Sự điều trị cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note trước cho mọi người biết:

Ngôi làng —> Thị trấn.

Lọ thuốc ở đây là sản phẩm của quá trình tổng hợp và chiết xuất các loại thảo dược.

Thuốc ở đây chỉ thuộc dạng sơ cấp nên không điều trị hẳn.

While —> Oralie.

Chúng mình đổi tên do vấn đề ngữ pháp.

T/g: có thời gian sẽ sửa lại ở các chapter khác.

Mong mọi người thông cảm.

____________________________________

Khi người phụ nữ trung niên hoàn thành việc lau sơ qua vết thương của Charlotte, con gái của bà Mabel cũng đã chuẩn bị thứ mà mẹ yêu cầu đó là một lọ thuốc màu vàng sóng sánh ánh kim do chính tay bà và con gái chế tạo.

Khi Mabel vừa mang lọ thuốc ra, bà đã gần như ngay lập tức cầm lấy lọ thuốc từ con gái mà chiết suất ra làm hai phần một phần sử dụng để điều trị cho Charlotte còn phần còn lại thì bà bảo con gái bảo quản cẩn thận để khi Charlotte tỉnh dậy bảo cô mang về nhà.

Khi bà chiết suất xong phần đầu tiên, bà không do dự đổ trực tiếp dòng thanh dược vào phần bị thương của Charlotte giây phút dòng thanh dược đó tiếp xúc trực tiếp với thương của cô nó đã hồi phục đơn giản với tốc độ có nhìn thấy bằng mắt thường.

Song lọ thuốc ấy vẫn chỉ có thể chữa trị một số vết thương nhỏ trên đầu cô nhưng Charlotte vẫn còn một vết thương lớn không thể chữa trị được bằng thuốc chữa trị thông thường.

Khi bà thấy vẫn còn dấu vết của vết thương lớn trên đầu cô mới gọi con gái lần nữa ra ngoài lấy một ít băng gạc:

"Mabel"

"Vâng ạ, có chuyện gì không ạ?"

"Phiền con ra ngoài lấy cho mẹ một ít băng gạc nhé"

"Vâng ạ, con ra ngay"

Cuối cùng bà lấy một chiếc khăn khác lau sạch vết máu trên đầu Charlotte. Khi việc điều trị kết thúc bà đắp chiếc chăn trên giường của mình lên người cô rồi bà kéo con gái ra khỏi phòng ngủ đến phòng khách nói chuyện.

Vừa ra khỏi phòng Mabel đã thắc mắc mà hỏi mẹ:

"Mẹ, rốt cuộc cô gái đó là ai vậy mẹ?"

"Mẹ cũng không biết"

"Lúc đó, mẹ đang tìm thảo dược trong rừng thì thấy cô ấy đang bị một người lạ bóp cổ. Thấy vậy mẹ mới thuyết phục người kia thả cô ấy ra rồi đi đến mới phát hiện cô ấy thương ở đầu nữa lúc đó cô ấy đã ngất rồi nên mẹ mới mang cô ấy về nhà chữa trị."

"Mẹ, chuyện thật sự là như vậy sao?"

"Đúng, chuyện thật sự là như vậy"

"Vậy, chúng ta phải chăm sóc cô ấy thật tốt!"

"Chị bị như vậy người ta đánh thật sự quá tàn nhẫn"

Trong quá trình điều trị Charlotte lại lần nữa bước chân vào khoảng không trắng xoá kia, nhưng lần này While không còn vẻ như trước nữa không còn ngồi một góc cuối đầu mà khóc.

Lần này, While đã tự tin đứng trước mặt cô nét mặt cô ấy có chút khan khác cô có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ta đã trở nên tàn nhẫn không còn vẻ yếu đuối như trước, thấy vậy Charlotte động miệng nói:

"Oralie cô suy nghĩ kỹ chưa?"

"Liên quan gì đến cô nhỉ?"

"Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng cô phải biết đây là một giao dịch!"

"Giao dịch?"

"Tôi đã đồng ý đâu nhỉ?"

"Không cần cô phải đồng ý mới có thể hoàn thành giao dịch."

"Hylie, cô đừng nghĩ trở lại như trước, là có thể làm được tôi."

"Tôi có giết cô đấy, Hylie!"

"Giết tôi?"

"Vậy, phải xem cô có bản lĩnh đó không đã."

"Sao tôi lại không có bản lĩnh đó chứ?"

"Đừng quên cô của sáu, bảy năm trước là ai!"

"Tôi của sáu năm trước?"

"Không thể nào"

"Tôi không hề sinh ra vào sáu năm trước"

"Tôi chỉ là con rối mới sinh ra!"

"Hylie cô thật kỳ lạ!"

"Ngoại hình, tính cách, giọng nói của cô như vậy mà dám bảo mình Hylie à?"

"Rõ ràng cô chính là Hylie!"

"Hylie?"

"Não cô bị úng nước à?"

'Không thể nào cô ta thật sự không phải là Hylie sao?'

'Chẳng nhẽ cô ta bị mất trí nhớ sao?'

'Không thể nào'

'Vậy trong những năm qua'

'Rốt cuộc mình đã làm gì vậy?'

'Mình ở đây cũng chỉ vì Hylie!'

'Sống cũng chỉ vì kế hoạch của Hylie mà thôi!'

"Hylie, cô thật sự không nhớ tôi sao?" Cô ta nói với giọng tức giận.

"Không, tôi chỉ nhớ cô tên While"

"Không hình như tôi..."

'Cảm giác này thật kỳ lạ, tôi dường như có thêm một thể ký ức.'

'Nhưng có thế nào tôi cũng chẳng nhớ được.'

'Động tác này...'

'Cô ta dường như đang tìm kiếm ký ức'

'Cô ta là thứ quái gì vậy?'

'Một cổ máy biết suy nghĩ chăng?'

'Hylie trong miệng cô ta có thể là ý thức cũ trước đây'

'Nhưng nó rõ ràng nó đã chết trong cơn tuyệt vọng'

'Theo lý thuyết, đáng ra tôi phải thừa thưởng ký ức của nó'

'Tôi sẽ trả lời câu hỏi này khi bản thân có đủ kiến thức'

'Dù sao một con kiến như tôi sao có thể tiếp cận với những vấn đề này chứ.'

'Trước mắt, phải lấy được nó từ cô ta đã.'

"Vậy, Oralie cô có đưa hay không?"

"Nó?"

"Đừng cố gắng lảng tránh vấn đề, cô rõ ràng chẳng nhớ bản thân mình là Hylie."

"Vậy mà còn dám đứng đây lên mặt bà với tôi"

"Cô ta rõ ràng đã chết, tôi nói sao cô cứ khăng khăng khẳng định tôi là Hylie"

"Nếu tôi mà là Hylie thì đã chẳng đây gặp cô"

"Không thể nào!"

"Hylie đã chết?"

"Cô ta chắc chắn sẽ không chết"

"Sao có thể chứ!"

"Chẳng có gì không thể đâu"

"Nếu cô không đưa thì tôi sẽ cho cô xem tuyệt vọng là như thế nào."

"Tôi có thể coi đây là một lời đe dọa không?"

"Sao lại không thể chứ?"

"Quý cô cứ việc tận hưởng"

"Tạm biệt"

Khi Charlotte nói xong câu cuối cùng của mình với While, ý thức của cô cũng dần rời khỏi khoảng không trắng trở lại với thân thể của mình ở thế giới thực.

Khoảng khắc ý thức của cô trở lại thân xác mình, Charlotte cũng dần tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ với thân thể mệt mỏi do di chứng của việc mất máu quá nhiều.

Cô yếu ớt tỉnh dậy với tình trạng mệt mỏi, cô cố gắng lê bước chân nặng nề của mình xuống giường khi chân vừa chạm đất cô đã mệt mỏi mà ngã nhào xuống sàn.

Tiếng động đó, đã kinh động đến Mabel người vốn chỉ luôn ở nhà, khi cô nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ đã vội vã đến đó để xem tình hình thế nào.

Đến trước căn phòng vốn đã đóng chặt Mabel vội vàng mà mở cánh cửa đó ra, khoảng khắc khi cánh cửa ấy được mở ra trước mặt cô là một thiếu nữ đang nằm vật lộn để cố gắng đứng dậy trên sàn.

Thấy cảnh tượng này, Mabel vội vàng mà đi đến phía Charlotte, cô nhẹ nhàng mà dìu Charlotte đứng dậy rồi đỡ cô ngồi trên giường.

"Chị, chị có sao không ạ?" Cô nói với giọng ân cần mà quan tâm Charlotte

"Em...em là ai vậy?"

"Em là Mabel chị ạ."

"Vậy, chị có có sao không ạ?"

"Chị kh...không sao, làm phiền em rồi..."

"Không phiền đâu chị ạ."

"Giúp được chị là em vui rồi."

"Chị cứ ngồi ở đây đi ạ, để em lấy cho chị ly nước."

"Thôi, không cần đ..."

Charlotte chưa kịp dứt lời thì Mabel đã chạy tung tăng ra ngoài có vẻ cô thật sự muốn chăm sóc người bệnh này. Trong lúc Mabel ra ngoài lấy nước Charlotte đã nhân cơ hội này mà quan sát kỹ căn phòng này.

Khi Charlotte tập trung hơn vào mọi thứ xung quanh cô mới phát hiện cách bố trí trong căn phòng này hơi kỳ lạ. Đối diện với chiếc giường cô đang ngồi là một chiếc bàn gỗ nhỏ đựng nhiều ống thuỷ tinh có đa dạng kích thước.

'Nhìn vào cái bàn đối diện tôi'

'Thì nó chắc phải là nơi điều chế thuốc của cô ấy'

Dòng suy nghĩ của Charlotte dừng lại cô tiếp tục quan sát căn phòng này, bên phải cái bàn ấy là hai tủ đựng đồ nhưng nó được bố trí khá kỳ lạ như việc có người cố ý đặt nó ở đó để che giấu một điều gì đó.

Khi Charlotte hoàn thành việc quan sát của mình cô cũng cố gắng đứng dậy một lần nữa, nhưng lần này cô cẩn thận hơn cố đứng dậy mà không phát ra tiếng động khiến mọi chuyện hỏng hết.

Charlotte gắng đôi chân mệt mỏi chân mình mà lặng lẽ tiến bước về phía cửa nhẹ nhàng đứng sau cánh cửa đang mở hé, cô cố nhún lên đôi chân mình mà hé đầu lặng lẽ quan sát bố cục căn nhà bên trong sẵn tiện cũng theo dõi Mabel xem cô ngoài việc lấy nước cô còn làm gì.

Charlotte còn chưa kịp quan sát gì nhiều thì cô đã thấy Mabel đang quay lại với ly nước trên tay cô vừa đi vừa cười tủm tỉm, khi cô nhìn thấy Mabel đang dần tiến về phía này cô cũng hơi hoảng mà nhanh chóng quay lại chỗ cũ.

Vừa đi cô cũng vừa loạng choạng mà vô tình vấc chéo chân mình khiến cô ngã nhào thêm một lần nữa cảnh này cũng tình cờ được Mabel chứng kiến cảnh tượng khiến Charlotte xấu hổ cả đời...

"Chị, em đã bảo chị rồi mà đừng cố vận động nữa"

"Chị có biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương không!"

"Xin lỗi em, chị thật sự không biết"

"Lại phiền em lần nữa rồi..."

"Vậy được, em sẽ giúp chị nhưng nếu chị còn vậy nữa em sẽ..."

"...sẽ không giúp chị nữa!"

"Được rồi vậy chị đây sẽ mặt dày mà nhờ em giúp đỡ vậy!"

Khi Charlotte vừa nói xong cô đã thấy Mabel vui vẻ lần nữa giúp mình ngồi lại trên chiếc giường kia Mabel còn tốt bụng mà lấy cho cô ly nước vốn đã được Mabel mang đến cô vừa đưa vừa nhẹ nhàng nói:

"Chị, chị uống nước đi, dù gì cũng em đã mang cho chị rồi"

"Không uống là phí lắm!"

"Vậy chị cảm ơn em nhé"

Charlotte vừa nói cô vừa đưa tay nhận lấy ly nước đang cầm của Mabel mà nhấc lên một ngụp rồi nói:

"Mabel, chị có điều muốn hỏi em"

"Vâng có chuyện gì ạ, nếu em biết em sẽ thật lòng trả lời chị."

"Tại sao em lại giúp đỡ chị?"

"À...ùm vì em cảm thấy chị đang gặp nhiều chuyện khó khăn cũng thấy rất đáng thương nên em mới muốn giúp đỡ chị cho chị có một cuộc sống tốt hơn"

"Đồng thời em...em cũng muốn kết...kết bạn với chị"

Mabel cô vừa nói gương mặt vừa hiện lên sự xấu hổ của mình.

"Kết bạn sao?"

"Nó là gì vậy?" Charlotte lẩm bẩm mà khó khăn nói ra câu này.

"Đúng vậy, em rất muốn kết bạn với chị để chia sẻ nhiều niềm vui và nỗi buồn của chị..."

"Vậy chị, chị có muốn kết bạn với em không?" Mabel vừa nói vừa mong chờ câu trả lời của Charlotte.

"Chị...chị sẽ làm bạn với em"

"Nếu chị đã đồng ý làm bạn với em rồi thì em cũng có một món quà muốn tặng chị!"

"À...mà chị"

"Sao vậy có chuyện gì không em?"

"Đến bây giờ em vẫn chưa biết tên chị"

"Chị có thể cho em biết không?"

"Đương nhiên, chị tên là Charlotte còn em?"

"Tên của chị đẹp thật đấy!"

"Em tên là Mabel, mẹ nói vì em có gương mặt đáng yêu nên mới đặt cho em cái tên này đó!"

Nói xong Mabel chạy tung tăng ra ngoài, Charlotte cũng theo bước chân của cô mà tiến bước ra ngoài chỉ thấy Mabel vừa đi vừa kéo tay Charlotte đi đến nơi trước cánh cửa bên cạnh nó là một chiếc áo choàng có màu trắng đục, điều cô có thể thấy ở nó là nó còn có vẻ rất mới.

Mabel nhẹ nhàng lấy chiếc áo rồi choàng vào người mình, cô đang định kéo Charlotte ra ngoài thì chợt nhớ ra:

'Chị Charlotte hình như không có áo choàng thì phải'

'Mình nhớ lúc mẹ đưa chị đến đây chị cũng không có áo choàng luôn'

'Mà nhà mình hình như cũng chỉ có hai cái, một cái là mẹ mặt đi đâu rồi cái thứ hai thì mình cũng mặc luôn rồi'

Nghĩ vậy Mabel liền đưa Charlotte ngồi vào cái ghế ở bàn trong phòng khách rồi buồn bã nói:

"Chị Charlotte em e rằng không thể dẫn chị đi được"

"Chị chịu khó ngồi ở đây chờ em về nhé"

"Em xin lỗi chị..."

"Không sao đâu em, chị ngồi đây cũng được mà"

"Em cũng đừng tự trách bản thân"

"Vậy tạm biệt chị"

"Um, tạm biệt em"

Sau khi nghe Charlotte nói vậy cô cũng vơi bớt một phần của sự tự trách nhưng cô vẫn kiên định mà bước chân mình ra ngoài. Trên con đường cô đi đã gặp rất nhiều người mỗi khi gặp một người cô lại chào một người nhưng mỗi khi họ cười lại cô lại cảm thấy không thật như họ đang né tránh mình vậy.

Con đường mòn cô đi biết bao nhiêu sỏi đá chúng làm cô vấc không biết bao lần nhưng cô vẫn kiên định mà đi về phía trước cho đến khi cô đến được nơi mình muốn đến.

Theo ký ức đó là một cánh đồng cỏ xanh thẳm nhưng giờ trước cô chỉ là một mảng tuyết trắng bao phủ lên những mảng cỏ non cô bước từng bước lên từng mảng tuyết mỗi bước chân cô để lại những dấu chân ấn lên làn tuyết trắng.

Chẳng mấy chốc, cô đã đến được nơi đó nơi có một bụi cỏ lạ nó cao rất cao rất cao màu nó xanh thẳm có một vài cây có màu hồng đào trên đó cũng mọc lên những bông hoa kỳ diệu nó không tàn vào mùa đông cũng không nở vào mùa Xuân.

Nơi đây chỉ mình Mabel biết, cô cũng đã từng thử ngắt một bông hoa ra nhưng nó vẫn sống cũng chẳng héo tàn. Mabel đưa tay mình ngắt vài cọng cỏ cô rất khéo tay chẳng mấy chốc cô đã làm ra hai chiếc nhẫn cỏ rất đẹp.

Song Mabel vẫn cảm thấy chưa đủ cô còn ngắt thêm vài cọng cỏ một vài bông hoa cô quấn quanh chúng lại đưa đôi tay khéo léo của mình cũng đã làm thành hai chiếc vòng hoa.

Cô lại cầm những món quà vừa làm xong của mình vui vẻ trở căn nhà của mình nơi đang chứa người bạn duy nhất của cô. Không lâu sau, Mabel đã đứng trước cửa nhà cô hồi hộp mà mở cánh cửa đó ra khi cánh cửa ấy mở ra trước mắt cô là người bạn của mình Charlotte đang đứng chờ sau cánh cửa mỉm cười nhìn cô.

"Em về rồi à, có lạnh không?"

"Có mệt không, chị đã chuẩn bị cho em một ít đồ ăn rôi"

"Chị cũng xin lỗi em vì đã tự ý dùng bếp của nhà em"

"Thật sao chị đã chuẩn bị cho em đồ ăn sao?"

"Thật chứ!"

"Vậy em cảm ơn chị, còn về chuyện nhà bếp thì chị không cần phải xin lỗi đâu ạ"

Mabel hạnh phúc mà chạy thẳng vào nhà cũng không quan tâm việc mình còn chưa cởi chiếc áo choàng trên người ra đã vội lao ngay đến bàn ăn nhằm thưởng thức món ăn nóng hổi đang chờ đợi mình.

Charlotte còn chưa kịp phản ứng thì ngay giây sau, Mabel đã ăn hết sạch thức ăn trên bàn. Thấy cô đã ăn sạch thức ăn trên bàn Charlotte nhanh chóng cầm lấy chiếc đĩa trên bàn không cho Mabel thời gian phản ứng cô đã bưng nó đến sau bếp lặng lẽ rửa sạch chiếc đĩa rồi cất lại chỗ cũ.

Sau khi làm hết những việc ấy, cô mới lặng lẽ mà ngồi vào chỗ mỉm cười nhìn Mabel. Mabel thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình cũng gặng hỏi:

"Chị sao chị cứ nhìn chằm chằm em vậy?"

"Không có gì đâu, chị thấy em dễ thương quá nên mới nhìn thôi"

"Chị ơi em có chuyện muốn hỏi"

"Sao gì vậy em?"

"Chị cuộc sống của chị ở nhà như thế nào vậy ạ?"

"Chị không trả lời cũng không sao đâu"

"Có gì mà không trả lời được chứ"

"Vậy chị nói cho em nhé!"

"Được chứ"

"Chị có một người mẹ khá kỳ lạ bà ấy chị có thể cảm nhận được mẹ mình rất khác so với người bình thường"

"Khác là khác như thế nào vậy chị?"

"Bà ấy luôn cho chị ăn nhiều món ăn lạ, có vài lần sau khi chị ăn mấy món ăn đó chị đã ngất xỉu không lý do, cũng có vài lần chị bị mất trí nhớ khiến ký ức của chị bị ngắt quãng nhiều chỗ."

"Bà ấy đã làm như vậy với chị sao?"

"Ừm"

"Vậy bà ấy giống...giống..."

"Vào mỗi buổi sáng hằng ngày, chị quan sát bà ấy còn lặng lẽ đứng trước sân nhà mà cầu nguyện bằng một ngôn ngữ kỳ lạ với ai đó trên trời."

"Thật chị còn cảm thấy bà ấy rất giống quỷ dữ"

"Vào sáng nay, khi chị đang đi trong rừng tình cờ chị nghe được mẹ chị đang nói chuyện với một người kỳ lạ họ nói rất nhiều chuyện mà chị không hiểu, nhưng chị cứ nghe mãi cho đến khi chị tình cờ biết được có vẻ họ đang muốn giết chị..."

Khi Charlotte nói xong câu này, cô cũng lặng lẽ mà tiến vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng nằm trên giường cho tinh thần cô thoải mái hơn.

Những chuyện mà cô cố ý kể cho Mabel nghe một phần vì muốn chia sẻ nỗi buồn nhưng phần lớn là do cô biết Mabel khả năng cao sẽ nói chuyện này với mẹ của mình để nhờ bà giải quyết lúc đó cô có thể nhờ sức của người dân trong thị trấn mà ép mẹ phải chết tức tưởi trong sự tuyệt vọng...

Nghĩ đến đây Charlotte cũng dần thiếp đi trong cơn mệt mỏi, về phía Mabel cô vẫn như xác không hồn mà cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Một lúc sau, cô như nhớ ra điều gì đó quan trọng mà chậm rãi lấy vài vật trong túi áo mình ra ngoài rồi đặt nhẹ nó trên bàn đó là những kỷ vật của tình bạn mà cô định tặng cho người bạn của mình nhưng lại vô ý mà quên mất...

Sau lần ấy, tâm trạng của Mabel đã tệ hơn nhiều nhưng có một thứ gì ấy đang dần nhe nhói trong tâm hồn cô đồng thời cũng có thứ đang dần lụi tàn trong tinh thần cô.

Cô cứ ngồi thẫn thờ ở đó cho đến khi người mẹ của cô trở về cô mới dần lấy lại tinh thần nhưng vẫn có chút buồn bã khó nhìn thấy trong đôi mắt cô. Thấy tình trạng của như mẹ cô vội vàng tiến lại chỗ con gái nhẹ nhàng hỏi thăm tâm trạng của cô xem cô có không khoẻ ở đâu không.

"Mabel con sao vậy?"

"Có không khoẻ ở đâu không?"

"Mẹ con không sao ạ"

"Chỉ là tinh thần có chút mệt mỏi thôi ạ"

"Con nói với mẹ tình trạng con thế này mà là chút mệt mỏi à"

"Nói với mẹ chuyện gì đã xảy ra"

Nghe thấy mẹ hỏi như vậy Mabel không dấu diếm nữa mà nói cho mẹ biết những chuyện mà Charlotte đã kể cho mình nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện mà con gái kể bà nhẹ nhàng an ủi con gái rằng:

"Những chuyện này con không cần lo"

"Sao lại không lo chứ mẹ"

"Bà ấy mẹ của chị rõ ràng là một quỷ"

"Con gái yêu con cứ yên tâm"

"Những việc như này mẹ sẽ giải quyết giúp con"

"Thật chứ mẹ"

"Đương nhiên rồi"

"Vậy con gái con mau chóng đi ngủ đi mẹ sẽ giải quyết mọi chuyện"

Khi Mabel nghe được những lời nói của mẹ tâm trạng cô đã ổn hơn phần nào, cô cũng ngoan ngoãn mà nghe lời mẹ cất những kỷ vật trên bàn rồi mệt mỏi tiến vào phòng ngủ của mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau khi con gái đi ngủ bà trần tư một thời gian rồi quyết định bà sẽ quyết tâm giải quyết gọn gẽ chuyện này. Bà nhanh chóng tiến về phía cửa lần nữa mặc chiếc áo choàng của mình vào, tiến bước ra ngoài.

Bà lặng lẽ đi trong bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông mỗi bước chân bà đi khiến chân bà càng lún sâu vào từng mảng tuyết trắng xóa như ám chỉ cho việc một khi bà cố chấp tiến lên bà sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi vũng lầy này.

Chẳng mấy chốc bà đã đứng trước cửa một căn gỗ hoành tráng ở trung tâm thị trấn, bà do dự đưa tay mình lên nhưng lúc lâu sau bà đã kiên quyết mà đưa tay mình gõ vào cánh cửa đó.

Một lúc sau, cũng có người mở cửa cho bà đó là một người đàn ông trung niên trên người ông ta mặc một kiểu quần áo ấm áp bà có thể nhìn thấy ở nó là một bộ quần áo đắt tiền.

Khi thấy bà đang đợi sau cửa, người đàn ông trung niên liền xin lỗi rồi cười ngượng mời bà vào nhà ông ta dẫn bà ngồi vào cái ghế dưới bàn rồi gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra:

"Bà Verity cơn gió nào đã đưa bà đến đây vậy?"

"Thế bình thường tôi cũng không được đến đây à."

"Không, tôi không có ý đó!"

"Tôi chỉ muốn biết nà gặp phải chuyện gì mà phải đến tận đây vào thời tiết thế này."

"Tất nhiên là có chuyện!"

"Chuyện tôi sắp nói sau đây cực kỳ quan trọng mong ngài sẽ chú ý lắng nghe..."

"...và giải quyết chuyện này ổn thoả."

"Dù không biết chuyện bà sắp nói là chuyện gì, nhưng tôi có thể đảm bảo với bà rằng tôi sẽ có gắng giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nhất có thể."

Nghe thấy câu trả lời đảm bảo của thị trưởng bà mới buông xuôi được vài phần căng thẳng trong lòng mà chậm rãi thuật lại câu chuyện cùng tình trạng của Charlotte.

Sau khi nghe câu chuyện của Charlotte từ miệng bà Verity sắc mặt của thị trưởng ngày càng biến sắc cuối cùng trở thành vẻ mặt nghiêm nghị rồi ông nghiêm túc nói:

"Bà chắc chắn chuyện này là thật chứ quý bà Verity"

"Tôi có thể nói với ngài chuyện này tám đến chín phần là sự thật"

"Ngày mai tôi sẽ thảo luận với các cán bộ thị trấn khác rồi đưa ra kết quả phù hợp nhất"

"Quý bà Verity bà yên tâm tôi sẽ giải quyết chuyện này ổn thoả"

"Vậy tôi sẽ quay lại vào sáng sớm ngày mai"

"Mong đến lúc đó ngài sẽ cho tôi được câu trả lời thỏa đáng"

Nghe được lời khẳng định của thị trưởng một lần nữa bà mới gỡ được tảng đá trong lòng xuống rồi quay bước chân mình tiến về phía căn nhà nơi chứa đựng hơi ấm còn lại duy nhất của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro