biết. Đó cũng là việc cho thấy Justin Tú đang mắc phải chứng bệnh tâm lí nặng nề:  Trầm Cảm.

Ngoài sân , mẹ Tố Uyên đang rôm rả, cười tươi nói chuyện cùng với những người khách đến nhà. Mẹ mời họ vào nhà chơi. Mở cửa phòng khách, căn phòng tối tăm , không một bóng người.  Vài người khách lên tiếng hỏi :

- Này Tố Uyên, hôm nay là chủ nhật, con trai chị không ở nhà à...Sao chúng tôi không thấy ?

-À, chắc nó đang trên phòng ngủ...Thôi các cô cứ ngồi đây, để tôi gọi thằng Justin Tú xuống...-Mẹ Tố Uyên đáp

-Tú ơi..Xuống chào hỏi các cô đi con... Con đang làm gì trên đấy thế? -Mẹ Tố Uyên gọi to , bảo Jutin Tú xuống.

Justin Tú không hề đáp lại một câu...Căn nhà như im lặng, chỉ có người gọi mà chẳng ai trả lời.

 Một người khách lớn tuổi của mẹ Tố Uyên thấy thế, nói:

 -Thôi cô ạ, để nó ngủ trên đấy...Chúng tôi đến chơi thôi mà...Chỉ hỏi xem mặt thằng con trai của cô thế nào thôi...Không có cũng không sao...

- Dạ ,vâng ạ....Nhưng chủ nhật nào tôi cũng thấy nó dậy sớm lắm mà, chỉ là nó ở trong phòng ngủ mà không xuống thôi , sao hôm nay nó lại thế chứ!? - Mẹ Tố Uyên  thắc mắc đáp

-Thằng bé này có vẻ nhút nhát nhỉ? Bình thường tôi thấy mấy đứa con trai nghịch ngợm, to mồm to miệng lắm mà! -Mấy người khách cười và nói.

Mẹ Tố Uyên rót nước vui vẻ mời khách uống. Suy nghĩ gì đó, cô bỗng ngồi xuống, buồn bã kể:

-Nói thật, tôi cũng không biết thằng bé nó bị làm sao nữa... Ngày qua ngày, thằng bé cứ ở trong phòng hoài, lúc tôi gọi xuống ăn thì mới xuống, chẳng nói chẳng rằng... Đi học, cô giáo cứ kể nó cũng cứ ngồi một góc nhìn ra cửa sổ, chẳng chơi bạn bè gì, chán lắm các cô ạ...Nó cứ thấy có người đến chơi là lẩn trốn lên phòng ngay , chẳng chào hỏi hay xuống nhà tiếp khách cùng gì cả..Như hôm nay chắc cũng thế!

Mọi người tỏ ra ngạc nhiên. Một người phụ nữ trẻ hỏi mẹ Uyên:

-Thế này, chị đã cho cháu đến bệnh viện hay bác sĩ tâm lý chưa? Để bác sĩ kiểm tra cho...Em cũng có một đứa cháu giông giống như này, chị thử cho cháu đến Bệnh Viện Tâm Lí Trung Ương xem đi..

Mấy người khác cũng gật đầu khuyên mẹ Tố Uyên vậy... Mẹ Tố Uyên không nói gì, liền lảng qua chuyện khác, nói chuyện với mọi người. Nhưng...Ắt hẳn, Mẹ Uyên vẫn suy nghĩ chần chừ lắm.

Sau khi mọi người đã về...Mẹ Tố Uyên liền chạy lên phòng Justin Tú gọi xuống ăn cơm xem sao. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, mẹ Uyên thấy đứa con trai tội nghiệp của mình đang ngồi bó gối ở góc nhà , cứ nhìn ra cửa sổ nghe nhạc. Mẹ dịu dàng hỏi Tú:

-Tú ơi, xuống ăn cơm đi con..Trưa rồi đó, đừng ngồi ở đó nữa...

Tú giật mình nghe mẹ nói. Cậu liền bỏ tai nghe, không đáp lại gì mà chạy xuống. Mẹ Tố Uyên cứ nhìn chằm chằm vào con mà lo lắng. Cô nghĩ:

-Chắc mình phải đưa thằng bé đến bệnh viện tâm lí kiểm tra thôi...

Đến bữa ăn, hai mẹ con chỉ ngồi ăn với nhau, không nói một lời. Mặt Justin Tú cứ đờ ra đấy khiến mẹ Tố Uyên càng lo lắng cho cậu.

Sau bữa cơm, Tú định lên nhà thì mẹ Tố Uyên gọi lại bảo:

-Tú lên thay đồ đi. Mẹ và Tú đi đến bệnh viện khám, nghe lời mẹ đi nha...

Tú chẳng đáp lại gì , chỉ gật đầu và cắm mặt đi lên tầng thay đồ đến bệnh viện. 

Gần chiều, hai mẹ con Justin Tú đến bệnh viện Tâm thần Trung ương A.

Tại bệnh viện Tâm Thần Trung Ương A.....

Mẹ Justin Tú bảo Tú ngồi tại phòng chờ. Cô ra hỏi quầy tiếp tân: 

-Tôi muốn cho con tôi xét nghiệm tâm lí. Tên cậu bé là Justin Tú!

-Đây là phiếu của chị , mời chị đưa con trai vào phòng bên kia ạ! -Tiếp tân vừa nói vừa chỉ tay vào phòng bác sĩ khám, hướng dẫn cho mẹ Tố Uyên

Sau đó, mẹ Tố Uyên đưa Justin Tú vào phòng bác sĩ xét nghiệm. Cậu bé lúc đầu không dám vào , nhưng mẹ Tố Uyên cứ đẩy cậu vào , nhẹ nhàng nói:

-Chúng ta chỉ kiểm tra chút thôi, Justin không có gì phải sợ...

Mẹ Tố Uyên nói nhỏ với bác sĩ tâm lí điều gì đó và bác sĩ bảo:

-Được rồi, mời cháu Justin Tú vào đây nào...Còn chị Tố Uyên hãy ra ngoài đợi xét nghiệm nhé. 

Justin Tú lẳng lặng nghe lời mẹ và bác sĩ vào xét nghiệm. Cậu bé có vẻ buồn .Mẹ Tố Uyên đi ra ngoài , không khỏi lo lắng cho con ở bên trong. Cô run run lo sợ.

 Hơn nửa tiếng sau, bác sĩ ra ngoài gọi mẹ Justin ra gặp riêng . 

Mẹ Justin lo lắng, vội vã, hỏi gấp ông bác sĩ:

-Con tôi bị sao thế hả bác sĩ? Ông nói cho tôi biết đi!

Ông bác sĩ tháo bỏ cặp kính đen, buồn bã ,lắc đầu nói với mẹ Tố Uyên:

-Thưa cô, rất tiếc cô ạ, cháu nhà cô bị mắc một chứng bệnh tâm lí ở mức nặng, đó là căn bệnh Trầm cảm. Sau một hồi xét nghiệm , đây là giấy xét nghiệm của Justin Tú...-Bác sĩ vừa nói vừa đưa giấy cho mẹ Tố Uyên.

Mẹ Tố Uyên nghe vậy rất sốc. Mặt cô như tái mét lại. Cô cầm tờ giấy mà cũng không vững, run run , mặt thẫn thờ đọc xét nghiệm của đứa con trai cô. Cô như đã khóc lặng lẽ. Bất giác, cô ngạc nhiên, vẻ mặt như tuyệt vọng hỏi bác sĩ:

-Bác sĩ ơi, tại sao con tôi lại bị như vậy hả bác sĩ ...Con tôi đang rất bình thường cơ mà, sao có thể..Bác sĩ ơi, giải thích cho tôi đi...

Bác sĩ ôn tồn giải thích:

-Thông thường, bệnh trầm cảm xuất phát có thể là do tự nhiên nhưng đa số đều là do tai nạn tâm lý hoặc bị gặp cú sốc tâm lí nặng nề do gia đình hay nhiều chuyện xảy ra với cậu bé...

Bấy giờ , Mẹ Tố Uyên chợt tỉnh lại. Cô bàng hoàng , không nói điều gì, thẫn thờ ngồi bịch xuống ghế . Bác sĩ xin phép đi trước...Cô vẫn ngồi đấy. Có lẽ ,mẹ Tố Uyên đã nghĩ ra điều gì đó nên mới tỏ ra như vậy. Nước mắt cô cứ tuôn trào ra, mặt cô u sầu , buồn nản. Những giọt nước mắt cứ nhỏ giọt , nhỏ  giọt, lăn xuống tờ giấy xét nghiệm. Thực sự mẹ Tố Uyên rất đau khổ. 

Một hồi sau, mẹ Tố Uyên mới bình tĩnh lại, lau nước mắt đi và gấp tờ giấy bỏ vào túi. Cô quyết định quay lại phòng xét nghiệm ,gặp con trai Justin Tú đáng thương của cô. Cô đi từng bước chậm , lòng vẫn lo lắng khôn nguôi. Cô sợ phải nhìn thấy khuôn mặt trầm cảm của đứa con trai bé nhỏ của cô.


END I.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro