Chương XXIV: Hang Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thuyết tuyết không tan

Chương XXIV:Hang Ma

 Tiểu Kỳ ! Tiếng nấc nghẹn của mẹ cô đang xé lên đau đớn trong không gian u sầu.Đám tang của Tiểu Kỳ được long trọng diễn ra,cô ra đi trong bao tiếc nuối,xót thương của mọi người-một người bạn,người đồng đội đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.Tiểu Long chân quấn băng trắng chống nạnh tới bên quan tài cô gục ngã,anh nhìn cô đang mỉm cười,đôi môi cô không còn hồng hào như những lúc cô cười với anh,đôi mắt cô không còn lườm anh những lúc anh để cô một mình,khuôn mặt ấy sao không tỉnh dậy mắng cho anh một trận đi,tát cho anh vài cái đi cho anh không còn ân hận.Nước mắt Tiểu Long cũng như người thân,bạn bè không lúc nào ngừng chảy khi sự ra đi đột ngột này quả thật là một nỗi đau không ai có thể chịu đựng nổi,sự ra đi này đã làm Tiểu Long ân hận cả cuộc đời anh.

-Tiểu Kỳ ! Cớ sao sinh ra anh lại sinh ra Nhật Mai để anh và cô ấy không thể xa rời nhau rồi lại sinh ra em chứ - cô gái bướng bỉnh,ngốc nghếch này. Anh phải làm sao đây ?? Tiểu Kỳ ! Tiểu Long cứ thế gục bên quan tài cô gần một ngày trời, nước mắt của Băng Linh đứng sau Tiểu Long đã dần khô,đôi mắt cô đỏ hoe,cô đang cố gắng kéo Tiểu Long ra khỏi sự đau khổ,kéo anh ra khỏi suy nghĩ tiêu cực đang hiện hữu trong tâm trí anh.

Tiểu Kỳ ra đi rồi !!! Ngoài trời phảng phất từng cơn mưa nhẹ hắt lên đám người đang chờ vào viếng cô nhưng cũng không thể nhòa đi tiếng khóc cùng làn khói hương bay theo từng cơn gió,Làn hương đang mang hồn Tiểu Kỳ về cõi thiên đường,nơi đó cô sẽ hạnh phúc,nơi đó sẽ là nơi cô nghỉ chân sau những gì cô đang làm,đã cống hiến.

Ngày thứ 4,Tiểu Long đã đứng dậy sau cú sốc tinh thần quá lớn,anh tới sở cảnh sát.

-Chúng tôi đã cố gắng nhưng chưa thể tìm ra tung tích của Nhật Mai và anh trai cô ấy.

Tiểu Long buồn bã ngồi trước mặt viên cảnh sát.

-Bọn chúng đi vào rừng,chúng tôi đã huy động lực lượng cảnh sát đâm sau vào rừng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích bọn chúng đâu.Viên cảnh sát tiếp lời.

-Chẳng nhẽ chúng là ma mà không tìm thấy !! Tiểu Long bỏ ra ngoài.

-Khoan hãy đi !! Viên cảnh sát vội gọi Tiểu Long lại.Tiểu  Long quay lại.

-Chúng tôi muốn cho anh xem một thứ !! Viên cảnh sát mở ngăn kéo lấy ra một cái vòng.

-Chúng tôi đã tìm được cái vòng này trên đường tìm kiếm cùng với một con thỏ trắng.Viên cảnh sát báo hiệu cho nhân viên mang con thỏ vào.

Tiểu Long ngạc nhiên.

-Sao ?? Anh có biết những thứ này không.

-Có ! đây chính là con thỏ mà một cậu bé trên vùng núi đó đã tặng cho tôi khi tôi đi thực tập cách đây hơn 2 năm. Tiểu Long chăm chú nhìn con thỏ.

-Vậy tại sao con thỏ lại có mặt trên vùng núi đó ? chẳng lẽ có ai đặt con thỏ ở đó cố tình báo hiệu cho anh. ?? 

-Tôi không biết ! NHưng con thỏ này tôi đã tặng cho Nhật Mai !! Chiếc vòng này cũng là do tôi đeo vào cổ con thỏ. Tiểu Long giơ chiếc vòng bạc lên,dòng chứ Nhật Mai <3 được khắc tinh tế trên chiếc vòng.

-Chúng tôi đã tìm xunh quanh nhưng không tìm thấy thêm bất cứ thứ gì có hữu ích cho chúng ta trong cuộc tìm kiếm này. Viên cảnh sát nhìn Tiểu Long.

-Anh có thể điều thêm khoảng 10 chiến sĩ công an đi cùng tôi lên đó một lần nữa được không ???

-Chúng tôi đã tìm kiếm khu rừng nơi chúng chạy vào khá kĩ lưỡng rồi !! có đi cũng vô ích thôi.

-Tôi tin rằng Nhật Mai vẫn còn ở đó,xin anh,xin anh hãy cho người lên đó một lần nữa !! Tiểu Long khần cầu.

Nhìn Tiểu Long,viên cảnh sát không thể không đồng ý.

-Thôi được !! Lần này tôi sẽ điều động một đội đi cùng anh,mong rằng anh sẽ tìm được cô ấy.Viên cảnh sát nở nụ cười với Tiểu Long.Anh vui mừng cảm ơn rồi ra về.

Đêm hôm đó,Tiểu Long không thể ngủ được,anh không hiểu tại sao con thỏ anh tặng cô ngày trước lại nằm ở nơi rừng núi hoang vu này,anh không hiểu tại sao cả khu rừng đó đã bị bao vây mà vẫn không thể tìm thấy Nhật Mai.Ngồi vuốt ve con thỏ trắng:

-Mày nói cho tao biết Nhật Mai ở đâu đi !! Thỏ ngoan ! Tiểu Long vuốt bộ râu dài của chú thỏ.Con thỏ dụi dụi chiếc mũi ướt vào tay Tiểu Long như đồng ý.

Sáng hôm sau,Tiểu Long cùng một đội cảnh sát gồm 11 người đi lên ngọn núi nơi Nhật Mai bị bọn bắt cóc đưa đi.

-Mấy anh đợi em lên bản có tí chuyện.Tiểu Long xách chiếc lồng lên trên khu bản -nơi cậu bé ngày trước tặng anh con thỏ trắng.

Tiểu Long đi dọc theo đường chính của bản,đám trẻ con ngày nào giờ đã lớn,không còn là những cô cậu bé mũi xanh thò lò ngày trước.

-Cô em gái ! Còn nhớ anh không ??? Tiểu Long hỏi một cô bé đang nhìn anh chằm chằm.Dù anh không nhớ cô bé là ai nhưng anh không biết phải hỏi ai về cậu bé đã tặng mình con thỏ ngoài đám trẻ tiễn anh về xuôi năm đó.

-Anh Tiểu Long ?? Cô gái ngạc nhiên.

-Đúng là anh rồi !! Tiểu Long cười xoa đầu cô bé.

-Anh Tiểu Long chúng mày ơi !! em chạy dọc theo đường bản gọi lớn.Chỉ trong hai phút lũ trẻ cả bản cùng vài cụ bô lão chống gậy ra xem có chuyện gì.

-Trời !! lớn nhanh quá vậy !! Tiểu Long ngạc nhiên,anh đang đứng trong vòng quây của lũ trẻ háo hức.

-anh Tiểu Long !! SAo anh giờ mới về thăm tụi em.

-Đúng đấy !! anh hứa anh sẽ quay về sớm mà !! 

-A !! Con thỏ của thằng A Tểu này !! 

-Anh xin lỗi !! giờ anh mới về thăm tụi em được ! Tiểu Long lấy trong ba lô ra túi kéo chia cho lũ trẻ rồi anh vội vàng kéo cô bé vừa cất lên cái câu gì đó liên quan tới con thỏ.

-Em biết con thỏ này sao ??Tiểu Long lo lắng xen chút hồi hộp nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia.

-Vầng !! Đây là con thỏ 3 chân A Tểu tặng anh lúc anh về xuôi mà !! 

-Đúng !! Nhưng sao lại là 3 chân,có 4 chân mà.Tiểu Long ngạc nhiên.

-Con thỏ này có 3 chân trắng và một chân màu xám bạc nên bọn em gọi là thỏ 3 chân đó anh, A Tểu nuôi nó từ bé đó anh.Cô bé nhìn anh tò mò.

-A Tểu ư ?? Cậu ấy đâu ?? 

-cậu ấy đi cùng cha đi đâu suốt mấy ngày đã về đâu ạ.

-Cùng cha??? Đi đâu cơ chứ.

-Em cũng không biết nữa !! Nhưng hình như cha bạn ý bị cảnh sát tìm kiếm hay sao ý ạ...Tại em thấy mấy hôm nay cứ có mấy chú áo xanh lên trên này tìm kiếm cái gì  đó trong ngồi nhà của A Tểu. Nói rồi cô bé chỉ vào ngồi nhà phía gần đầu  bản- nơi Tiểu Kỳ đã ra đi vào tối hôm đó,nơi mà Nhật Mai đã một lần nữa xa khỏi vòng tay của anh.

Tiểu Long chợt cay cay sống mũi,anh đưa mắt nhìn về ngôi nhà đó.

-Vậy mẹ của cậu ý không có nhà à ??

-Mẹ bạn ý hay bị cha bạn ý đánh lắm nên mẹ bạn ý vào hang ma ở rồi ạ !!

-Em nói ở đâu cơ ??? Tiểu Long tò mò.

-Dạ cái hang trong núi kia kìa anh ! Cô bé kéo anh chạy ra đầu bản,tay chỉ về khu rừng âm u.

-Sao mẹ bạn ý lại ở trong đó? 

-Em không biết ! Thấy bảo trong đó nhiều ma lắm không ai dám vào đâu ạ ! Vào đó rồi là không ra được đâu anh !

Tiểu Long lặng người,anh chợt nhớ tới lời tên bắt cóc nói với anh Hùng.

"Mày đã hại tao, làm vợ tao bỏ tao mà đi,làm tao bị mất số hàng đó,giờ tao không còn gì cả vậy tao sẽ đưa mày theo."

-Em có biết cái hang ma đó ở nơi nào trên núi không ???

-Thấy cha em kể với mẹ là cái hang đó chỉ có một đường vào rất hẹp,nó nằm sâu trong vách núi Đá Khỉ-đi tới nơi mà "tuyết phủ không tới đầu,mưa rơi không ướt tóc".Em chỉ biết cha em nói vậy thôi ạ.

-Cảm ơn em nhé.

-Chẳng nhẽ ! Tiểu Long thốt lên rồi anh nhanh chóng xuống nơi đội công an đang chờ anh.

-Tối nay chúng ta sẽ vào núi ! Tiểu Long giục mọi người.

-Nguy hiểm lắm ! chẳng nhẽ cậu không sợ sao ??

-Em không ! Em đã tìm ra manh mối rồi,em nghĩ em đã biết Nhật Mai ở đâu rồi.Tiểu Long khá căng thẳng.

-Mọi người chuẩn bị ăn tối rồi súng ống cùng đèn pin sẵn sàng lên núi.

Tiếng chim đã ngừng kêu cũng là lúc mặt trời không thể thấy trên bầu trời,Tiểu Long cùng các chiến sĩ công an men theo đường mòn lên núi.

-Này cậu ! Một sĩ quan hỏi.

-Dạ ! sao vậy anh ! 

-Anh cứ thấy thế nào ý,sáng không vào lại đi vào tối,thế này tìm làm sao được tung tích cô ấy cơ chứ.

-Phải đấy ! Một người khác đồng tình.

-Mấy ông thôi đi !! Mình làm nhiệm vụ toàn  vào ban đêm còn gì,đừng nói mấy ông sợ ma nhé !! Một chiếc sĩ chọc nghẹo.

-Ai sợ chứ ! Một anh chàng tỏ vẻ dũng cảm bước tiếp.

-Rất cảm ơn các anh đã hỗ trợ em ! Em nghĩ chỉ có bây giờ-chính xác là lúc này , chúng ta mới có thể tìm thấy cô ấy . Tiểu Long cắn môi cầm đèn nhanh chóng tiến lên phía trước.

-Nơi tuyết không phủ đầu, mưa không ướt tóc trong vách Đá Khỉ là nơi nào vậy mấy anh ?? Tiểu Long quay sang hỏi.

-"Mưa không ướt tóc" ??

-"Tuyết không tới đầu" ??

-Nơi gì mà lạ vậy !! 

-Vách Đá Khỉ ?? 

-Anh có biết một cái vách đá nhưng không biết có phải vách khỉ vượn gì không ? 

-Ở đâu vậy anh !! Tiểu Long lo lắng

-Kia kìa em !! Một chiến sĩ giơ đèn lên chỉ về phía màn đêm mù mịt.

-Đâu ạ ?? Tiểu Long giục giã.

Ánh sáng đèn pin soi về phía trước,một vách đá lớn hiện ra trước mắt đoàn tìm kiếm cùng một khe hẹp chỉ đủ một người chui vào hiên ra trước mắt Tiểu Long.

-Chính là nơi này !! Hang Ma ! Tiểu Long mừng rỡ kèm chút hoảng sợ.

Cái khe sâu hoắm, tối om.

-Trời đất ! trong cái khe này thì có cái gì được chứ ??? 

-Em cũng không biết nữa !! Nhưng em tin chắc Nhật Mai cùng bọn bắt cóc đang ở trong này cùng một vụ án lớn đang được diễn ra trong đó.

Tiểu Long rọi đèn lách người vào khe hẹp,những chiến sĩ công anh cũng lần lượt theo dấu chân anh bước vào hang Ma-liệu đây sẽ là nơi anh cứu được cô hay chỉ là một khe hẹp như lời đồn.Anh không cần biết,anh chỉ biết bước tiếp,bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro