Con Số 0 Bắt đầu Một Chương Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhã phong, anh dậy đi! Mồ... Anh còn ngủ nướng đến khi nào nữa hả...? Hôm nào cũng vậy, em dọn đồ ăn sáng nhớ đánh răng cho kĩ rồi xuống nhanh đó...! "

Một buổi sáng giữa những Tiếng chim hót nhộn nhịp, khu vườn xanh mướt của gia đình tôi lại mĩm cười trước tôi và em ấy, có lẽ là vì tôi đêm thức ngủ ngày hazzz... Cuộc sống này có gì mà vui chứ! Thật tẻ nhạt và chán ngắt, tôi cứ như là hạt cát khô trên giữa Xa Mạc chờ hạt mưa đến làm cho hạt giống của tôi nảy mầm vậy.

" Mình chỉ vừa ngủ được 2 tiếng thôi mà, hazzz phải dậy mà cắp sách đến trường nữa rồi à, chết tiệt...! "

Tôi cố gắng ngôi dậy với đôi mắt một mí nhỏ bé của mình, cố gắng lết cái thân thể ra khỏi cái giường ấm áp cưu mang tôi qua hàng đêm lạnh lẽo.

" Máy cài răng chết bầm này, tại sao lúc nào tao cũng phải chà chúng mày chứ, chúng mày không tự sáng bóng lên à? Thật tình...! "

Tôi nhấc từng bước nặng nề vào cái nhà vệ sinh, lấy cái bàn chải cho một chút kem đánh răng lên, cố gắng chà tới chà lui cho những cái răng chết bầm trắng lên, nhìn chúng mà tôi bực cả mình, nhìn vào cái gương phản cái khuôn mặt của tôi cũng làm tôi khó chịu không kém nhưng cái giọng nói quen thuộc đó lại vang lên.

" Đừng suy nghĩ tiêu cực như thế chứ Phong Nhã, anh phái đánh nó để có một nụ cười sáng bóng chứ, em sẽ không ăn chung hay sống cùng anh nếu như anh ở bẩn như vậy đâu đấy, lo đánh cho kĩ đi đó! "

Em trai tôi lại vào đứng trước cái cánh cửa nói nói với tôi, nhưng tôi đang suy nghĩ thôi mà? Tôi đã nói thành tiếng đâu? Tại sao nó biết được nhỉ? Hazzz mấy câu hỏi chết tiệc này sao nó cứ trong đầu tôi vậy, tại sao? Thật là phiền phức...!

" Nhanh đi em đội đó, nếu không mình sẽ trễ học đó anh!. "

" Biết rồi anh xuống ngay! "

Cuối cùng tôi cũng chà xong mấy cái răng chết tiệt đó một cách kĩ càng, cố nhìn tí xíu cũng thấy nó trắng lên đó chứ! Nó cũng khiến tôi có một chút gì đó vui vui trong lòng. Tôi mặc đồ xong thắt cà vạt ngay ngắn rồi cũng từng bước nặng nề này khó chịu quá đi.

" Hôm nay em sẽ mua một ích đồ, nên anh nhớ về liền khi học xong nhé, đừng có đi lung tung như lần trước nữa đó! "

Lại nữa, thật là...! Nó có phải mẹ mình đâu chứ mình là anh nó mà hazzz kệ đi, nhìn kĩ thì nó cũng giống con gái đó chứ nhìn cũng dễ thương, con trai gì đâu mà nhỏ bé đáng yêu với làn da trắng cùng với mái tóc đen mịn, khuôn mặt nhỏ bé dễ thương nhìn nó không khác gì một cô gái để tóc ngắn cả.

" Haru! Hôm nay, anh em mình nghỉ học một hôm đi nhé! "

Nó nhìn một cách đầy ngạc nhiên, chắc nó nghĩ tại tôi lười biếng tới nữa rồi đây, hazzz mà rốt cuộc tại sao tôi muốn đi mua sắm với nó chứ? Thật là, hazzz tôi cũng không hiểu chính mình đang muốn gì vậy nè, không hiểu nổi chết tiệt...!

" Anh bệnh hả Phong Nhã! Nếu anh bệnh thì được thôi, nhưng chỉ hôm nay thôi nhé! Mình có thể ghé qua nhà Tina để mượn vở của ngày hôm nay sau khi mình mua sắm về, được chứ? "

Nhìn nó cũng lo lắng cho tôi đấy chứ, thật là cái khuôn mặt nữ tính chết tiệt đó sao mà nhìn cứ y như một cô gái vậy chứ, mình với nó là trai mà, chiết tiệt...!

" Ukm! "

Sau cuộc ăn sáng đầy bức tức của tôi và nó xong xuôi, tôi và nó cùng dạo bước ra khỏi căn nhà ấm áp của mình.

" Hazzz khốn kiếp, sao ngoài này mình cảm thấy khó chịu vậy nè, cái không khí ngột ngạt này làm cho mình càng cảm thấy kinh tởm thế giới này hơn...! "

Từng bước từng bước của tôi và nó, những tiếng bước chân làm cho tôi cảm thấy thật nhức đầu những hơi thở làm cho tôi mệt nhọc hơn bao giờ hết, tôi muốn đánh một giấc quá đi, muốn ngủ một giấc ngủ và chìm vào một giấc mơ hay cơn ác mộng nào đó cũng được, hãy đưa tôi biến mất khỏi thế giới dùm cái đi. Chết tiệt...!

" Phong Nhã chỗ kia sao có nhiều xe cảnh sát quá, liệu có tai nạn nào xảy ra không, mình lại xem nhé? "

Trước mắt chúng tôi là bọn người của thế giới kinh tởm này, thấy xe cảnh sát là tôi có một cảm giác bức rức sao á, chết tiệt...!

" Mình đi thôi Phong Nhã! "

Nó kéo tay tôi chen vào đám đông, những người này khi tôi vô tình chạm vào họ khiến tôi buồn nôn.

" Phong Nhã! "

Trước mắt chúng tôi là một cái xác của một thám tử tư rất nổi tiếng trên mạng, ông ta nằm trên một vũng máu khuôn mặt đã tái, ở bụng thì có một vết đâm khá lớn của vật sắt nhọn nào đó đã gây ra cái chết.

" Thưa thanh tra, đã có kết quả khám nghiệm nạn nhân là Takenaghi Hikaxi, hành nghề thám tử tư, ông ta khá là nổi tiếng...! "

" Phong Nhã anh định làm gì đấy...! "

Nghe những lời của bọn thanh tra ngu đần đó chỉ làm tôi bực tức thêm thôi, tôi quyết định bước vào nhìn cho rõ hơn cái xác, nó ngạc nhiên gọi tôi nhưng với cơn bực bội của mình tôi đi vào không nghĩ gì và không không ai có thể cản bước tôi lại.

" Cái xác đã có dấu hiệu cứng lại, rất có thể ông ta đã chết từ đêm hôm qua. Cơ thể con người sau khi chết sẽ bắt đầu đông cứng sau 3 hoặc 4 giờ và sẽ đông cứng hoàn toàn sau 12 giờ sự giảm nhiệt sẽ kết thúc sau 72 giờ. Mấy người không thấy kiểu chết của ông ta kì lạ à, máu ở chỗ này đã biến mất, quần áo của ông ta nhìn rất ngay ngắn chứng tỏ điều đó hung thủ là một người thân thiết với nạn nhân vì với thân hình to lớn của ông nhất định sẽ có sự chống trả khi hung thủ ra tay...! "

" Này cậu là ai vậy? Tại sao nói chuyện cứ như một thám tử vậy? "

Ông thanh tra đó nhìn tôi ngạc nhiên hỏi tôi, thật phiền phức có lẽ không chỉ ông ấy ngạc nhiên đau mà tất cả cảnh sát ở đây, nhìn mà bực bội sao á thôi thì nói cho các ông biết tôi là ai.

" Phong Nhã học sinh cao trung, người sẽ khám phá ra vụ án chết bầm này, và đưa hung thủ ra cho ông thanh tra! "

" Những gì mà cậu ta nói về thời gian tử vong của xác chết có đúng không? "

" Vâng thưa thanh tra, hoàn toàn đúng không sai gì ạ! "

Ông ta thì thầm to nhỏ gì đó với người khám nghiêm hiện trường, nhưng đó là điều mà tôi không quan tâm, cái thứ tôi quan tâm đến bây giờ là cái bằng chứng chết tiệt nó đang ở đâu.

" Cái này là...! Thanh tra, cho người em của tôi vào đây, tôi có thể nói cho ngài biết hung thủ của vụ án này rồi! "

Rốt cuộc tôi cũng phải hỏi cái lão già thanh tra đó, thật phiền toái phải kết thúc vụ việc này và đi mua sắm cùng nó thôi, đó là điều mà tôi nghĩ bây giờ cái vụ án này làm cho tôi bực bội lắm rồi.

" Haru! "

" Sao vậy ạ? "

Tôi nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị, nó cũng nhìn tôi bỡ ngỡ không kém tôi quyết định hỏi nó.

" Theo em nghĩ! Một người tình giết tình nhân của mình thì em sẽ làm như thế nào? Có phải không thưa phu nhân, không mà là tình nhân mới đúng! "

Tôi bước từng bước đến trước người phụ nữ với mái tóc đen đang đứng trong đám đông, nghe thấy lời nói của tôi cô ta giật mình sợ hãi, không chỉ cô ta mà tất cả những người có mặt ở tại chỗ này cũng hoảng loạn không kém.

" Cậu nói cái gì vậy tôi không hiểu? "

Cô ta tỏ ra không biết gì, nhưng nó thật kinh tởm trong mắt tôi, nhìn cô ta khiến tôi tức giận vô cùng! Hazzz cái thứ tội lỗi này thật phiền phức.

" Này này! Cậu bé cậu biết cậu đang nói cái gì không vậy, nếu như những suy luận của cậu mà sai cậu sẽ bị phạt đó không chỉ có vậy cậu sẽ bị đuổi học, hãy suy nghĩ cho kĩ! "

Lão thanh tra đó lại nhiều lời nữa rồi, ông làm như tôi không biết mình đang làm gì vậy không bằng á, thật phiền phức, hazzz chết tiệt...!

" Phong Nhã mình về thôi! "

Nó bắt đầu tỏ ra sợ hãi và lo lắng cho tôi, chết tiệt...! Sao chả ai tin vào lời nói của tôi vậy chứ, tôi nhìn vào ánh mắt của nó một cách nghiêm nghị, nó cũng dần buông cánh tay của tôi ra, rốt cuộc thì nó cũng hiểu tôi.

" Em tin anh Phong Nhã! "

Tôi bắt đầu nắm lấy tay của cô ta bước vào trước cái xác của ông thám tử khốn kiếp đó, Haru và đám cảm sát cũng lắng nghe lời nói sắp tới của tôi một cách im lặng.

" Này bà chị! Tội lỗi của cô tôi không ý kiến, trên thế giới đổ nát này không có người nào đáng sống cả! Tội lỗi luôn tồn tại trong tất cả, trong đó cũng có tôi và cô ngày hôm nay tôi sẽ giúp cô bằng cách đem cô ra ngoài ánh sáng! "

Nghe được lời nói của tôi đôi mắt cô ta trở nên u buồn lại, cô ta nhìn vào xác chết với ánh mắt đó cái khuôn mặt hiền dịu này làm cho tôi khó chịu.

" Vào khoản thời gian 1 giờ sáng, cô đã gọi nạn nhân ra đúng chỗ này. Ông ta vui vẻ ăn mặc gọn gàng đến gặp cô, nhưng khi ông ta đến không thấy cô đâu cả mà chỉ thấy một bóng tối của bàn tay đang che đi tầm nhìn của đôi mắt mình, cùng câu nói " Đoán xem em là ai? " Ông ta chắc chắn sẽ mỉm cười khi biết tình nhân của mình đang ở đằng sau mình với lời nói ấm áp đó nhưng cái ông ta không biết là lúc này cũng chính là lúc mạng sống của ông ta đang dần kết thúc. "

" Tôi không biết gì cả! Cậu đang nói cái gì vậy, tôi không biết, tôi không liên can hay biết gì về ông ta cả! "

Nghe được lời nói của tôi cô ta sợ hãi không ngừng run rẩy, cô ta vẫn tỏ ra mình không liên can gì tới người này nhưng ánh đó, ánh mắt chết tiệt đó chỉ càng tố giác cô thêm mà thôi.

" Nhưng rốt cuộc cô ta đã lấy mạng ông ta bằng cách nào, và hung khí đang được cất giữ ở đâu? "

Ông thanh tra chết tiệt cũng được đấy chứ, không ngu ngốc như mình nghĩ một câu hỏi đúng ý như tôi đang chờ thẳng thùng tôi nhìn vào ánh mắt cô gái đó nói cho ông thanh tra hiểu.

" Bằng cách xoay người ông ta lại trong sự hạnh phúc ông ta ôm chặt cô ta và tất nhiên lúc đó cũng là lúc con dao được ghim vào phổi của ông ta khiến chết ngay lập tức, tôi chắc chắn con dao đó đã được cô ta rửa sạch bằng nước và đang được cất giữ trong nhà cô ấy, vì đâu có ai hẹn gặp tình nhân của mình mà đeo găng tay bao giờ. Không chỉ có vậy bộ đồ dính máu cũng đang được cô ta cắt giữ đâu đó trong nhà mà thôi, thanh tra khám xét nhà của cô ấy đi chắc chắn sẽ tìm ra như những gì tôi nói! "

" Nhanh chóng mau đến nhà cô ta khám xét! "

Nghe được những lời của tôi lão thanh tra hét lên ra lệnh điều tra cô ta và khám xét nhà nhưng...!

" Không cần đâu! "

Cô ta quỵ người xuống những giọt nước mắt tuôn ra, nhìn thật bực bội tôi ghét thứ cảm xúc này.

" Nói vậy cô đã nhận tội! "

Thanh tra bước đến nâng đỡ cô ta lên hỏi, khuôn mặt của thanh tra cũng mang một nỗi buồn gì đó tôi không rõ.

" Phải! Chính tay tôi đã giết ông, con người đáng ghét đó. "

Cô ta tức giận hét lên cùng những nước mắt đang chảy dài trên má của mình.

" Đáng ghét ư! Chỉ vì ghét mà cô đã ra tay lấy mạng ông ta! "

Thanh tra ngạc nhiên trầm mắt lại hỏi cô gái, tôi và Haru lặng thầm lắng nghe.

" Cách đây 1 năm ngày mà tôi biển thủ tiền của công ty để có thể điều trị cho em gái tôi đang bệnh nặng vì tim yếu, ngay từ nhỏ cơ thể nó đã yếu hơn nhưng đứa bé khác nên nó không được đến trường như bao đứa trẻ cùng tuổi, ba mẹ tôi phải làm lụng vất vả nên đã mất sớm để lại tôi với em ấy. Tôi phải làm lụng rất nhiều công việc để nuôi em ấy, cho đến một ngày bệnh nó trở nặng tôi không còn cách nào khác, không người thân không họ hàng tôi phải trộm tiền của công ty, sau một thời gian dài công ty cũng phát hiện tiền giảm sục nên thuê một thám tử chính là ông ta để điều tra. "

" Bằng năng lực thám tử của mình rốt cuộc ông ấy cũng điều tra ra cô chính là thủ phạm phải không? "

Thanh tra nhìn cô gái hỏi với khuôn mặt u buồn của mình, tôi và Haru thì vẫn đứng lặng thầm lắng nghe câu truyện.

" Phải! Ông ta cuối cùng đã biết tôi chính là thủ phạm, ông ta điều tra ra chỗ ở của tôi và như thế hàng tuần tôi phải nhận một tấm giấy với một con số không to tướng trong nhiều tháng, tôi rất hoảng sợ tôi không biết phải làm gì cả! Cuối cùng thì tôi cũng nghĩ ra một cách để cho việc này lắng xuống, nhưng nhưng...! "

Không để cho cô ấy nói tiếp tôi bước tới trước đôi mắt ướt sũng, cái cảm xúc chết tiệt này tôi không muốn biết chút nào cả nó khó chịu quá, khốn kiếp cái thế giới mục nát này, tôi cố gắng nói những gì mà tôi có thể cho cô ấy biết dù điều này có lẽ sẽ khiến cho cô càng căm phẫn cái thế giới và chính con người cô ấy hơn thôi.

" Vậy là cô quyết định tiếp cận ông ta, khiến cho ông ta yêu cô vì vợ ông ta đã chết vì tai nạn cách đây không lâu với người đàn ông chỉ khoản 30 tuổi thì điều đó đối với cô khá dễ dàng, rốt cuộc thì cô cũng thành công rồi đó, có phải em cô đã mất rồi phải không? "

" Phải! Nó mất cách đây 1 tháng rồi, chính là ông ta nên em tôi mối chết...! "

Cô ta tức giận khuôn mặt căm phẫn hét lên, nhưng tôi hiểu rỏ cảm xúc của cô ấy hơn ai khác tại đây, không! Hình như Haru đã biết được toàn bộ câu chuyện, nó đã nhìn ra thứ tôi định nói trong ánh mắt của tôi rồi.

" Cô có biết tại sao tôi phát hiện cô là hung thủ của vụ án này không? "

Tôi nhìn vào đôi mắt cô gái đó bằng ánh mắt đang rất tức giận của tôi, cô gái đó nhìn tôi lặng thầm.

" Bông tai của cô! "

" Bông tai....! "

Nghe được câu nói của tôi cô gái đó chạm vào hai tai mình, quả nhiên một bên bông tai đã mất, mọi người đều ngạc nhiên trước câu nói của tôi.

" Nhưng ở hiện trường chúng tôi không tìm thấy một chiếc bông tai nào cả, chỉ có đôi bông tai ở trong người của ông ta mà thôi! "

Thanh tra ngạc nhiên nói với tôi.

" Có phải đôi bông tai đó được mang hình dáng một con số 0, phải không? "

" Phải! Nó mang hình dáng màu trắng với một con số không nhỏ ở cuối thân. "

Tôi nhìn cô gái đó hỏi thanh tra, khi thanh tra đáp trả câu hỏi của tôi cô ấy bở ngỡ không hiểu có chuyện gì, tôi nhìn vào ánh mắt cô ấy nói tiếp.

" Lúc cô xoay người ông ta lại để ra tay, ông ta đã gỡ một bên bông tai của cô nhầm mục đích tặng cô một bông tai mới, ông ta thật sự yêu cô! "

" Yêu tôi ư, thật nực cười! "

Cô gái đó vẫn không tin những gì tôi nói, cô ta nhìn tôi hoảng loạn hét lên với tôi.

" Số 0! Nó không phải như cô nghĩ, có phải cô nghĩ ông ta gửi cho cô những con số 0 là ( Tôi đã phát hiện tội lỗi của cô, cô không thế chối tội được nữa ) nhưng! Cô sai rồi, con số 0 đó là Chương 0 là chương mở đầu một câu chuyện mới, một cuộc sống mới, mỗi tuần một lá thư như vậy là để cô nhớ lấy lời nói của ông ấy bảo cô cố lên đừng để đồng tiền mà cô trở thành kẻ trộm cắp, ông ta không muốn bắt cô vì đã biết được sự thật cùng cô em gái đáng thương đó. Khi cô đâm ông ta ông ta biết chứ nhưng! Ông ta không muốn cô phải chịu tội vì nó có thể là bằng chứng chống lại tội ác của cô, nên chiếc bông tai đã tháo ra khi ôm cô lúc đó đã được ông ấy nuốt vào bụng mình trong nước mắt. "

Nói xong tôi vội nắm lấy tay của Haru bước vội rồi khỏi hiện trường, để lại cô ấy với đôi mắt ướt sũng và những dòng cảm xúc tội lỗi trong cô ấy bây giờ, chiếc còng khoá lấy đôi bàn tay của một cô gái đáng thương và thanh tra đã đưa cô ấy lên chiếc xe đó với một nỗi buồn khuất tầm nhìn của tôi bây giờ, cái thế giới chết tiệt này thật đáng ghét tôi và Haru lặng thầm ra về với những dòng nước mắt trên má của nó, Hazz tôi mệt rồi có lẽ tôi không nên tìm ra sự thật này làm gì! Tôi nên nắm lấy tay của Haru mà đi mua sắm! Không quan tâm đến thì không có nỗi u buồn trong thâm tâm tôi và Haru lúc này.

" Tối nay mình ăn gì đây Phong Nhã? "

Nhưng những giọt nước ấy đã biến mất lúc nào tôi không biết nữa, nụ cười của nó lại nở trên môi! Nụ cười ấy cùng cái hoàng hôn chết tiệt này, làm cho tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, chắc có lẽ nhờ nụ cười này mà tôi vẫn còn muốn bước đi cùng nó. Thật là....! Từng bước từng bước của bọn tôi đang được nhất lên, hoàng hôn cũng dần phai đi có lẽ cuộc sống này không đỗ nát như tôi nghĩ...!

Đây là một OVA chính tôi sáng tác...!

Tác giả: Kaze No Haru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro