Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahhh Lâm Siêu Trạch!!!!! "-Giọng nói của Vưu Trường Tĩnh vang vọng bên điện thoại.

Vừa nhấc máy lên nghe một tiếng hét chói tai như vậy làm Lâm Ngạn Tuấn cực kỳ khó chịu a:"Đi rồi". Nói xong y lập tức cúp máy.

Ạch!!! Tiểu Vưu nhà ta hiện đang rất bối rối a, cái giọng nói nam tính và ngữ điệu cụt ngủn ấy chắc chắn không phải của Tiểu Trạch.

"Không để ý, lát lên hỏi Trạch Trạch là được"-Tiểu Vưu vội vàng thay quần áo lết xác đi học.

-------------Ta là dãy phân cách đây---------------------

Vừa vào trong lớp đã thấy Khôn Khôn với Nông Nông hí hửng với nhau liền gai mắt:"Nếu muốn thả thính thì ra chỗ khác, đừng ở đây làm nghẹn cổ họng người FA như tôi. "

"Tĩnh ca, hay là em mai mối cho anh một người nhé, chứ để anh tủi thân như vậy, phận làm em cũng rất đau lòng aa >.<"-Nông Nông trêu chọc Vưu Trường Tĩnh [Nông ca, anh là sắp toi rồi:'>]

"Tên họ Trần kia, em là không muốn sống nữa đúng không!!!!! "-Vưu Trường Tĩnh cố gắng bắt giữ Nông Nông đang bỏ trốn.

"...., đúng là trẻ con mà"-Thái Từ Khôn mỉm cười nghĩ.

Mải chạy trên hành lang bắt tên nhóc thối kia, Vưu Trường Tĩnh đâm phải một cậu học sinh:"Xin lỗi, xin lỗi, là tôi không chú ý đụng phải cậu".Lập Nông quay đầu lại thấy anh mình đang gặp rắc rối liền bỏ chạy vào lớp, Vưu Trường Tĩnh nhìn cậu với vẻ mặt coi-chừng-anh-mày-đấy rồi quay sang cậu bạn đang đứng kế bên hỏi thăm, mỉm cười:"Cậu có sao không, tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé!"

"Nụ cười thật đẹp. "-Lâm Ngạn Tuấn thủ thỉ bên miệng.

"Cậu nói gì? Tôi căn bản là không nghe thấy. "

"À không tôi không sao, nếu có thể anh dẫn tôi tới phòng giáo viên được chứ? "-Lâm Ngạn Tuấn quay lại vẻ mặt lạnh như băng.

"Tất nhiên rồi, cậu là học sinh chuyển trường à? "-Vừa đi anh vừa hỏi y.

Lâm Ngạn Tuấn không nói gì, chỉ gật đầu, vẻ mặt vốn không thay đổi. "Chúng ta làm quen đi, tôi là Vưu Trường Tĩnh, học sinh năm cuối ở đây, là hội trưởng hội thanh nhạc của trường, nếu cậu có hứng thú thì tới phòng giáo vụ đăng ký nhé! "-Vưu Trường Tĩnh mỉm cười. Nụ cười của anh làm tim y trật một nhịp, nhưng vẫn không hề thay đổi sắc mặt:"Lâm Ngạn Tuấn, 11A2, sẽ tới."

Ạch!! "Cái này là ngắn gọn quá đấy, thật là khiến người ta khó hiểu"-Vưu Trường Tĩnh nghĩ thầm, nghĩ tới đây anh liền nhớ  tới phải hỏi Trạch Trạch xem cái người hồi sáng bắt máy là ai.

Đánh trống vào tiết, Tiểu Vưu chào tạm biệt cậu học sinh chuyển trường rồi chạy về lớp.

Vừa ngồi xuống chỗ, Tiểu Vưu thở hồng hộc:"Hên quá Trương lão sư chưa vào lớp".Thanh niên cùng bàn Thái Từ Khôn quay sang thủ thỉ:"Là đang đứng sau cậu". Vưu Trường Tĩnh giật mình quay ra sau, chẳng thấy ai:"Yahhhhh!!!! Hai người các cậu đúng là hợp nhau mà, suốt ngày trêu điên người ta thôi".

"Cảm ơn đã khen:>"-Thái Từ Khôn ngồi cười như điên.

"....,thật là hết nói nổi mà. "-Vưu Trường Tĩnh bất lực với cậu bạn lâu lâu chạm mạch của mình.

[Lớp 11A2]
"Giới thiệu với mọi người đây là bạn học mới chuyển đến lớp ta, mau em mau vào đây giới thiệu nào. "-Vương lão sư kêu cậu học sinh đang đứng ngoài cửa.

"Lâm Ngạn Tuấn"-y cúi đầu tỏ vẻ mong giúp đỡ.

Nữ hs 1:" Trời ơi,nam thần. Ông trời thật là có mắt aaaaa!!!!"
Nữ hs 2:" Kiếp trước mình đã cứu nước sao.."
Nữ hs 3:" Người đã phái thiên sứ xuống đây ư, kshdblwfkdjndkdbd"
....

"Còn 3 chỗ trống em  muốn ngồi đâu?"- Thầy Vương nhiệt tình

Lặng lặng đi xuống chỗ cạnh Trần Lập Nông, y căn bản thích ngồi hàng đầu nhưng cái đám con gái ồn ào đó thật là không chịu nổi.

"A là cậu, vị cứu tinh của tớ. Nihao, tớ là Trần Lập Nông, cậu có thể gọi là Nông Nông. Tớ biết là tớ đây rất dễ thương, nếu như cậu thích tớ thì xin lỗi nha tớ là hoa có chậu (caca à, người ta là không thèm đâu). Nhưng cậu đừng lo ân tình này nhất định sẽ trả aa^^"- Nông Nông xổ ra một tràn giới thiệu.

"Lâm Ngạn Tuấn."- Lạnh lùng đáp. "Cứu tinh? Cậu là cái người mà Tiểu Mũm... à không tiền bối Vưu đuổi theo??"

"Đúng a, lúc đó nếu không có cậu tớ đã bị đập bầm dập rồi."- Trần Lập Nông tỏ vẻ mặt đáng thương.

"Căn bản không cần cảm ơn, tôi là vô tình đụng phải."

"Không a, tất nhiên phải trả ơn cậu rồi"- Nông Nông cười típ mắt.

Lâm Ngạn Tuấn không quan tâm, chẳng muốn cãi lại, lôi sách vở ra bắt đầu bài học.

------- Dãy phân cách là ta----------💓💓

<Giờ ăn trưa>
"Này nhanh lên còn xuống căntin nữa, cậu lâu quá đấy."- Vưu Trường Tĩnh cằn nhằn.

"Không ai ăn hết phần của cậu đâu."- Thái Từ Khôn cực kỳ bình tĩnh xếp sách vở gọn gàng.

Vừa bước chân ra khỏi lớp, Thái Từ Khôn đã bị Vưu Trường Tĩnh lôi đi.

Vừa mới đặt chân vào căntin thôi đã nghe tiếng hét cực to của anh bạn Justin:" Tiểu Vưu, Khôn Khôn tụi em ở đây!!!"

"Đã nói phải gọi là tiền bối"- Hai người đồng thanh." Cậu đừng có mà dạy hư Hạo Hạo, bớt cưng chiều đi"- Vưu Trường Tĩnh nói với với giọng ghen tị.

"Được, được, nhưng mà tôi có mỗi mình bảo bối thôi, không nuông chiều thì phải làm sao đây"- Thừa Thừa vênh ra khuôn mặt anh-đây-là-có-bồ.

"Chẳng thèm cãi với cậu, tôi đi lấy thức ăn không thì hết."- Đang định bước đi thì chợt nhớ ra quay đầu lại hỏi:" Này, Lâm Siêu Trạch đâu rồi?"

"Cậu ta thấy nãy có vẻ vội vàng lắm, bảo là sẽ không ăn cùng, chắc là lại có chuyện gì đó"- Justin chợt nhớ ra.

🌻Đây là truyện đầu tay, nên có chút sơ sài. Vì lần đầu viết truyện nên có vẻ khá là không hay. Mong các cậu cho ý kiến sau khi đọc và ủng hộ truyện😙
🌼Hãy bấm vote ủng hộ chap nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro