Chương 1: Tôi thích đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1...2...3...4...5"

"Này! mày học đếm số à?"

"Im miệng! không thấy tao đang làm việc ?"

Jurio đưa mắt liếc nhìn chàng trai trước mặt, cậu đang phải bù đầu với đống công việc vậy mà còn đến làm phiền.

"Ghê thật, mày vừa về nước mà có cả đống việc gửi đến luôn này"

"Ờ, chứ không rảnh rỗi như mày đâu Kaito, khi không lại xổng chuồng ra ngoài phá đám tao"

Kaito tức tối lườm cậu, cậu chỉ muốn đến đây để hỏi thăm thôi mà, khi không lại bị chửi là chó xổng chuồng!

Không thể nói gì thêm, chỉ đảo mắt nhìn Jurio cấm đầu vào máy tính làm việc, cậu nhóc này từ lúc đi du học đến khi trở về đều chỉ mang đúng một hệ điều hành, nghiện công việc, lại còn nói chuyện rất châm biếm, hoàn toàn không kiên nể bất kì ai.

Anh muốn lên tiếng nói gì đó với cậu, dù gì cũng là anh em lâu ngày mới được gặp nhau, ít nhiều gì cũng muốn tâm sự nhưng lại sợ khi mình nói thì cậu lại bảo anh phiền phức.

"Nếu tới đây chỉ để nhìn tôi làm việc thì về dùm đi"

"Cái...!! cậu đuổi tôi!?"

"ừ"

Anh đã bị cậu làm cho cay cú không chịu được, thầm nghĩ bản thân mình lo lắng quá mức, ban đầu anh còn sợ cậu ở bên nước ngoài bị bắt nạt, nhưng có lẽ anh nhầm rồi, con rắn miệng độc như cậu thì ai mà bắt nạt được.

Giờ trong phòng chỉ còn lại mình cậu và đống tài liệu, Jurio thở dài nhìn quanh căn phòng đã mấy năm không ai ở, từ lúc cậu đi du học đến giờ cũng được 8 năm rồi, khi đó cậu là một học sinh trung học có đam mê với việc lắp ráp và chế tạo vũ khí nhưng  phải bỏ lại đam mê của mình để đi du học, giờ ngẫm lại cậu vẫn thấy hối hận, đáng lí ra lúc đó cậu phải đòi sống đòi chết ở lại nước chứ.

....

Nãy giờ cũng đã ba tiếng trôi qua, Jurio hoàn toàn không để ý đến giờ giấc mà chỉ chăm chăm vào công việc đang làm, cho đến khi cậu nhận được tin nhắn.

[Về nước rồi, sao không nói với anh?]

là anh trai của cậu, Haso.

[Em không về nhà sao?]

Vốn dĩ người cậu không muốn gặp nhất là anh trai và gia đình, nhưng mà cậu cũng muốn về nơi đó.

Không phải là vì nhớ nhung hay đoàn tụ gia đình gì đó, cậu chỉ muốn xem trong 8 năm mình đi thì họ có vui hay không thôi.

[Vẫn còn giận sao?]

Tin nhắn gửi đi được 5 phút, cậu chỉ nhìn thông báo mà không phản ứng gì, nhưng trong lòng thì đã có chút suy nghĩ.

[Không, tôi bận, ngày mai về thăm sau]

...

Đến tối, cuối cùng cậu chịu rời bàn làm việc, cũng đã 7 giờ tối rồi, thời gian trôi nhanh bất thường vậy sao?

Cậu thấy chiếc áo khoác trên giường, mặc vào và đi ra ngoài, trời hôm nay lạnh quá rồi, bên ngoài cũng ít người qua lại, cảm giác rất lạnh lẽo.

Nên đi đâu bây giờ? ở đây cậu cũng không bạn bè hay đồng nghiệp, hồi trước thì có rất nhiều, nhưng bây giờ cũng không biết bọn họ ở đâu.

Cậu đi vào còn hẻm nhỏ, lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá, rít một cái để xoa dịu cơn chán nản trong lòng.

...

Từ trong góc tối của cuối con hẻm, bóng dáng người cao tay cầm chiếc gậy đang tiến lại gần, là xã hội đen à?

Jurio luôn rất nhạy cảm, chỉ cần nghe tiếng gió cậu cũng có thể phát giác ra điều gì đó tồi tệ, bây giờ cậu cũng cảm nhận được có người đang tiến lại gần.

"Hửm? ở đây có một con chuột này ~"

chuột!? tên nào dám gọi cậu là chuột vậy! Jurio lập tức liếc mắt nhìn, là một người đàn ông mặc đồng phục, đồng phục cảnh sát

...

"Tên điên! cậu gọi ai là chuột đấy!"

"haha, đã bao lâu rồi mà cậu vẫn dễ bị chọc ghẹo vậy Jurio"

Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát cười to lên, là Hayate, bạn cũ của cậu, tên này vẫn luôn mang thái độ đùa giỡn và luôn thích chọc ghẹo cậu.

"Vừa gặp đã cắn tôi, cậu ngứa đòn à?"

"Nào nào, bình tĩnh, tôi đâu phải chó đâu mà cắn cậu ~"

Jurio lườm anh lần nữa, tay vẫy điếu thuốc để dập lửa, Hayate lại gần cậu hơn.

"Chà, hút thuốc không tốt đâu người đẹp"

"cần cậu dạy à??"

Cậu đẩy anh ra, cũng tiện tay vứt điếu thuốc xuống cống, thái độ này cũng quá cọc cằn rồi nhỉ.

"Ấy, sao lại đẩy tôi ra chứ"

Anh cười nhìn cậu, quan sát từ đầu đến chân cậu, đối với chiều cao tiêu chuẩn của đàn ông thì cậu mang hình dáng nhỏ con, chiều cao cũng khiêm tốn, nhưng ngược lại dung nhan của cậu thì không phải bàn, da trắng mềm mịn như bánh, ai nhìn vào cũng muốn cắn một miếng nếm thử.

"Hình như cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn đấy"

"ý cậu là gì?"

"Nhìn cậu xinh đẹp giống một thiếu nữ hơn, cậu như vậy thì sau này cưới vợ làm sao được chứ"

Hayate nắm cổ tay cậu.

"nhìn này, cậu vừa ốm lại vừa nhỏ con như chuột, sẽ chẳng có cô gái nào thích cậu đâu"

...

"Tôi là gay"

"hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro