Gặp mặt lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thật là mới mẻ mà!!!

Đó là cảm nhận của Triệu Lâm khi sống được ở cái thế giới cổ đại này được một ngày. Xem nào, sáng dậy sẽ phải đi thỉnh an thái hậu nương nương, tối đến cũng phải thỉnh an thái hậu nương nương. Còn lại, trừ thời gian ăn cơm sẽ bị kiểm soát ra thì sẽ được thoải mái tự do. 

Á, lại nhắc đến ăn cơm. Trời đất quỷ thần ơi, cơm như thế thì làm sao mà nuốt nổi. Triệu Lâm khi nhớ đến bữa yến tiệc nhìn có vẻ xa hoa trong hoàng cung mà mình vừa ăn, người vẫn nổi cả gai ốc. Tiệc gì mà không có lấy một món ăn có muối, cá làm thì tanh ơi là tanh. Đó là còn chưa kể, món nào cũng bị rắc đầy hạt tiêu, khiến Triệu Linh công chúa của chúng ta suýt chết sặc mấy lần. Ôi, đừng tưởng làm công chúa thời cổ đại mà thích nhé, cái gọi là cơm canh đạm bạc thời hiện đại còn dễ nuốt hơn.

Mà thôi, không nói đến chuyện này nữa. Bây giờ Triệu Lâm đang rất lo lắng cho buổi học ngày mai.

Đúng vậy, là buổi học, buổi học đấy! Ngẫm lại, cũng đúng. Công chúa Linh Dương này cũng chỉ mới 16 tuổi, đi học là điều đương nhiên. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ: vì công chúa Linh Dương nhận được muôn vàn sủng ái nên được hoàng thượng đặc cách, ban hẳn một tiên sinh dạy học riêng. Úi trời, khi biết được điều này qua kí ức cũ, kế hoạch làm tượng đá trong phòng học để khỏi bị chú ý của Triệu Lâm hoàn toàn sụp đổ.

...

...

...

- Công chúa, đã đến giờ phải dậy rồi.

Haizz, nàng ngủ còn chưa đã mà.

Hu hu. Hôm nay còn phải đi học nữa đấy, không được ngủ thêm chút nữa à??? Lại nghe giọng nói kia vang lên:

- Hôm nay công chúa còn phải đi học nữa. Nếu ngủ thêm thì sẽ không kịp thời gian đâu.

Ôi trời, mệnh khổ, mệnh khổ mà.!!!

Lờ đờ tỉnh dậy, đập vào đôi mắt Triệu Lâm là khuôn mặt nàng nha hoàn thân cận: A Thanh.

Khuôn mặt ấy thật xinh đẹp: đôi mắt hạnh, cái miệng nhỏ hơi cong cong. Bao nhiêu cảm xúc cứ hiện hết lên mặt. Nhìn, nhìn, nhìn thề nào cũng thấy nàng đang tức giận. Thôi vậy, dậy nào!!(chưa thấy ai sợ nha hoàn như cô này)

Triệu Lâm đáng thương cứ thế bị lôi dậy, quay mòng mòng mòng mấy vòng, rồi lại lộn nhào mấy vòng. Cuối cùng, trước ánh mắt hài lòng của A Thanh, công chúa Linh Dương đi thỉnh an thái hậu.

Vòng vèo đi bộ một hồi là đến được cung Nghi Linh- tẩm cung của thái hậu.Vào đến nơi, sau lời chào hỏi mang tính công thức: " Linh Dương xin thỉnh an thái hậu. Thái hậu thiên tuế", Triệu Lâm nhào đến ôm bà nội. Ôi, mùi hương trên cơ thể bà khiến nàng đặc biệt dễ chịu nha.

Trước sự thay đổi đột ngột của cháu gái cưng, Thiên Dư thái hậu thoáng sững sờ, nhưng rồi cũng dang rộng vòng tay mà ôm lấy cháu gái mình:

- Triệu Lâm ngoan, hôm nay cháu phải đi học đúng không? Mau đi đi, đến trễ là không tốt đâu.

Cũng chẳng kịp để ý tên của mình giờ đây trùng với tên kiếp trước, Linh Dương công chúa bắt đầu phụng phịu.

- Sao thế? Ai gia nhớ con vẫn rất chăm học mà.

 Cứ thế, vòng vèo vòng vèo một lúc, Triệu Lâm đã bị đẩy ra ngoài với lý do: đi học kẻo muộn.

Đến ngự thư phòng, đã thấy một thư sinh ngồi chờ. Ủa, sao Triệu Lâm lại nhớ thầy giáo là một ông già nhỉ? Lại thấy thư sinh kia đứng dậy, ra ý chào:

 - Linh Dương công chúa, hôm nay phụ thân ta sức khỏe không được tốt, ta xin được dạy thay người một buổi. 

- À, được, được mà. Vậy phiền tiên sinh rồi.

Úi trời, suýt vì ngắm soái ca mà quên mất còn phải chào hỏi. Triệu Lâm như hoàn hồn lại, nhìn kĩ vị tiên sinh trước mặt. Đùa à, còn có người đẹp đến như vậy ở thời đại không dao kéo này sao? Liếc qua là có thể nhận ra làn da trắng mịn, ừm, không tì vết. Đôi mắt sao mà đẹp thế! Nó đen láy rất có hồn, lại hơi dài dài... Xuống một chút sống mũi cũng thật cao, thon dài. Nhưng cái đó nếu so với làn môi thì cũng thường thôi. Ặc, môi gì mà đẹp như vậy chứ, nhìn thật muốn cắn cho một cái. Hèm hèm, thực ra cũng không thể trách Linh Dương của chúng ta quá háo sắc, mà thực sự là do Vương Triệt- theo lời vị thiên sinh kia tự giới thiệu- quá đẹp trai. 

Lại nói Vương Triệt, bị người khác nhìn không chút che giấu như thế thật mất tự nhiên, trên khuôn mặt lại hiên lên một tầng phấn hồng.

- Hừm, chúng ta vào học luôn chứ?

Câu nói không giấu nổi sự ngượng ngùng từ vị tiên sinh như kéo Triệu Lâm trở lại. Ha ha, thú vị thật đấy, vị Vương Triệt tiên sinh kia là đang ngượng ngùng sao? Trí óc nhanh nhạy của Linh Dương đảo một vòng. Nàng có hứng rồi đó nha!>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro