Chương XXII: Nhật Mai ! Em ở đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết không tan

Chương XXII : Nhật Mai ! em ở đâu ?  

Hai ngày trước lễ cưới.

-Tiểu Long ???

-Ơi ??

-Sang nhà em đi em dẫn anh đi gặp một người ! Nhật Mai tỏ vẻ vui mừng.

-Ờ ờ đợi a ! Tiểu Long nhanh chóng thay quần áo sang nhà Nhật Mai.

Mặt trời vừa ngủ dậy đang chuẩn bị leo lên từng ngọn cây đằng xa,ánh nắng thêm gay gắt dần,đường xá đông đúc giờ cao điểm,Tiểu Long đang cố gắng thoát ra khỏi dòng người tấp nập,giờ cao điểm ở thủ đô thật không thể tưởng tượng nổi với hàng ngàn chiếc xe máy,ô tô san sát nhau xếp thành từng hàng dài đợi tới lượt mình thoát khỏi trục đường này.Vẻ mặt ai cũng nhăn nhó ,một phần vì trời nóng,phần còn lại vì sợ muộn giờ làm,giờ học.Còn Tiểu Long sợ lỡ hẹn với Nhật Mai,chắc cô đang trách anh,từng suy nghĩ còn đang bay qua lại trong đầu anh thì tiếng chuông điện thoại kêu lên ing ỏi hòa vào tiếng động cơ đang nổ,không khí trở nên ngột ngạt.

-Alo !! Anh đang bị tắc đường đợi anh tí nhé ! Tiểu Long nhanh chóng nghe máy chẳng để ý xem ai gọi.

-Anh nào thế ! Tiếng cười khúc khích phát ra từ phía bên kia làm anh giật mình nhìn lại điên thoại.Một số điện thoại lạ. 0.o

-À xin lỗi,tại mình tưởng bạn mình gọi.Tiểu Long ngượng ngùng,chợt anh thấy như có một cơn gió lạnh thoáng luồn qua cơ thể anh,giọng nói này,tiếng cười này,anh chợt lặng người.

-Vẫn như ngày nào ! chẳng khác tí nào nhỉ ??? 

-Ừ ! 5 năm rồi mà vẫn nhớ tới người bạn cũ này sao ??? Tiểu Long khẽ cười .

-Bạn bè thế đấy,5 năm không gặp thì sao ! Sắp cưới mà không cho người ta tới chúc phúc sao ? Nguyệt PHương tủm tỉm cười.

-Ơ sao cậu biết ??? Tại giờ cậu chuyển nhà tớ cũng chẳng biết liên lạc với cậu kiểu gì nên...... Tiểu Long ngượng ngùng.

-Cũng không trách cậu được,giờ tớ mới từ miền nam về mà ! Đúng lúc quá nhỉ ?? Thấy Thành Nam bảo cậu săp cưới nên xin số hỏi thăm  thôi.!!

-Cảm ơn cậu nhé ! Mà ngày kia nếu không bận gì thì tới chung vui cùng bọn tớ nhé !! Lâu lắm không được gặp cậu rồi nhỉ,cô bạn cũ !

-Có đi không thì bảo đây ? Tiếng nói từ một người phụ nữ đang tức giận nhìn Tiểu Long cùng bao nhiêu ánh mắt như dao như kiếm đứng sau anh giục anh đi.

-À mà tớ đang bận tí ! Có gì hôm đấy mình nói chuyện tiếp nhé ! Tiểu Long vội vàng nổ máy đi khi con đường đang dần di chuyển.

-Ừ tạm biệt cậu ! Nguyệt Phương tắt máy,cô chợt cười nhớ về anh,chàng trai mà cô nhung nhớ một quãng thời gian không hề ngắn. :(

 Tới nhà Nhật Mai,cô đã chờ sẵn anh dưới cổng,trái lại với những gì anh nghĩ,cô lại tươi cười đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh rồi leo  lên xe giục anh đi.

Cô cùng anh đi dạo quanh Hà Nội một vòng tới khi mặt trời lên trên đỉnh đầu,hai người vào một nhà hàng sang trọng.

-Hôm nay em muốn anh gặp một người ! Nhật Mai nhanh chóng kéo anh vào trong.

Sự sang trọng trong nhà hàng này làm Tiểu Long cảm thấy thú vị,anh rất thích ngăm những bức tranh trên tường nhà hàng cùng với những đồ cổ hay những đồ vật được chế tạo kỳ dị.Nhật Mai kéo anh đi tới một chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra hồ Tây.

-A hóa ra đây là nhà hàng Sen Hồ à ??

-Ừ giờ anh mới biết à ! Ngốc thật,lúc đi vào không thấy tên trên cổng sao ? 

-Anh cũng không để ý vì cảnh xung quanh đây đẹp lắm !!! Nhìn hay hay ! Tiểu  Long gãi đầu ngồi đứng cạnh cô.

-Anh ! Nhật Mai tươi cười nhìn người đàn ông đang chăm chú ngắm cảnh Hà Nội bên bờ hồ Tây.

-Hai em tới rồi à ! Ngồi xuống đi ! Người đàn ông tầm ngoài 30 săm sổ đầy mình nở nụ cười hiền hậu.

-Dạ chào anh ạ ! Tiểu Long cúi chào trước khi ngồi xuống.

-Giới thiệu với anh đây là KHả Long ,chồng sắp cưới của em.Nhật Mai đưa ánh mắt vui vẻ nhìn Tiểu Long.

-Chào em ! Người đàn ông đứng dậy bắt tay Tiểu Long.Tiểu Long hơi bối rối nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

-Rất vui được gặp anh ạ,chắc hẳn anh Hùng,anh trai Nhật Mai người mà cô ấy thường kể với em đúng không  à ? 

-Ôh Nó hay kể về anh lắm à ! Anh Hùng mỉm cười nhìn cô em gái mình.

-Đồ ăn lên rồi  ! Ăn thôi hai người,nói chuyện sau,em đói rồi ! Nhật Mai giục giã,bàn đã đầy ắp thức ăn.

-Bia hay rượu hả em !! 

-Dạ !  Em không biết uống rượu ! Mà tí em cũng phải đưa Nhật Mai về,thôi cứ cho em cốc bia thôi anh ! 

-Con trai từng này rồi mà không biết uống rượu sao ! Anh phì phèo điếu thuốc ngạc nhiên nhìn Tiểu Long.

-Anh ý tí phải đưa em về mà ! Nhật Mai nhanh chóng mở nắp lon bia rót cho Tiểu Long.

Bữa trưa vui vẻ kết thúc,Tiểu Long thất sự bất ngờ khi nghe Nhật Mai kể vể anh trai mình và gặp ngoài đời thật.Một trùm xã hội đen,Tiểu Long không thể tin được ! 0.o

Ngày cưới.

Tiểu Long ! Không phải gọi là chú rể Tiểu Long ăn vận trong bộ vest trắng đang được Băng Linh chỉnh lại nơ cài cùng các chi tiết khác từ tóc tai tới quần áo chờ cô dâu xuất hiện.Lễ đường được trang trí lộng lẫy với hàng trăm quả bóng bay cùng rất nhiều bông hoa tươi thắm.Hai bên gia đình ngồi hai bên dưới khán đài người cười người nói chúc mừng hạnh phúc.Từng cơn gió nhẹ thổi là là trên thềm cỏ xanh mướt đung đưa trong không khí tràn ngập màu hồng.

-Sao chưa tới à ! Băng Linh tỏ vẻ lo lắng hỏi Tiểu Long khi sắp tới giờ mà Nhật Mai vẫn chưa tới.

-Gọi mãi không được ! Tôi cũng lo mà.

-Sắp tới giờ rồi đấy ! không biết sao nữa ! Tôi hỏi bác Ngọc thì bác cũng không biết ! Trời đất ơi !! Băng Linh như sắp khóc.

Mọi người bắt đầu lo lắng về sự chậm trễ của cô dâu.Sự lo lắng dần dần hiện rõ trên khuôn mặt từng người.Tiểu Long vội lấy xe quay về nhà Nhật Mai tìm cô.

Nhà Nhật Mai.

Tiểu Long xuống xe đập cửa gọi lớn tên cô.Cánh cửa vẫn đóng im ỉm.Bác giúp việc vội vã chạy ra.

-Sao thế cậu ! Tưởng hôm nay cậu với cô chủ làm đám cưới sao quay về đây có chuyện gì vậy.

-Nhật Mai không có nhà sao bác ! Tiểu Long hét lên.

-Thì sáng sớm cô chủ cùng một cô gái làm tóc đi tới tiệm trang điểm rồi mà ! Bác giúp việc ngơ ngác.

Tiểu Long vội gọi điện hỏi tình hình tại lễ đường và nhận lại cũng chỉ là sự lo lắng từ đầu giây bên kia  khi cô dâu giờ vẫn chưa xuất hiện.

 Vội vàng tới tiệm trang điểm,Tiểu Long như muốn đập nát mọi thứ xung quanh khi sự bình tĩnh của anh như không thể kiềm chế được nữa.Người anh nóng rực,sự long lắng ngày càng tăng khi điện thoại của cô giờ đã mất liên lạc.

-Sao ? Chị bảo sao ? Cô ấy đi được hơn một tiếng rồi á ! Tiểu Long nắm chặt hai tay hình nắm đấm.Anh hét lên.

-Cô ấy đi đâu chứ ! 

Quay lại lễ đường.Mọi người cũng đang thúc giục chia nhau đi tìm nhưng mọi thứ đều vô vọng cho tới khi một cuộc gọi lạ được gọi tới số của Tiểu Long.

Một tiếng cười man rợ tới sởn người của một người đàn ông lạ vang lên.

-Xin lỗi vì sự cố mất tích cô dâu nhé ! Mày thật xui xẻo thì vớ phải con bé này rồi ! 

-Ông là ai ? Tại sao ông lại bắt cóc vợ của tôi.

-Tao là ai à ? Tiếng cười kinh khủng đó lại vang lên,ầm ầm.

-Đúng vậy ! Tại sao ông làm thế ? Ông cần tiền ư ?? Mọi người xung quanh đều chăm chú vào cuộc điện thoại.Không khí trở lên tĩnh lặng lạ thường trái ngược với những gì trước đây nửa tiếng.Chim ngừng hót,gió ngừng thổi ,cây không rung và người không nói như tất cả đều muốn biết chuyện gì đang xảy ra vậy.

-Tao không cần tiền ! Có nợ thì phải trả có oán thì phải báo thôi ! 

-Tôi đâu có nợ nần hay đắc tội với ông ư ??? 

-KHông phải mày,nhưng hắn là anh trai vợ mày ! Hắn làm vỡ vụ làm ăn của tao,khiến anh em tao bị bắt,tài sản tao đều bị mất trắng sau một đêm vì hắn.Giờ tao không còn gì !! Người đàn ông đó cười lớn,tiếng cười vọng ra ngoài điện thoại khiến mọi người bàng hoàng xôn xao.

-Hắn là ai vây ! Băng Linh hỏi Tiểu Kỳ.

-Tôi cũng chịu ! Chắc lại vụ bắt cóc tống tiền ư ! 

-Sao lại đúng ngày này vậy không biết ! Nhã Nhã đứng cạnh lo lắng.

-Không biết cô Ngọc thế nào rồi nhỉ ! Ai đang bên cô vậy ! Băng Linh ngoái đầu về phía cô ngồi.

-Cô ấy tỉnh rồi ! Nhưng tâm trạng vẫn chưa được ổn lắm đâu ! Khổ thân quá ! Đúng cái ngày này thì lại !  Xuân Hải mặc bồ vest sang trọng tiến lại gần 3 người con gái đang lo lắng.

Tiểu Long vẫn đang nói chuyện cùng tên bắt cóc.

-Anh vợ tôi ư !! Trợn tròn mắt Tiểu Long gặng hỏi nhưng điện thoại đã tắt sau tiếng cười lớn.

Tiểu Long gục xuống bãi cỏ,đầu anh choáng váng,anh không biết phải làm gì trong tình huống trớ trêu này.

-Cố lên ! không sao đâu ! cảnh sát đang tới điều tra rồi ! Tiểu Kỳ ngồi xuống cạnh Tiểu Long an ủi.Ai nấy xunh quanh đều tỏ sự quan tâm tới người nhà hai bên.

-Ừ cảm ơn bà ! Bằng mọi giá tôi sẽ đưa cô ấy trở về an toàn ! Tiểu Long nắm chặt bàn tay.

-Tiểu Long ! Tiếng gọi sợ hãi từ đằng xa ,Nguyệt Phương và Thành Nam đang từ xa tiến lại nhanh chóng.

-Bọn tao vừa mới tới được ! Vừa tới cổng đã nghe tin ! Mọi chuyện sao vậy ! kể tao nghe  ! Thành Nam nhìn Tiểu Long đang suy sụp,anh cố an ủi Tiểu Long.

Tiểu Long im lặng,anh vẫn im lặng mặc kệ mọi người xunh quanh,đầu óc anh đang rối tung lên như muốn nổ ra.Tiếng điện thoại lại reo lên.Ring....Ring....Ring.

-Alo ! Tiểu Long nhanh chóng trả lời cùng sự chú ý của tất cả mọi người.Thiết bị dò địa điểm bằng sóng điện thoại đã được cảnh sát cài đặt,nhiệm vụ của anh là cố gắng kéo dài thời gian.

-Muốn nghe tiếng vợ mày không ?? 

-Tiểu Long ! Cứu em ! cứu em với ! Nhật Mai thất thanh ! 

-Cô ấy đâu ?? Ông mà động tới một sợi tóc của cô ấy ! Tôi thề sẽ liều chết với ông ! Tiểu Long hét lên.

-Mày ư ! Giết tao ! Mày chỉ là một thằng nhà báo mà đòi làm gì tao ư ! Mà dù làm được gì tao thì tao cũng đâu có sợ ! Tao không còn gì và tao cũng chẳng cần gì vậy nên tao cũng chẳng sợ gì ! Câu bé ạ ! Haha

-Mày muốn sao nói đi ! 

-Tao nói rồi ! Có nợ phải trả,có oán phải báo.

-Mày muốn sao cứ nói ! tao sẽ cố gắng dù đổi cả tính mạng tao,tao cũng sẽ làm.

-Khẩu khí lớn đấy ! Mạng đổi mạng,bảo hắn (anh trai Nhật Mai) tới gặp tao một mình ! Và tao sẽ thả vợ mày ! hứ ! Tút tút tút.

Điện thoại lại một lần nữa tắt máy ! 

-Hắn biết ta đang dò hắn,hắn đếm từng giây ! Một viên cảnh sát tới bên Tiểu Long.

Giờ anh phải làm sao ! Anh sẽ làm thế nào ! Khi mà người anh trai NHật Mai không một ai biết tới ,muốn gặp anh ta chỉ khi anh ta muốn gặp mình ! Tại sao anh lại gặp phải chuyện này ! Chẳng nhẽ thời gian qua anh chịu chưa đủ những chờ đợi,những đau khổ để tới ngày này sao ! Tại sao ông trời lại bắt anh chịu những thứ này ! Anh sẽ không từ bỏ,anh sẽ không để cô ấy rời xa anh một lần nữa ! Đôi mắt anh nhắm nghiền như ngăn từng dòng nước mắt đau khổ chảy ra.

-Nhật Mai ! Cố lên ,đợi anh nhé ! Anh sẽ không để em rời xa anh lần nữa đâu cô bé ngốc của anh à ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro