Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Thành phố A, thời tiết oi bức, ẩm ướt, sương mù giăng kín một màu trắng xoá cả bầu trời.

An Tĩnh rất sớm liền tỉnh dậy, cả căn phòng tối đen, cô nghiêng thân thể nhìn về bức màn nhàm chán ngáp một cái.

Trong không gian yên tĩnh, cô dễ dàng nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ bên ngoài.

Cô chắc chắn, chị gái cô đã thức dậy.

Đôi mắt An Tĩnh nhìn chằm chằm bức màn, dường như nơi đó phảng phất có bóng dáng ai.

Ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân đi xuống lầu, âm thanh cuộc trò chuyện của mẹ cô cùng chị gái dần dần rõ ràng hơn.

Lò vi sóng "đinh" một tiếng.

Tiếng lật báo "xoạt xoạt" của ba đều truyền đến tai cô.

Bởi vì trong nhà cô có một cây đàn dương cầm, cho nên phòng cách âm được trang bị rất tốt, âm thanh bên ngoài kỳ thật cũng không nghe lớn lắm.

Không biết bằng cách nào mọi âm thanh vào buổi sáng sớm đều truyền đến tai cô tự nhiên như vậy, có lẽ một phần là do mỗi ngày sinh hoạt gia đình cô đều trải qua như thế.

Đôi mắt đen nhánh của An Tĩnh cuối cùng cũng có tiêu điểm, cô chớp chớp mắt, ngồi dậy, kéo chăn ra rồi xuống giường.

Cô mặc một chiếc váy ngủ, vừa vuốt tóc vừa đi lại phía bức màn. Xương quai xanh nhỏ xinh phiếm hồng như ẩn như hiện.

Bàn tay mảnh khảnh tái nhợt mở ra bức màn. Đột nhiên, ánh sáng truyền đến, cô không kịp thích ứng nhắm chặt mắt, lông mày nhăn lại. Cô buông tay ra, ánh sáng chợt bị tấm màn ngăn lại, mắt cô cũng cảm thấy có chút thoải mái hơn.

Thời tiết âm u, ướt át.

An Tĩnh nhếch miệng. Cô rất thích thời tiết này.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân ngày càng gần, chỉ trong chốc lại, liền vang lên tiếng đập cửa.

Thùng thùng..

"Nhanh rời giường."

Đợi mãi không thấy tiếng trả lời, người bên ngoài chuẩn bị mở cửa tiến vào.

"Mẹ, con dậy rồi, thay quần áo xong con sẽ ra liền."

Mẹ An nghe thấy cô trả lời liền buông bàn tay đang định mở cánh cửa, nhíu mày nói,"Hôm nay là ngày đầu đến lớp, đừng ngủ nướng nữa, chị con đã dậy từ rất sớm rồi."

"Con nhanh lên, ba và chị còn chờ con cùng ăn bữa sáng."

"Đã biết."

Nghe xong câu trả lời từ cô, mẹ An rốt cuộc cùng hài lòng rời đi.

Mười phút sau, An Tĩnh vệ sinh cá nhân sạch sẽ, xách cặp xuống lầu.

Tại Nhà ăn, An Hướng Dật vừa ăn sáng vừa đọc báo kinh tế tài chính để bên cạnh. Ba cô mặc một bộ tây trang khéo léo, nho nhã, lại thường xuyên rèn luyện, cho dù nhìn kỹ thế nào cũng không nhìn ra được số tuổi. Vì so với số tuổi, dáng vẻ bên ngoài của ba cô có phần trẻ hơn.

Lục Mỹ Hoa đang ngồi dặn dò chị gái An Nguyệt điều gì đó, An Nguyệt nghịch ngợm nắm lấy cánh tay của bà.

An Tĩnh nhẹ nhàng đi xuống lầu.

Nghe được động tĩnh, An Hướng Dật ngẩng đầu:"Tĩnh Tĩnh, mau đến ăn sáng, lát nữa ba sẽ đưa các con đi học."

An Tĩnh lên tiếng chào mẹ cùng chị gái, kéo ghế ra ngồi xuống.

"Ba, người không vội đến công ty sao?"

Cô lấy một miếng sandwich, mở bánh ra, phết lên đó một phần bơ lạc.

Lục Mỹ Hoa một bên vừa dặn An Nguyệt, một bên đẩy sữa bò đến trước mặt cô, ý bảo cô nhanh uống.

"Vội chứ, nhưng dù có vội, ba cũng muốn đưa các con đến trường"

An Hướng Dật đẩy đẩy mắt kính,"Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng của các con."

An Tĩnh cười cười, cúi đầu ngoan ngoãn ăn sandwich.

An Hướng Dật mở một công ty không lớn cũng không nhỏ, chính là ngày thường ông rất vội, đến thời gian ăn sáng cũng không có, chứ đừng nói đến việc sẽ đưa các cô đến trường.

Quả nhiên, việc học của chị em cô vẫn là quan trọng nhất.

Lục Mỹ Hoa cùng An Nguyệt dặn dò xong xuôi liền chuyển tầm mắt đến An Tĩnh, vuốt lấy tóc mái của cô,"Tóc mái đều che khuất mắt con rồi, hôm nay học xong thì đi cắt ngắn lại một chút đi."

An Tĩnh vừa uống sữa bò, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Con lo soạn cặp cho tốt, không lại quên mang vật dụng, đứa nhỏ này, không có một tý cẩn thận giống chị gái con."

"Tối hôm qua con đã soạn đủ rồi mẹ." An Tĩnh ôn nhu nói

Lục Mỹ Hoa dặn dò xong mọi thứ, hài lòng gật đầu. Bà đứng một bên nhìn hai đứa con gái ngồi ăn sáng, cảm thấy mỹ mãn.

Lúc còn trẻ bà cũng thuộc kiểu phụ nữ xinh đẹp, phía sau vô số người theo đuổi, cuối cùng gả cho An Hướng Dật, sống một cuộc sống hạnh phúc, sinh ra hai đứa con gái sinh đôi xinh đẹp, khí chất.

Bạn bè đều hâm mộ bà khi đẻ ra hai đứa con gái xinh đẹp như hoa. Vì vậy, cho dù có làm lụng vất vả cũng muốn các con học tập, sinh học hết thảy đều phải tốt nhất.

Cao trung năm nhất sẽ phân lớp tuỳ ý, tuy nhiên, đối với cao nhị lại khác, cao nhị dựa trên thành tích học tập của từng người mà phân lớp.

Chị em An Tĩnh An Nguyệt đều được phân tới lớp một. Điều này làm cho Lục Mỹ Hoa vui vẻ rất lâu, không uổng công bà theo dõi tỉ mỉ quá trình học tập của các cô.

"Hôm nay có thể trời sẽ mưa, hai đứa con có mang theo dù không?" Lục Mỹ Hoa nhìn ra cửa sổ, nhíu mày oán giận,"Khó có ngày khai giảng ngoài trời thì trời lại đầy mây, thật sự mất hứng."

An Nguyệt từ trong cặp lấy ra một cây dù, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười,"Con mang theo, ngày hôm qua xem dự báo thời tiết, liền sợ hôm nay sẽ mưa."

Lục Mỹ Hoa gật đầu, tầm mắt dời sang phía An Tĩnh.

Cô dừng một chút, nuốt xuống sữa bò,"Con quên mang rồi."

Lục Mỹ Hoa nhíu mày, muốn xoay người lên lầu lấy dù cho An Tĩnh.

"Mẹ, không cần đâu."

An Nguyệt nắm lấy cổ tay bà,"Đến lúc đó, con sẽ dùng chung với Tĩnh Tĩnh."

"Cũng đúng" Lục Mỹ Hoa gật đầu, dặn dò An Tĩnh,"Về sau cẩn thận một chút, đừng lúc nào cũng vứt bừa bãi."

An Tĩnh gật đầu.

Lục Mỹ Hoa thở dài. Chị gái An Nguyệt từ nhỏ đã không làm cho ba mẹ phải phiền lòng, tính cách rộng rãi hào phóng. Còn đứa em gái, tính cách do dự không quyết đoán, sống nội tâm, cũng không biết giống ai, tuy thành tích học tập của cô cũng không tệ, nhưng lại không nổi bật như chị gái của mình, không thường xuyên giao tiếp với người khác. Bà có phần nhọc lòng.

"Ăn nhanh lên, nói không chừng xíu lại kẹt xe." Lục Mỹ Hoa đẩy đẩy An Hướng Dật.

~

Trên xe

Hai chị em cô ngồi ghế sau, đều đeo tai nghe. Chỉ khác là một người nghe nhạc, một người lại nghe tiếng anh.

An Tĩnh nhàn nhã nhìn ra cửa sổ, ngón tay cuộn lấy dây tai nghe . Bên ngoài, người người vội vàng bước đi, loa phát thanh của các cửa hàng cũng bắt đầu phát. Nhìn trong chốc lát, cô liền cảm thấy nhàm chán mà quay đầu về.

Bên kia, An Nguyệt nhắm mắt lại, miệng đang nhẩm theo những từ nghe được trong tai nghe. An Nguyệt lớn lên rất xinh đẹp, vẻ đẹp thanh thoát, mặt mày đều giống cha cô, mang theo một tia anh khí. Hơn nữa cô ấy phát triển cũng rất tốt, bộ đồng phục càng làm toát đường cong thướt tha. Tóc An Nguyệt rất dài, đen và óng ả.

Tóc của cô lại chỉ tới bả vai, cô không có kiên nhẫn trong việc chăm sóc tóc tai, cô nhớ trước đây cô đã từng bị Lục Mỹ Hoa mắng cho 1 trận vì chuyện này.

Chưa kịp nghĩ nhiều, ba cô đã đưa các cô đến trường học.

An Tĩnh đeo cặp ngoan ngoãn cùng An Nguyệt tạm biệt An Hướng Dật.

"Tan học nhớ về nhà sớm, đi đứng cẩn thận một chút." Người bên trong xe cúi đầu xem đồng hồ, một bên dặn dò."Mau vào trường, thời gian không còn sớm nữa."

Lớp học của các cô ở lầu 2, đi tới cửa lớp một, trong phòng học một mảnh yên tĩnh, lâu lâu lại truyền đến âm thanh một số tốp người ríu rít. Học sinh lớp một có vẻ rất tuân thủ kỉ luật. An Tĩnh không nghĩ nhiều, đi theo chị gái bước vào phòng học.

Cả phòng học gần như được lấp đầy, chỉ thừa 3 4 chỗ trống.

"Xém nữa đến trễ." An Nguyệt nói thầm

Trong lớp nhìn thấy có học sinh mới đến, âm thanh nói chuyện dần dần nhỏ xuống, im lặng một lát, ngay sau đó lại truyền đến giọng nói phát ra từ bạn học nam.

Một đôi mắt sắc bén như radar quét đến hai chị em cô.

"Chào cô, em là An Nguyệt." An Nguyệt cúi mình thoải mái cúi chào, lễ phép nói.

Tầm mắt bà chuyển đến cái tên phía dưới An Nguyệt, ngẩng đầu nhìn về người bên cạnh An Nguyệt,"Em là em gái em ấy, An Tĩnh sao?"

An Tĩnh gật đầu, nhẹ giọng nói:"Vâng."

Cô giáo cười cười, lúc này gương mặt mới hoà hoãn hơn, kêu các cô về chỗ ngồi. Bà đối với cặp sinh đôi này có nghe qua, thời điểm ở văn phòng, các giáo viên chủ nhiệm lớp khác đều không ngớt lời khen ngợi các cô.

Nói người chị thành tích học tập tốt, nhiều tài nghệ, tính cách lại rộng rãi. Người em thì ôn nhu ngoan ngoãn, thành tích cũng ở top cao, không làm người khác nhọc lòng.

Bà nhìn thấy các cô đều là nữ sinh lớn lên xinh đẹp, mộc mạc, đơn giản, ấn tượng để lại không ít.

Phía cuối lớp học, Tống Tư thọc thọc cậu bạn Hứa Gia Nghiệp đang ngồi bên cạnh chơi PSP, cà lơ phất phơ cười,"Nhìn thấy không, đây là mỹ nữ của lớp, nhìn có vẻ kiêu ngạo, nhưng khuôn mặt quả thực xinh đẹp."

"Đâu, tớ nhìn thử." Hứa Gia Nghiệp cao, vừa nhấc đầu vừa nói,"Lớp một sao lại nhiều mỹ nữ như vậy, nếu sớm biết, tớ đã có động lực học từ trước rồi."

"Động lực cái quỷ gì, nếu học kì vừa rồi A Thuật không bắt cậu học, cậu có thể được vào lớp một ngắm mỹ nữ sao?"

Mặt khác, Chu Tề từ lối nhỏ đi tới, đầu tóc lộn xộn, híp mắt nhìn đến phía sau nữ sinh mới đến, hỏi là ai.

Tống Tư cúi người buồn cười,"Không biết là ai, nhưng cũng đẹp."

Chu Tề chân run rẩy, trêu đùa:"Đừng không khách khí vậy chứ, giữ lại cho A Thuật đi."

Hứa Gia Nghiệp tiếp tục chơi PSP, mơ hồ nói:"Giữ cái gì, mỹ nữ sao?"

Chu Tề cười lớn.

An Tĩnh liếc mắt nhìn chỗ ngồi, cô và An Nguyệt không ngồi cùng bàn. Điều này cũng rất bình thường, lúc trước các cô đã không ngồi cùng bàn.

Chỗ cô ngồi là bàn thứ tư, An Nguyệt ngồi sau lưng cô, bởi vì chị em cô đều cao hơn 1m65, thị lực lại rất cả tốt, nên cả hai cô trước đây đều không ngồi ở dãy đầu.

Cô dựa theo dặn dò của cô chủ nhiệm, chuẩn bị đi đến chỗ ngồi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro