Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cuốn tiểu thuyết, tôi được biết thông qua cái gọi là hệ thống nhưng nó vô dụng chỉ cho tôi biết cốt truyện không thể thay đổi .

Theo cốt truyện bình thường nữ phụ thức tỉnh có hệ thống có chỉ dẫn mụt chút gọi là hào quang nhưng ở đây tôi lại không có , thức tỉnh cũng chỉ để cảm nhận rõ đau đớn hơn .

Tôi không hiểu nó đến đây và ở lại để làm gì .

Câu chuyện là thế này một cốt truyện mary sue không thực tế .

Nữ chính cô ta xuyên sách à không phải gọi là thức tỉnh bởi vì sau khi xuyên cô ta đê tiện hơn trước đây nhiều , cô nói mình tự lập nhưng lại cướp đi hạnh phúc của người khác.

Có hào quang nhân vật chính đắp lên người sống hạnh phúc cùng với người yêu cô ta cũng là người cô ta yêu .

Nhưng vấn đề là tôi và gia tộc của tôi là bàn đạp cho hạnh phúc của cô ta .

Nhưng tôi không tin , gia tộc của tôi rất lớn mạnh sao có thể nói sập là sập và tôi càng không tin vị hôn phu của tôi lại yêu cô ta sâu đậm ra tay với gia tộc của tôi .

Mọi người nhìn thấy anh ấy yêu tôi như thế nào mà , tôi cũng nhìn thấy , tình cảm này không thể là giả được đúng vậy nếu tình cảm không thể là giả vậy thì cốt truyện hệ thống nói là giả .

Nhưng mà những chuyện xảy ra sau đó đúng y hệt như những gì nó nói không khác một ly

Hôm nay là ngày cốt truyện xảy ra, để coi có đúng như những gì nó nói không.

Người đàn ông lịch thiệp bước xuống phòng , là chồng sắp cưới của tôi , vẫn dịu dàng như vậy có điều nói một câu tôi hơi bất ngờ

- Vũ vũ , anh có bất ngờ muốn dành tặng cho em .

Tôi vui vẻ hỏi :

- Là gì vậy anh ?

- Vào đi .

Món quà này của anh ấy tôi thực sự không thích à không rất ghét nữa , không biết Triết của tôi tính làm gì nữa .

- Đây là món quà anh tặng cho em ?

Không được vui cho lắm , sao anh ấy lại tặng cô ta cho tôi , tôi không hứng chơi les với cô ta đâu .

- Em không vui sao .

- Đương nhiên , món quà này em không thích .

Anh ấy hạ mình năn nỉ tôi , giải thích với tôi .

- Thực ra là thế này , tinh lăng cô ấy rất đáng thương cha mẹ mất sớm mồ côi giờ rất thiếu tiền để đi học và trang trải nên anh mới đưa cô ấy vào đây làm .

- Thì sao ? Liên quan tới anh sao ?

- Cô ấy đáng thương nên anh mới ...

Tôi cũng chán cũng chẳng muốn nghe cái cớ điên khùng này của anh ấy nữa , anh ấy tàn nhẫn ra sao tôi lại không biết chắc , người đáng thương trên đời này anh ấy đã gặp bao nhiêu rồi , không đếm nổi , cũng chẳng động lòng trắc ẩn giúp đỡ tới mức này .

Anh ấy đang có ý đồ gì đây , nhưng mà đã đưa đến thì đừng trách tôi , vì tôi sẽ không tha cho những kẻ chen vào chúng tôi .

Là anh tự đưa cô ta tới đấy , hy vọng cô ta chịu đựng đủ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh