Cuốn tiểu thuyết thứ nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện vô tình trùng hợp thật, hay tại vì cô hay để ý nhỉ?
Bạn biết không? Cô vẫn luôn theo đuổi những gì cô tưởng tượng, tưởng tượng trong sự mộng mơ của mình, và đôi khi chính nó đã cản trở cô trong chuyện tình cảm, hay có đôi khi còn làm ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày của cô...
Cô chỉ chợt cảm thấy thật trùng hợp. Cùng một khoảng thời gian, cô chờ đợi một cuốn tiểu thuyết mà cô thích được chuyển thể thành phim, cùng có ý định đi xem bộ phim đó một mình. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên xuất hiện vào năm trước là cuốn "Không gia đình". Cô đã đặt target cho mình đọc hết cuốn tiểu thuyết dày cộp đó trước khi bộ phim ra rạp. Nhưng khi phim đã ra rạp rồi, cô đã xem xong rồi nhưng cuốn tiểu thuyết thì mới đọc được một nửa...
Thứ tự để làm mọi việc thật lộn xộn...
Cô chờ đợi nó, đặt target cho nó, nhưng lại xem xong bộ phim trước khi đạt target.
Cô chỉ đọc xong nó vào một buổi chiều mùa đông lạnh, vô cùng lạnh, mà ngày hôm đó cô có một buổi hẹn gặp mặt với một cậu bạn mà cô thích... Cậu bạn hội tụ đủ mọi yếu tố mà cô từng đặt ra cho mẫu hình lý tưởng cho mình...
Khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác bất ngờ: "Trời ơi đây có phải là mơ hay không?" :)
Cô và cậu bạn ấy trò chuyện thâu đêm suốt sáng suốt một khoảng thời gian... Nhưng vì nó quá nhanh trong những giây phút đầu tiên, khiến cô cảm thấy lo lắng, lo lắng về chính mình trước tiên, rằng đến một khoảng thời gian nào đó cô sẽ lại biến mất, lại là người bỏ đi trước, lại là người chán trước...
Nhưng rồi, mọi thứ cũng không diễn ra theo như cô đã nghĩ... Sau một chiều lạnh tiếp theo, cô và cậu bạn ấy đi chơi cùng nhau, cô rất giỏi trong việc nói chuyện khiến người khác xoắn não, đặc biệt là nói chuyện qua tin nhắn... Có thể cậu bạn ấy cũng đang suy nghĩ, và cũng lo lắng như những gì cô lo lắng, vậy nên khi cô nhắn cho cậu một tin nhắn dài... về vấn đề của riêng cô, và bạn biết chuyện gì xảy ra không? Cậu bạn ấy hiểu ngay theo nghĩa rằng cô muốn cả hai dừng lại, dừng tìm hiểu về nhau... Ngay sau đó, cậu không trả lời tin nhắn của cô, không một chút gì có thể liên lạc được với nhau... Rất hiếm khi cả hai vô tình gặp nhau tại chỗ làm, nhưng cứ gặp nhau là luôn gặp nhau trong thang máy, lại chỉ có 2 người. Cái không khí ấy, thực sự gượng gạo vô cùng, và cũng hơi nực cười nữa =)))
Khoảng thời gian đó, cô là thực tập sinh ở nơi cậu làm việc. Và khi câu chuyện của hai người đi xa tới mức khó gặp mặt nhau, thì cũng là lúc cô sắp kết thúc. Cô thở phào vì điều đó, cô không còn phải quá mong ngóng gặp cậu, hay bối rối khi nhìn thấy cậu nữa. Hình ảnh của cậu trong cô lúc đó vẫn rất đẹp, đẹp như một nam thần vậy :)
Cô sẽ chỉ dừng lại ở những kí ức đẹp về cậu như thế, về cuốn tiểu thuyết thứ nhất như vậy ... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro