Chương 2 : Hoa Đã Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng đầu tiên nổ lên, báo hiệu chiến tranh đã bắt đầu, khiến đứa bé vừa chào đời khóc toé lên lẫn vào tiếng súng, tiếng la hét, thế nhưng đó không phải tiếng khóc phát lên một cách đơn độc, vì những đứa trẻ khác đều bị những đầu súng ví vào đầu, chúng nó khóc như mưa, ấy vậy mà những tên máu lạnh lại bóp còi, và sau đó là tiếng hét đau đớn của người mẹ, người cha, vì quá yêu thương con mình, chạy tới dùng cây, gậy cuốc, xẻn mà liều mạng với bọn Pháp, nhưng kết cục cũng chỉ là viên đạn phụt ra từ cây súng đó và xuyên vào trái tim tràng đầy tình yêu thương. Cũng như con hưu, nếu nó chạy không đủ nhanh thì đành phải chết dưới tay của sư tử mà thôi.

Những âm thanh khó nghe phát ra từ chiếc trực thăng. Khi nó dần dần đến, con Hoa chỉ biết bụm tai lại. Nhưng tất cả đều là không với con chó của Hoa, nó cứ sủa cho đến khi cái thứ ồn ào đó đáp xuống, thì con chó bị chùn bước vì gió quá đổi mạnh. Hoa bỏ một bên tai và ôm lấy con chó của mình nhanh nhẹn chạy vào trong. Thế nhưng chỉ vài bước sau đó, hai tên lính nhảy phọt xuống đuổi theo Hoa, nó chạy thật nhanh về trước, đạp phải miểng, máu chảy đỏ chân, nhưng nó không biết, mà có biết thì thì nó cũng sẽ chạy về trước với con chó của mình, vì vốn dĩ nó là một đứa mạnh mẽ,  mạnh mẽ hơn những tên lính bẩn thỉu, khi những tên lính chạy đến cỡ nào cũng không bắt kịp Hoa, vì thế chúng dùng thủ đoạn bẩn thỉu không kém, khi chúng rút cây súng ra, con chó sủa thật to, dường như nó muốn nhảy xuống và cắn vào chân chúng nó, nhưng không kịp rồi, tiếng súng bắn lên trời một cái, Hoa liền nhìn bằng đôi mắt 10 tuổi kiên cường, rồi liền đưa mắt chạy thẳng tấp về trước, đột nhiên tiếng súng thứ hai thình lình nổ lên, Hoa liền trợn mắt to, ưởng về trước, máu khẽ chãy nơi khoé miệng và chân nó không vững nữa, nên nó liền ngã về trước, nó không còn cái khả năng chóng bằng tay khi ngã, nên nó cứ ngã về trước vì cây súng chết tiệt đó... và nó không tỉnh nữa, thấy Hoa bất tỉnh, con chó lấy mũi hất hất vào gương mặt của Hoa, nhưng không thấy gì hết, làm nó sủa to lên và liền chạy đi khi thấy bọn lính đang cầm súng tới. Tất cả dường như chậm chạp lại hẳn, chậm chạp như cái chết của Hoa, con chó không sủa nữa mà im lìm, thấy đôi mắt biết nói của nó muốn thốt lên: đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro