Ký ức mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm như chiếc rèm cửa sổ được kéo lên chờ đó là các tia nắng ấm áp nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác an toàn theo những khe cửa luồn lách vào trong ngôi nhà gỗ đơn sơ của gia đình tôi.

" Charlotte dậy đi con "

Tiếng gọi nhỏ nhẹ phát ra từ dưới lầu, nó tiếng từ mẹ tôi.

" Vâng ạ "

Charlotte nói với giọng mơ màng từ ngữ lịch sự nhưng dẫu vậy cô lại chẳng biết nó chứa đầy cảm xúc khó chịu xen lẫn cảm giác ghê tởm đến từ cô.

Bất chợt, Charlotte lại cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà này mà đến căn phòng cô.

Charlotte choàng mình thức giấc với giấc mơ còn đang dang dở của mình, khuôn mặt cô giờ đây tràn ngập mồ hôi nhễ nhãi, kéo chiếc chăn khỏi người mình, cô cẩn thận gấp chúng rồi lê bước chân nhỏ nhắn song lại nặng nề của mình xuống lầu.

Vừa thấy Charlotte bước xuống, mẹ liền nhìn cô với ánh mắt dò xét theo ánh mắt của mẹ cô đưa mắt mình nhìn xuống chiếc váy màu trắng nhẹ của mình nay đã nhốm màu đỏ tươi.

"Mẹ giặt giúp con nhé!"

"Thôi, không cần phiền mẹ đâu ạ."

"Mẹ đã đủ vất vả rồi, con có thể tự giặt được."

Nói xong tôi nhấc từng bước chân mình ra khỏi khu vực nhà ăn, đưa mắt mình nhìn vào cửa sổ tôi thấy mẹ mình cũng bước ra ngoài đi đến khu vực trước nhà rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm mà cầu nguyện bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu.

Dừng dòng suy nghĩ của mình lại, cô tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi bước chân mình dừng dưới chiếc kệ đang treo lủng lẳng một chiếc áo choàng đỏ thẳm như máu.

"Con đang làm gì vậy?" Mẹ bỗng xuất hiện sau lưng tôi vừa nói mẹ vừa đặt tay mình lên đôi vai nhỏ của tôi.

Charlotte giật mình, cảm giác sởn gai ốc hiện lên kèm với đó là giọng nói của mẹ lúc nãy khiên cô vừa rồi hiện lên cảm giác sợ hãi.

Nói xong cô đặt tay mình lên chiếc móc đang treo lủng lẳng một chiếc áo choàng cẩn tháo nó ra khỏi giá treo rồi nói:

"Con định vào rừng thăm bà mẹ ạ."

Sắc mặt mẹ tôi có phần dịu lại nhưng vẫn có nét đáng sợ, môi bà vẫn động rồi dịu dàng nói:

"Đi trong rừng à, trên đường nhớ cẩn thận nhé."

Vừa mặc áp choàng tôi vừa nói:

"Không sao đâu mẹ, dù gì con đã lớn rồi mà không cần mẹ lo lắng đến thế đâu."

Tôi nói với giọng lạc quan nhưng sâu trong thâm tâm mình tôi vẫn biết mình vẫn còn sự sợ hãi đối với khu rừng đã mặc định khiến tôi mất đi người bạn duy nhất của mình.

"À, mẹ nhớ rồi!"

"Nãy mẹ vừa làm xong vài chiếc bánh mì, tiện thể con mang luôn cho bà nhé!"

Mẹ vừa vừa nở nụ cười dịu dàng làm tôi chẳng thể nào từ chối.

"Vâng, bà chắc chắn sẽ thích món quà này của mẹ!"

Dừng cuộc nói chuyện với mẹ lại, bước từng bước đến trước cửa vặn nhẹ tay cầm rồi mở cửa đi đến khu rừng phía Đông.

*

Đứng trước cánh rừng Charlotte vẫn cố kìm nén nỗi sợ của mình trước khu rừng. Vừa bước vào, cô đã cảm thấy một bầu không khí lạnh lẽo, mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi với đó các con đường mòn khập khiễng các tán lá rậm rạp che hết ánh sáng mặt trời khiến cả khu rừng như chìm vào bóng tôi vô tận.

Càng bước sâu vào rừng cô càng cảm thấy những khung kỳ lạ mà có lẽ cả đời cô cũng khó mà quên được. Trước mắt cô là những thân cây vặn vẹo quấn quýt với nhau mà tạo những hình thù kỳ lạ theo đó là      từng nhóm rễ cây trồi lên từ mặt đất bò lan khắp nơi như những con xà tinh đang nhăm nhe con mồi với ánh mắt sắc lịm.

Những tán cây thì rung rinh theo gió mà cọ xát vào nhau tạo thành âm thanh xào xạc khiến người nghe như cảm thấy những tiếng la hét khủng khiếp trong sự hoảng sợ tột độ suy nghĩ đó theo dòng suy nghĩ của cô mà ngày càng đáng sợ hơn.

Trên con đường mòn bóng hình cô nhỏ bé đi giữa những bóng cây lớn rập rạp như có thể nuốt sống tôi bất cứ lúc nào.

"Chíp chíp"

Tiếng chim thanh thoát vang lên giữa rừng sâu, nó như một điều báo hiệu mà khi tôi nghe được nó đã tăng tốc bước chân mình chạy thẳng vào rừng sâu trong lòng lại tự cầu nguyện rằng bản thân sẽ không xui xẻo đến mức nhìn thấy nó.

Chạy nữa chạy mãi cho đến khi cô không còn nghe được tiếng chim đó nữa, tôi đã dừng lại thở hổn hển lấy sức nhưng điều cô không thể ngờ rằng nó đã xuất hiện con chim đó nó đã xuất hiện đứng trước mặt tôi.

Nó bay vòng quanh cô vừa bay vừa tảo ra màn sương mờ ảo khi thấy nó màn sương ấy tôi vội bịt chặt mũi mình lại ngăn nó tiến vào người tôi nhưng tôi đã sai màn sương đó nó vẫn có thể tiến vào người tôi ngay giây sau tôi liền cảm thấy một cơn ngủ ập tới tôi cố gắng làm mọi thứ khiến mình không còn cảm thấy buồn ngủ nữa nhưng tôi không thể cùng với tiếng đập cánh cuối cùng tôi dần chìm vào giấc ngủ sâu

-hai ngày sau-

Một giọt nước mưa nhẹ nhàng tiếp đất vào người cô nhờ sự tác động đó Charlotte đã tỉnh dậy coi ngơ ngác nhìn chung quanh trong sự mệt mỏi với tay cầm lấy chiếc giỏ đựng bánh rồi nặng nề đứng dậy cùng với lúc ấy một cơn mưa cùng ồ ạt kéo xuống truốt lên người cô khiến cơ thể cô ngày càng mệt mỏi hơn cô lê lết bước chân mình chậm rãi tiến về phía trước.

Một lúc lâu sau, cô dừng chân mình dưới căn nhà gỗ tồi tàn. Dùng tay mình nhẹ nhàng đặt lên tay cầm rồi dùng chút còn lại sức vặn chiếc tay cầm mở cửa, vừa bước chân mình tiến vào căn nhà cô cảm thấy dường như mình có cảm giác khoẻ hơn.

**

Trước mắt Charlotte là một mảng bóng tối mỏng nhẹ đưa mắt nhìn chung quanh căn nhà này cô thấy lác đác vài chiếc kệ gỗ mục nác đã phủ đầy một lớp bụi dày trên đó đựng vài lọ thuốc mà cô không biết chúng có tác dụng gì?

Bước gần đến một trong những chiếc kệ gần đó, cô vươn tay mình cầm lấy một trong những chiếc lọ trên đó, tay cầm lọ thuốc cô lắc chúng một lúc lâu vừa lắc vừa thắc mắc nói:

"Đây là thuốc gì vậy?"

Bỏ lọ thuốc qua một bên cô vừa lục lọi chiếc ngăn kéo trên bàn tìm một lúc lâu cuối cùng cô thấy một giấy nhỏ màu vàng mục vì chẳng may mang vẻ củ thời gian.

"Vận may hôm nay tốt quá!"

"Tìm được nhiều món đồ kỳ lạ trong huyền hí như lời bà kể vậy"

Trước khi Charlotte kịp đọc xem xem mẩu giấy không rõ lai lịch đó ghi những gì thì bỗng một cơn gió mạnh thổi vào cánh cửa vốn tồi tàn khiến nó đóng sầm lại trong tiếng mưa bão nghe như những tiếng la hét xé gió của con người trong cơn hoảng loạn.

Giờ đây quanh tôi chỉ còn một mảng bóng tối tĩnh lặng, tờ giấy cần xem giờ cũng chẳng thể nào mà biết, lòng cô dâng lên cảm giác thất vọng vừa thở dài cô vừa cất mẩu giấy nhỏ và vài lọ thuốc vào chiếc giỏ đựng bánh của mình.

Mò mẫm trong bóng tối, tôi bước chân mình tiến về phía trước để tìm kiếm nguồn ánh sáng có thể chiếu rọi căn nhà này cứ đi mãi cô dừng chân mình dưới một cánh cửa lạ lẫm, lần tôi đặt tay mình lên khoá cửa rồi đẩy nó ra trong sự cầu mong về một ánh sáng chiếu rọi nơi này.

Trước mắt cô là một ánh sáng phải có tám chín phần âm u, quỷ dị những tôi vẫn rất vui vẻ khi biết lời cầu nguyện của mình đã thành hiện thực.

Bước chân vào căn phòng nhỏ cô đưa mắt nhìn chung quanh nơi đây lại phát hiện trên chiếc bàn nhỏ đối diện trên ấy để một vài tờ giấy ghi một thứ khó hiểu nào đấy cùng với một chiếc lồng kính nhỏ theo đó là một quyển sổ cũ kỹ mà cô đoán chừng là nhật kí của chủ nhân căn nhà này.

Nhìn ngẩn mình vào chiếc lồng kính càng nhìn cô càng cảm thấy ý thức lẫn cơ thể mình dường như bị một điều gì đó mê hoặc mà không tự chủ được tiến về phía về phía trước cánh tay cũng không chịu sự kiểm mà cứ thế vươn dài đến khi tay mình dần đặt lên chiếc lồng kính rồi từ từ nhấc bỗng nó lên.

Khoảng khắc ấy cái khoảng khắc mà khi chiếc lồng kính được bật nắp một màn ánh sáng chói loá từ đó tuôn trào ra ngoài bao phủ lấy không gian xung quanh tốc độ đó nhanh đến nỗi mà khi cô mở mắt lần nữa đã phát hiện cơ thể mình đang đứng ở một không gian xa lạ.

Trước khi Charlotte kịp hiểu những gì đang xảy ra thì bỗng hiện một chiếc lông vũ đen tuyền, đó là lông vũ mà cô đã thấy trong lồng kính nó đang dần tiến đến chỗ cô theo phản xạ tự nhiên của mình cô bất giác lùi lại nhưng nó bỗng nhiên tăng tốc rồi bay thẳng đến chỗ cô.

Đầu cô vào lúc đó bỗng chốc trở nên đau đớn, những giọng lạ lẫm ban đầu là những tiếng xì xầm rồi dần cô lại có thể nghe được chúng đang nói gì.

[ Này người có biết thần đã tìm người bao lâu không? ]

Là...là giọng nói của một người...

...nó đang nói với vẻ vui mừng trong trẻo như một đứa trẻ vui vẻ khi đã tìm thấy người bạn của mình.

Nhưng sao nó lại gọi tôi là ngài?

[ Phải, đo slac một khoảng thời gian rất dài ! ]

Giọng nói đó nói với vẻ mệt mỏi.

' Nó tự hỏi tự trả lời, thoảng hấp tôi có thể nhìn thấy ở nó một vẻ như một kẻ đang thao thao bất tuyệt kể lể chiến công của mình.'

[ Lúc đó tôi khổ sở biết bao! ]

Nó đang nói về nỗi khổ của mình thứ chỉ có ở con người.

Phải chăng lúc sinh thời nó cũng từng là một con người?

[ Với tư cách l... ]

Nói không thể nói được tiếp sao

Hay phải chăng nó đã nhận ra mình suýt nó những thứ không nên nói, nó đang sợ hãi điều gì vậy?

[ Tôi sẽ trả lại cho ngài thứ 'sức mạnh' vốn thuộc về ngài, nó sẽ dần lớn mạnh trong người ngài đến cuối cùng nói ngài không kiểm soát được nó, nó sẽ n- ]

Nó tiếp tục rồi

Nhưng thứ 'sức mạnh' trong lời nó nói là gì vậy?

Và nói đã nói gì? Nó bị 'chặn họng' chăng?

[ Hãy cẩn trọng trong việc sử dụng sức mạnh trong người ngài và ngài nên nhớ! ]

[ Trời không cho không ai thứ gì đâu ]

Charlotte sáng mắt vì cô biết được rằng mình có thể sắp có được thứ sức mạnh theo lời giọng nói kia nói.

Trong lúc đang suy nghĩ về thứ sức mạnh đó là gì thì bỗng trong tâm trí Charlotte hiện lên một dòng suy nghĩ kỳ lạ mà chính cô cũng không biết nó đến từ đâu?

'Vậy khi đó, tôi có thể sẽ giết được con ả chết tiệt kia sao?'

Charlotte gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ trong đầu mà cho rằng nó có lẽ chỉ là...

'Dù có phải trả giá đắt thế nào đi chăng nữa'

Suy nghĩ kỳ lạ đó lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Nó dường như có mối thù rất đối với 'con ả' mà nó đã từng nhắc đến.

Theo lời nó nói thì có lẽ khi sử dụng sức mạnh này phải trả giá rất lớn nhỉ?

[ Sẵn sàng chưa? ]

[ Bắt đầu nàoooooo... ]

Cùng với sự kết thúc của giọng nói đó, là sự xuất hiện của một loạt các tia sáng lớn nhỏ bao bọc lấy cô, rồi dần dần bị một lực hít thần bí từ trong cơ thể cô hấp thụ cuối cùng trở thành một phần của cơ thể Charlotte.

Cùng với sự biến mất của dòng ánh sáng kia, một cơn đau khủng khiếp lần nữa lại xuất hiện trong cơ thể cô.

Song lần này nó không xuất phát từ thể xác mà nao xuất phát từ linh hồn như có một linh hồn hay ý thức đang dần hoà làm một với linh hồn cô. Trong quá trình này cả người Charlotte khuỵu xuống vì cơn đau thấu xương.

Đồng thời với với sự xuất hiện của cơn đau đó trong đầu cô cũng dần phát một đoạn ký ức lạ lẫm, cô chỉ thấy trong đoạn ký ức đó là hai người cô gái lạ lẫm đang ngồi trên cánh đồng hoa muôn thuở.

Charlotte cô gái có mái tóc dài màu màu vàng kim thồi lâu rồi trong lòng liền thốt lên một câu:

'Cô gái này sao giống mình thế nhỉ, chỉ khác mỗi rằng cô ấy có cơ thể nhỏ hơn thôi...'

Khi Charlotte nhìn sang cô gái đối diện là người có mái tóc màu trắng ánh kim liền phát hiện chỉ có mỗi người này thì mình không thể nhìn rõ mặt như thể...

Charlotte đang suy nghĩ thì bỗng cô gái có mái tóc dài màu trắng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

[ Em quyết định rồi ! ]

[ Em sẽ trở thành chị ! ]

[ Khi em trưởng thành. ]

[ Đến lúc đó... ]

[ ...chị sẽ đi cùng em chứ? ]

[ Đi đâu? ]

Cô gái tóc vàng kim trả lời trong sự thắc mắc đối với người em của mình.

[ Thoát khỏi nơi này! ]

[ Nơi đã giam cần chúng ta! ]

Cô gái tóc trắng lên tiếng với giọng quyết tâm.

[ Lúc đi chị sẽ đi cùng em chứ? ]

[ Charlotte... ]

Đến lúc này tôi mới biết cô gái có ngoại hình giống tôi cũng có tên là Charlotte.

Trong lòng tôi cũng rấy lên sự thắc mắc tiếp theo về ký ức này.

'Phải chăng cô gái kia là mình trước năm 15 tuổi?'

'Đây là ký ức của mình trước năm 15 tuổi sao?'

Charlotte không trả lời thay vào đó cô có vẻ đấu tranh tư tưởng thồi lâu sau như mới hạ quyết tâm trả lời:

[ Được! ]

[ Lúc chị nhất định sẽ đi cùng em! ]

[ Chị mong lúc đó em sẽ đến kịp... ]

[ Mà cứu chị thoát khỏi nơi này... ]

Trước khi cô gái kịp nói thêm gì nữa thì ký ức đó cũng theo đó mà chóng vánh kết thúc trong sự tiếc nuối của Charlotte.

'Đó thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời !'

Khi Charlotte hoàn hồn lại cô mới cơn mưa cũng đã tạnh giờ đây chỉ còn cô và quyển sổ bí ẩn nằm bơ vơ một mình trong căn phòng này.

Cô cũng còn thời gian mà lật xem quyển sổ đó mà bên trong nó có gì? Mà chỉ tiện tay mà bỏ nó vào chiếc giỏ đựng bánh của mình.

Charlotte liếc mắt nhìn lại chiếc giỏ đựng bánh của mình có ngạc nhiên phát hiện mặc dù bên ngoài chiếc giỏ ướt nhẹp nhưng những chiếc bánh mì bên trong lại hư hỏng hay ẩm ướt gì.

Lúc Charlotte còn đang lê bước trong cơn mưa cô đã tưởng chúng đã phải ướt sũng rồi chứ.

'Thật kì lạ, mẹ đã làm những chiếc bánh này bằng chất liệu gì vậy?'

Charlotte không suy nghĩ cô biết dù mình có nghĩ thế nào đi nữa thì vẫn không có kết quả chi bằng cô vào khoảng thời gian này mà nhanh chóng đến nhac bà.

Charlotte xoay người đi ra phía của chính vì lần này đã có một ít ánh sáng từ bên ngoài nên cô hầu như không gặp khó khăn trong việc di chuyển.

***

Tiếp tục tiến sâu vào khu rừng thì Charlotte cuối cùng cũng đến trước nơi ở của bà, trước mắt cô là ngôi nhà gỗ đơn sơ mà bà thường hay tự hào kể với cô rằng ông bà đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi xây dựng nó như thế nào. Cô vẫn còn nhớ vào mỗi lần cô ghé thăm nhà bà, bà sẽ luôn ngồi trên chiếc ghế đẩu mỉm cười nhìn cô mỗi khi cô đến sau đó kể cho cô nghe những câu chuyện huyền bí nhất.

Nhưng giờ đây trước mắt cô không còn là cảnh tượng quen thuộc ấy nữa, mà sẽ là cảnh tượng khiến cô ám ảnh cả đời...

...cảnh tượng ngôi nhà bà chìn vào " biển máu ".

Charlotte nhìn đó nhìn nó với khuôn mặt biến sắc, đồng tử cô dần co lại...đôi mắt mở to hết mức có thể theo dòng cảm xúc hỗn loạn của cô.

Chân cô run rẩy bước từng bước tiến về phía trước vừa đi môi cô vừa run run không thốt lên nổi một lời nào...

...có lẽ cô đã biết rằng bà mình có lẽ đã gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

Nghĩ đến đây cô đôi chân dường như được tiếp thêm sức mạnh mà tăng tốc tiến tiến về phía trước với tốc độ chỉ nhanh hơn chứ không giảm.

Dần dà đôi chân cô nhanh đến nỗi chiếc giỏ trong tay đã không biết từ khi nào đã rơi xuống dưới sự tác động của từng làn gió theo đó chiếc mũ trên đầu cũng dần rời khỏi vị trí của mình để lại đó là một mảng tóc vàng màu ánh kim nay đã chuyển thành bạc trắng màu kim loại.

Charlotte dừng bước chân dưới cánh cửa gỗ nhà bà, khi nhìn vào cánh cửa đó cô có thể thấy nó giờ đây thê thảm đến cỡ nào, trên cánh cửa đó bị đâm bằng nhiều dụng cụ khác nhau để lại ở đó lỗ to lỗ nhỏ, nếu nhìn kĩ cô có thể thấy tình trạng trong nhà thê thảm đến thế nào.

Khi Charlotte đang cố mở cửa bằng nắm cửa cố mới phát hiện ra rằng cửa đã được khoá từ bên trong nên dù cô vặn thế nào cũng không mở ra được. Cuối cùng cô phải dùng sức của chính cơ thể mình đẩy mạnh cánh cửa cho đến khi nó không chịu được sức đẩy của cô mà mở toang khiến cô theo toán tính mà ngã nhào về phía trước.

Khi Charlotte gắng sức đứng dậy từ cú ngã thì đập vào mắt cô là cảnh tượng mà cô khó lòng mà quên được, ng...người bà...

...nằm trong vũng máu...

Bà, người thân duy nhất của cô giờ đây đang nằm trên sàn với cơ thể tàn tạ. Xung quanh bà là vệt máu loang lổ vẫn còn chút hơi ấm, nhìn thấy bà như vậy ngực cô thở dốc hơi thở trở nên nặng nề, đôi mắt cô rưng rưng hai hàng lệ dài, đôi chân cô cũng chẳng thể đứng vững mà khuỵu xuống trên sàn, cô dùng chút cuối cùng bò đến cạnh bà, cô dùng đôi tay run
rẩy của mình đưa lên gương mặt bà.

Khoảng khắc ấy, như kéo dài vô tận khiến cô càng cảm thấy vô cùng hối hận, đau xót về cái chết của bà, tự trách bản thân mình đã không quan tâm bà nhiều hơn.

Sự đau đớn lại lần nữa lấn áp lý trí nhân cơ hội đó cảm xúc ngày càng lớn mạnh nuốt chửng sự đau đớn như vậy một vòng lặp như thế được sinh ra nhưng chỉ có lý trí cũ dần chết mòn qua thời gian, một ý thức mới dần dần được hình thành thay thế vị trí của 'người đi trước' tạo ra một con người mới.

Cứ như thế lý trí của Charlotte dần mờ dần rồi ngất đi trong dòng cảm xúc mãnh liệt.

Lúc lâu sau...

Khi Charlotte thức giấc với một lý trí mới với một con người mới một nhân cách mới mà trong đó không còn bất kỳ cảm xúc gì chỉ còn sự mưu mô của một chính trị gia của một kẻ từng trải trở thành một kẻ thao túng lòng người một kẻ lừa đảo...

Cô thấy mình trên tay đang cầm chiếc hộp cũ kỹ trong căn nhà trống rỗng mà giờ đây không còn xác của người bà nằm trên mặt đất mà chỉ còn dệt máu dài kéo đến tận nơi xa...

Cô không còn như cũ nữa, không còn quan tâm những thứ vô vị, chẳng còn quan tâm xác người bà yêu quý của mình giờ ở đâu. Vì cô biết chắc rằng có thể xác của người bà đã được chính tay mình chôn, mặc dù cô không có bất cứ ký ức gì về chuyện đó nhưng dựa vào những vết chai nhỏ trên tay mình với chiếc xẻng vốn trong nhà giờ cũng mất tăm nên cô có thể kết rằng chuyện xác baf biến mất có liên quan đến mình.

Nhìn chiếc hộp cũ kỹ trên tay mình, Charlotte biết chiếc hộp này có thể là thứ duy nhất mà bà để lại cho cô nên cô không do dự mở chiếc hộp đó ra chỉ thấy trong đó là một bức thư cũ kỹ đã ố vàng theo dấu vết của thời gian và một số đồ lặt vặt. Charlotte đọc từ chữ trong lá thư bà để lại, mặc dù nói cô giờ đây đã không còn cảm xúc nhưng trên mặt cô vẫn lặng lẽ rơi hai hàng lệ có lẽ đó là cảm xúc từ tận đáy lòng mình.

Nguyên văn bức thư như sau:

" Gửi cháu yêu của bà

Nếu cháu đọc được bức thư này thì có lẽ bà đã lên thiên đàng với ông rồi. Trong chiếc hộp này có ba thứ mà bà để lại cho cháu, điều thứ nhất bà để lại cho cháu là những chiếc lông vũ trong câu chuyện thần tiên mà bà đã kể cho con nghe lúc bé, điều thứ hai mà bà để lại cho cháu là chiếc dây chuyền mang năng lượng thần thánh nó sẽ bảo vệ con khi con gặp nguy hiểm nhưng cũng đừng quá dụng nó, nó có thể để lại cho cháu những hậu quả khôn lường. Điều thứ ba, cũng là điều cuối cùng mà bà để lại cho cháu nó là một quả trứng nhỏ mà dù không muốn nhưng bà vẫn khuyên cháu nên dùng máu của chính mình để nuôi dưỡng nó khi nó nở ra đó mới là món quà thật sự mà bà dành cho con.

Từ

Bà của cháu"

Bức thư của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro