Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nini1411994 trả tem aaaaaa❤️❤️Yêu quá đi mất thoii🌸 Mong người mãi ủng hộ truyện của em và đưa là lời phê bình nhé😘
_ _ _ _ _ _*******_ _ _ _ _ _

Siêu Trạch:"Hai người cãi nhau làm gì, chuyện bé xé ra to. Được rồi, nhanh lên nào hai người làm em đói chết rồi đây này><"

Trường Tĩnh:" Rồi, rồi Tiểu Siêu Nhân bé bỏng :>"

Siêu Trạch đang định choàng vai Trường Tĩnh thì bị Lâm Ngạn Tuấn lườm cho một cái cực sắc bén. (Thương Trạch Trạch ca~~)

Đồ ăn được bày biện đẹp mắt lên trên bàn. "Tiểu Vưu à, sao hôm nay anh ăn ít vậy, trước giờ anh....."-Lâm Siêu Trạch chưa nói hết câu thì đã bị Trường Tĩnh chặn lại. Gắp cho Siêu Trạch một miếng, lườm cậu một cái rồi nở nụ cười đe dọa:" Lo ăn đi, bớt nói lại."

Siêu Trạch đã quá quen rồi, nhưng không muốn làm ca ca mất mặt nên cũng chẳng nói gì. Chợt, Lâm Ngạn Tuấn lôi ra một cái phong bì khá dày đưa cho Siêu Trạch.

Siêu Trạch:"Cái gì đây??"

Ngạn Tuấn:"Tiền thuê nhà."

Trường Tĩnh & Siêu Trạch:" Tiền thuê nhà??"

Y lạnh lùng gật đầu. "Này! Chẳng phải hai người là anh em sao?"- Trường Tĩnh hiện tại cảm thấy vô cùng hoang mang. Hai người họ chẳng ai nói gì, chỉ lo ăn cho xong cơm, anh thấy vậy cũng nghĩ mình không nên nói gì nữa, nhưng thật lòng anh rất tò mò. Rốt cuộc giữa hai người họ xảy ra chuyện gì??

***
Ngạn Tuấn:"Tiền bối, để tôi đưa anh về nhà."

Trường Tĩnh:" Thật sự không cần đâu."

Trong lòng Ngạn Tuấn có hơi trĩu xuống:" Vậy tôi tiễn anh ra ngoài."

Trường Tĩnh:" Được. Trạch Trạch mai gặp nhé!"

Siêu Trạch:" Mai gặp."

***
Về đến nhà, điện thoại của Vưu Trường Tĩnh reng lên. Nhìn tên người gọi, anh mỉm cười một cái, nhấc máy lên:"Alo mẫu hậu."

Bà Vưu: "Này bảo bối, con ăn cơm chưa?"

Trường Tĩnh:" Đừng gọi con là bảo bối, năm nay con 18 rồi. Con vừa mới từ nha Tiểu Trạch về."

Bà Vưu:" Được rồi, không gọi con là bảo bối nữa. Cục cưng à, dạo này học hành thế nào?"

Vưu Trường Tĩnh đang nghĩ là mẹ mình đã quyết định từ bỏ việc gọi như vậy, hoá ra làm anh mừng hụt rồi:> Trường Tĩnh cạn lời với mẹ mình, nhưng miễn mẹ vui thì sao cũng được. "Mẹ à, con mẹ là đại tiền bối ở cái trường này đấy. Phải làm gương cho hậu bối chứ."

Bà Vưu cười trừ, bà chỉ biết bất lực ngồi nghe con trai tự luyến thôi:" Thế tết này con có định về Malay không? Mẹ nhớ cục cưng nhà mình đến chết thôi."

Trường Tĩnh:" Được, được. Con sẽ về mà. Vậy thôi nhé con đi tắm phát đây."

Bà Vưu:" Ừ, nhớ ngủ sớm đấy."

Trường Tĩnh mỉm cười, hôn lên màn hình một cái:" Pp mẫu hậu đại nhân."

Vừa mới bước đến cửa phòng tắm thôi, Vưu Trường Tĩnh bỗng ngượng đến đỏ cả mặt. Anh nhớ tới cái lúc mà........(mn chắc cũng biết nhỉ) Cái hình ảnh ấy cứ lởn vởn quanh đầu anh. Trường Tĩnh à, mày thật là biến thái quá đi.

• Chap này có hơi nhạt nhỉ😂
• Tui sắp phải về quê mấy ngày, có lẽ sẽ không đăng chap sớm. Những người ủng hộ truyện, thật xin lỗi🙏. Tui hứa sẽ bù lại❤️
•Mong mn mãi ủng hộ và cho lời nhận xét nhé🌸Ai ni💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro